1
Tôi vô tình cứu được một con mèo nhỏ bên đường và bị Tống Văn Chiêu nhìn thấy, từ đó tôi trở thành ánh trăng sáng trong lòng anh ta.
Mẹ anh biết chuyện, lo sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến tương lai của anh, bà đã cho tôi một khoản tiền và gửi tôi đi du học.
Giữa lợi ích thực tế và mối tình mơ hồ, tôi không hề do dự mà chọn cái trước và cắt đứt liên lạc với Tống Văn Chiêu.
Lần gặp lại anh ta là trong buổi tiệc sinh nhật của Tống Kiều – người bạn thân nhất của tôi từ thời đại học. Sau khi tôi ra nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Để tạo bất ngờ cho cô ấy, tôi không nói trước là mình đã về nước.
Tôi gửi quà cho cô ấy từ trước và âm thầm hỏi địa chỉ của buổi tiệc.
Tôi đến sớm và chuẩn bị trang trí một chút.
Nhưng khi bạn bè của cô ấy lần lượt đến, tôi đã nhìn thấy Tống Văn Chiêu giữa đám đông.
May mà tôi đến sớm, khi anh bước vào, tôi đã trốn vào góc khuất.
Tôi lo bị Tống Văn Chiêu phát hiện và sẽ hỏi tôi tại sao lại ra nước ngoài không lời từ biệt, thậm chí còn đổi luôn cả số liên lạc.
Nhưng lén quan sát anh một lúc, may mắn thay anh không nhận ra tôi.
Tôi vui vẻ ngâm nga, ngước lên nhìn bạn bè đang vui vẻ uống rượu, và vô tình ánh mắt của tôi chạm phải ánh mắt của anh.
Tống Văn Chiêu cau mày nhìn tôi khá lâu, rồi mới rời mắt đi.
Tôi đứng dậy, định bụng đi vào nhà vệ sinh trốn một lát, rồi tìm cớ rời khỏi bữa tiệc. Nhưng vừa đứng lên, anh đã chắn trước mặt tôi.
Tống Văn Chiêu giơ ly nước trái cây lên, ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, cúi đầu, không dám nhìn vào mặt anh. Mãi sau, anh mới nhẹ nhàng hỏi:
“Cho tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tống Văn Chiêu. Còn em tên gì?”
Hóa ra anh không nhận ra tôi sao, không hiểu sao trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Năm năm trôi qua, tôi đã không còn non nớt như hồi đại học nữa, anh không nhận ra tôi cũng là điều bình thường.
Tôi ngước lên, mỉm cười với anh:
“Tôi tên là Cố Thất Thất.”
Cố Thất Thất không phải tên thật của tôi, đó là nghệ danh mà tôi sử dụng khi làm công việc lồng tiếng.
Khi đó, giới lồng tiếng ai cũng dùng nghệ danh, và tôi đã chọn bừa một cái. Sau khi có chút tiếng tăm, cái tên thật của tôi dần ít được gọi đến mức tôi gần như quên mất tên cúng cơm của mình là Trần Vãn.
Nghe vậy, Tống Văn Chiêu gật đầu:
“Em trông rất giống một người bạn của tôi, nhưng cô ấy không có nốt ruồi nước mắt ở khóe mắt.”
Tôi đưa tay chạm vào khóe mắt, đó là nốt ruồi tôi vẽ bằng bút kẻ mắt cho đẹp, tôi cười gượng:
“Vậy à, đúng là trùng hợp thật, nốt ruồi của tôi là bẩm sinh đấy.”
Vừa dứt lời, Tống Kiều bước tới với ly rượu trên tay. Cô ấy cười rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mặt tôi.
Cô ấy có vẻ đã uống hơi nhiều rồi, trông hơi mơ màng, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu.
Tôi không biết cô ấy đang nhìn gì, khẽ chạm tay vào cô:
“Mặt tớ có dính gì à?”
Cô ấy gật đầu, tay đưa về phía nốt ruồi nước mắt của tôi:
“Sao trên mặt cậu có một chấm đen thế này?”
May mà tôi nhanh tay, kịp chặn tay Tống Kiều lại.
“Đó là nốt ruồi của tớ mà.”
Cô ấy nghi ngờ “Ừm?” một tiếng, rồi nói:
“Nốt ruồi á, từ bao giờ cậu lại có thêm một cái đấy? Chắc chắn là vẽ bằng bút kẻ mắt đúng không?”
Không ngờ cô ấy nhận ra ngay lập tức.
Tôi lắc đầu:
“Cậu nói gì vậy, tớ có nó từ bé rồi, chỉ là luôn dùng kem che khuyết điểm nên cậu không nhìn thấy thôi.”
Cô ấy gật gù, có vẻ vẫn chưa tin lắm, chỉ khẽ đáp một tiếng “Ồ”.
Sau đó cô lại nói:
“Thất Thất, sao cậu và Tống Văn Chiêu không qua đó uống cùng mọi người, mà lại ngồi đây trò chuyện?”
Tôi dịch sang bên cạnh để Tống Kiều ngồi xuống:
“Bọn tớ đang nói về chuyện anh ấy có một người bạn, mà người đó trông rất giống tớ.”
Cô ấy cau mày, nhìn tôi một lúc:
“Cậu đừng để ý, anh ấy bị mù mặt đấy, có lúc còn gọi nhầm cả tên tớ nữa cơ.”
Mù mặt sao? Đúng là may mắn thật.
Xem ra anh ấy thực sự không nhận ra tôi, chứ không phải đang thử dò xét.
Vậy thì chắc anh ấy sẽ không hỏi tại sao năm xưa tôi lại ra đi không lời từ biệt.
