10

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.

Tống Văn Chiêu ngồi cạnh bên, tay cầm một miếng khăn tẩy trang, đang lau nốt ruồi nước mắt của tôi.

Thấy tôi tỉnh, anh lập tức chạm vào trán tôi, thấy nhiệt độ đã hạ xuống, anh mới thở phào nhẹ nhõm:

“Em đã hạ sốt rồi, có chỗ nào không thoải mái không?”

Tôi thử cử động tay chân, thấy vẫn ổn, toàn thân cũng không có chỗ nào đau, liền lắc đầu.

Anh rót cho tôi một cốc nước, đỡ tôi ngồi dậy uống một ít. Sau khi uống xong, cả hai chúng tôi đều im lặng không nói gì.

Có lẽ Tống Văn Chiêu đã đoán được chuyện gì đó.

Tôi liếc mắt nhìn anh, thấy anh đang chăm chú nhìn mình. Anh nhướn mày:

“Không có gì muốn nói với anh sao?”

Tôi gật đầu:

“Có chút.”

Tôi vừa định nói thì anh đã giơ tay ngăn lại:

“Đừng nói vội, anh sợ em lại làm anh đau lòng.”

Tôi thậm chí không còn sức để giải thích với anh nữa.

Tống Văn Chiêu tiếp tục dùng khăn tẩy trang lau nốt ruồi nước mắt cho tôi, vừa làm vừa giải thích:

“Buổi tiệc đính hôn hôm nay là do cô ta tự sắp đặt, anh không đồng ý. Anh không định đến, anh đang bàn công việc thì bố của Tống Kiều bất ngờ hỏi anh sao không đến tiệc đính hôn, bảo anh khuyên nhủ Tống Kiều tại buổi tiệc, lúc đó anh mới biết Tống Kiều đã đi.

Em mấy ngày nay luôn ở bên Tống Kiều, nếu cô ấy đi thì khả năng cao là em cũng sẽ đi. Lúc đó anh mới cảm thấy có gì đó không ổn và lập tức đến, nhưng vẫn chậm một bước.”

Tôi chưa bao giờ nghe Tống Kiều nhắc đến gia đình mình, nên tò mò hỏi:

“Tống Kiều đã xảy ra chuyện gì với gia đình cô ấy vậy?”

Khuôn mặt Tống Văn Chiêu thoáng hiện sự buồn bã:

“Cô ấy là em họ của anh. Trước đây, cô ấy từng thích một chàng trai, nhưng gia đình không đồng ý.

Hôn nhân của cô ấy đã được gia đình sắp đặt từ sớm, họ chọn cho cô ấy một đối tác liên hôn rất tốt. Nhưng cô ấy không muốn và đã bỏ trốn cùng chàng trai đó.

Sau đó, họ chuyển đến thành phố khác, Tống Kiều đã đưa cho chàng trai một khoản tiền để giúp anh ta khởi nghiệp, mọi thứ ban đầu diễn ra khá ổn. Nhưng cuộc sống êm đềm ấy không kéo dài lâu, công ty của anh ta phá sản, anh ấy không chịu nổi áp lực và đã nhảy lầu tự tử.

Từ đó, Tống Kiều không trở về nhà nữa, cô ấy chuyển sang làm diễn viên lồng tiếng. Cô ấy nói rằng mỗi khi lồng tiếng cho những cảnh đau khổ hay chia lìa, cô ấy có thể hét lên thoải mái và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.”

Chuyện của Tống Kiều, tôi hoàn toàn không biết, nhưng quả thực trong nhiều năm qua, cô ấy chưa từng có bạn trai.

Nhìn vẻ ngoài vui vẻ, không ngờ cô ấy lại có quá khứ như vậy.

Tôi thở dài, không biết phải nói gì.

Tống Văn Chiêu nhẹ nhàng chạm vào mặt tôi:

“Mọi chuyện đã qua rồi. Tống Kiều rất mạnh mẽ, cô ấy đã vượt qua được.”

Tôi nhìn Tống Văn Chiêu:

“Nếu là anh, anh sẽ làm thế nào?”

Cả người anh run lên, ánh mắt hơi chao đảo rồi nhìn sang chỗ khác:

“Ngày đó sẽ không bao giờ đến, vì em dũng cảm hơn anh tưởng nhiều.”

Chúng tôi ngồi im lặng bên nhau.

11

Một lúc sau, anh hỏi tôi:

“Họ có làm khó em không?”

Tôi yếu ớt lắc đầu:

“Không.”

Tống Văn Chiêu trừng mắt nhìn tôi:

“Còn nói là không, chịu đựng đến mức nào cũng phải nuốt vào trong. Năm đó bà ấy đã làm khó em một lần, em cũng không nói với anh nửa lời. Hôm nay đã ép em phải uống rượu rồi, em còn bảo không sao sao?”

