TỐNG VĂN CHIÊU

TỐNG VĂN CHIÊU

Tống Văn Chiêu là một người bị bệnh mù mặt, cả ánh trăng sáng và người thay thế của anh ta đều là tôi.

Khi tôi kiếm đủ tiền, tôi đã nói lời chia tay với anh ta.

Anh ta đứng trong cơn mưa lớn, cố gắng níu kéo:

“Anh sẽ quên Vãn Vãn, xin em đừng rời xa anh.”

Nước mưa làm trôi đi nốt ruồi nước mắt mà tôi vẽ bằng bút kẻ mắt.

Anh ta khựng lại một lúc, rồi ngạc nhiên hỏi:

“Vãn Vãn?”

Chết rồi, bị phát hiện rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up