Tống Kiều cụng ly rượu của mình vào ly nước của tôi, vài giọt rượu rơi vào ly của tôi, cô ấy cười tươi nói:
“Lần này cậu về nước đột ngột quá, bọn tớ chưa kịp chuẩn bị tiệc chào đón, sau này sẽ bù cho cậu nhé.”
Nói xong, cô ấy uống cạn ly rượu của mình.
Tôi nhìn ly nước trong tay, không biết phải làm sao.
Tôi bị dị ứng với cồn, dù chỉ một giọt cũng không uống được.
Vừa rồi mấy giọt rượu rơi vào ly nước của tôi, nếu uống vào thì tối nay chắc chắn tôi sẽ ngất ở đây.
Nhưng cô ấy hào phóng như thế, cạn ly rượu rồi, mà tôi chỉ cầm ly nước mà không uống thì thật khó xử.
Lúc này, Tống Văn Chiêu nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng nhẹ nhàng:
“Em vừa về nước à? Thật trùng hợp, Vãn Vãn cũng đang ở nước ngoài, không biết khi nào mới về.”
Tôi ngẩn người trong chốc lát, anh ấy vẫn gọi tôi là Vãn Vãn sao?
Thì ra anh ấy vẫn nhớ tôi, chỉ là mù mặg, người ngồi ngay trước mặt mà lại không nhận ra.
Anh không phát hiện ra sự lúng túng của tôi, cứ thế cầm lấy ly nước của tôi, đưa cho tôi ly nước khác:
“Nước cam, chưa uống đâu.”
Khi tôi chưa kịp phản ứng, anh đã quay người rời đi rồi.
2
Sau buổi tiệc đó, Tống Văn Chiêu bắt đầu theo đuổi tôi. Tôi giả vờ kiêu một thời gian, cuối cùng cũng đồng ý.
Tôi biết anh nhìn thấy hình bóng của Trần Vãn trên người tôi, xem tôi như kẻ thay thế.
Nhưng việc tự biến mình thành người thay thế có gì là sai đâu, hơn nữa cái giá anh đưa ra cũng rất cao.
Một năm sau, khi đã kiếm đủ tiền từ anh, tôi vào phòng làm việc của anh và lấy ra những bức ảnh mà anh trân trọng nhất – ảnh của tôi.
Tôi ném những bức ảnh xuống trước mặt anh:
“Người phụ nữ này là ai?”
Lúc đó anh đang bận xử lý công việc, thấy ảnh, ánh mắt anh khẽ dao động, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi.
“Một người bạn.”
“Bạn bè?”
Tôi giả vờ tức giận.
“Bạn bè gì mà đáng để anh giấu ảnh trong sách, cất giữ suốt bao năm trời?”
Anh thở dài bất lực, đứng dậy vỗ về tôi:
“Chỉ là một người bạn cũ bình thường thôi.”
Tôi tiếp tục:
“Dù ảnh chụp không rõ lắm, nhưng nhìn kỹ vẫn nhận thấy tôi và cô ấy rất giống nhau. Đó có phải là người mà hôm đầu tiên gặp, anh nói giống tôi không? Là cô gái tên gì nhỉ, “Vãn Vãn” đúng không?”
Tống Văn Chiêu không phản bác, chỉ khẽ gật đầu.
“Vậy tức là anh theo đuổi tôi, chỉ vì xem tôi là người thay thế cho cô ấy?”
Tôi cố gắng ép ra một giọt nước mắt, rồi dùng cổ tay lau đi, tỏ vẻ tủi thân.
Anh lấy ảnh ra khỏi tay tôi, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:
“Không phải, anh thật sự thích em, chưa bao giờ xem em là người thay thế ai cả.”
Anh càng lau càng cẩn thận, tôi sợ anh sẽ lau mất nốt ruồi nước mắt của mình, liền lùi lại vài bước.
“Đừng nói nữa, chia tay đi. Nếu anh còn vương vấn cô ấy thì hãy đi tìm cô ấy đi.”
Nói xong, tôi quay người rời đi.
Lúc rời đi, tôi liếc nhìn Tống Văn Chiêu qua khóe mắt, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào ngón tay cái của mình, đầy nghi hoặc.
Khi đóng cửa lại, tôi cố ý quay đầu lại, thấy ngón tay cái của anh đã bị dính một vết đen.
Tiêu rồi tiêu rồi, tôi đáng ra không nên khóc. Nốt ruồi nước mắt chắc chắn đã bị nhòe đi rồi!!!!
Sau đó Tống Văn Chiêu gọi cho tôi hơn mười cuộc, nhưng tôi không bắt máy.
Vừa về đến nhà, tôi đã thấy tin nhắn của anh.
“Anh đang ở dưới nhà em, cho anh giải thích được không? Đừng chia tay.”
Tôi thả vài câu lạnh lùng, rồi chặn luôn số của anh.
Ngồi bên cửa sổ, tôi nhìn thấy anh vẫn đứng dưới mưa, không chịu rời đi.
Trời đã tối, mưa càng lúc càng nặng hạt.
Tôi có chút không đành lòng, liền xuống dưới mang ô cho anh.
Tống Văn Chiêu cúi đầu trong mưa, vai run run, trông như đang khóc.
Tôi khẽ gọi tên anh, anh lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy uất ức nhìn tôi.
Không rõ trên mặt anh là nước mắt hay nước mưa.
Nhìn thấy tôi, vai anh run rẩy mạnh hơn.
“Thất Thất, nếu em thấy bức ảnh đó làm em khó chịu, anh sẽ vứt nó đi. Anh sẽ quên Vãn Vãn, đừng chia tay được không?”