Tôi gượng cười:

“Dù gì bà ấy cũng là mẹ anh, vượt qua được rào cản này thì chúng ta mới có thể ở bên nhau, đúng không?”

Nghe tôi nói, ánh mắt anh bỗng trở nên sáng rực, nhìn tôi hồi lâu, thậm chí nói chuyện cũng hơi lắp bắp.

“Em… ý em là… anh không nghe lầm chứ, em vừa nói…”

Thấy tôi gật đầu, cuối cùng anh cũng nở nụ cười rạng rỡ.

“Anh không giận em à? Không giận việc em bỏ đi không lời từ biệt, không giận khi em trở về mà không liên lạc với anh, hay không giận khi em dùng tên giả để lừa anh sao?”

Tống Văn Chiêu suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng gõ lên đầu tôi:

“Có chứ, lúc em bỏ đi mà không nói lời nào, anh rất giận. Lần gặp em tại tiệc sinh nhật của Tống Kiều, anh lại càng giận hơn. Nghe em tự giới thiệu mình là Cố Thất Thất, anh cũng giận. Và mỗi lần thấy em lén lút vẽ nốt ruồi nước mắt lên mặt, anh cũng giận.

Nhưng sau khi giận, anh bắt đầu suy nghĩ lại, liệu có phải vì anh chưa đủ tốt nên em vẫn luôn giữ khoảng cách, không dám tiến về phía anh?

Anh nghĩ rằng, nếu anh cố gắng thêm một chút nữa, em sẽ chịu mở lòng với anh. Nhưng rồi anh đợi mãi, cuối cùng chỉ nhận lại lời chia tay từ em.

Em nói những lời dứt khoát đến mức anh đã từng tự hỏi, liệu có phải em chưa bao giờ yêu anh không? Nhưng không sao, em không yêu anh cũng không sao cả.

Nếu giữa chúng ta có một trăm bước, anh sẽ bước về phía em cả trăm bước. Em chỉ cần đứng yên, quay lại nhìn anh một lần thôi, anh sẽ ngay lập tức ôm chặt em. Mà nếu em không quay lại, cũng không sao, anh sẽ đứng sau em, mỉm cười nhìn em đi về phía người mà em yêu.”

Giọng anh ngày càng nhẹ, nhưng từng chữ đều khắc sâu trong lòng tôi.

Anh nói:

“Trần Vãn, anh chỉ mong em hạnh phúc, ngoài điều đó ra, anh không quan tâm gì nữa. Anh không quan tâm người mang lại hạnh phúc cho em là ai, chỉ cần em hạnh phúc là anh mãn nguyên rồi.”

Nước mắt tôi vô thức rơi xuống.

Một tảng đá lớn vô hình trong lòng tôi cuối cùng cũng tan biến.

Hóa ra, tình yêu của Tống Văn Chiêu dành cho tôi là trong sáng, chân thành, và hoàn toàn không giữ lại điều gì.

Thấy tôi khóc, anh lại dùng khăn tẩy trang để lau nước mắt cho tôi. Tôi gạt tay anh ra:

“Đừng lau nữa, lát nữa là trôi hết lớp trang điểm mất.”

Anh cười khẽ:

“Lần này anh đổi thành loại nốt ruồi chống nước rồi, lúc đầu anh dùng khăn ướt thường để lau mà không lau được.”

Tôi thực sự cạn lời.

Tôi cười gượng, định giải thích gì đó, nhưng Tống Văn Chiêu đột nhiên cúi xuống và hôn tôi. Hơi thở của anh phả vào mặt tôi, mang theo chút hơi men.

Nụ hôn này không còn dịu dàng như trước. Dường như anh muốn trút hết mọi cảm xúc dồn nén vào nụ hôn đó.

Tôi cố đẩy anh ra, nhưng không thể nhúc nhích nổi. Anh nhẹ nhàng cắn môi tôi rồi mới buông ra, toàn thân dựa vào hõm vai tôi.

Anh nhẹ giọng gọi tên tôi:

“Trần Vãn?”

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Là em đây.”

Nghe được câu trả lời của tôi, cơ thể anh dường như thả lỏng hơn.

Anh lại tiếp tục gọi:

“Trần Vãn.”

Tôi lại đáp.

Anh tiếp tục hỏi:

“Trần Vãn!”

Lần này, tôi vẫn kiên nhẫn trả lời anh, nhưng khi vừa định vỗ nhẹ lên lưng anh, tôi nhận ra tay mình không nhấc lên nổi.

Có vẻ tôi lại bị dị ứng rồi.

Tống Văn Chiêu vừa uống rất nhiều rượu, men say vẫn chưa tan hết, rồi lại hôn tôi.

Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy tay áo của anh:

“Cứu…”

Chưa kịp nói hết, tôi đã ngất đi.