Tôi đặt chiếc khăn lên vai anh, nhẹ nhàng lau tóc cho anh.

Tôi thừa nhận là mình đã hơi mềm lòng, nhưng thực sự quá mệt mỏi rồi.

Mỗi lần gặp anh, tôi phải vẽ nốt ruồi nước mắt, và luôn lo lắng không biết nó có bị nhòe bởi mồ hôi hay không.

Anh rủ tôi đi bơi, tôi không dám, sợ nó sẽ trôi.

Ngày mưa nhỏ, anh muốn cùng tôi đi dạo dưới mưa để cảm nhận khung cảnh lãng mạn, tôi không dám, vì sợ nốt ruồi bị nhòe.

Anh muốn cùng tôi tắm chung, tôi cũng không dám, vì sợ nốt ruồi sẽ biến mất.

Thậm chí khi ở lại qua đêm, dù mệt rã rời, tôi vẫn phải kiểm tra xem nốt ruồi có bị anh hôn nhòe hay không, thật sự quá mệt mỏi.

…..

Khi tôi định lắc đầu từ chối, Tống Văn Chiêu đột nhiên ôm chầm lấy tôi.

Tôi không kịp phản ứng, chiếc ô rơi khỏi tay, mưa tạt ướt hết quần áo của tôi. Anh ôm tôi chặt hơn:

“Thất Thất, anh có thể giải thích. Anh và Vãn Vãn chỉ gặp nhau vài lần, cô ấy thậm chí có thể đã quên anh rồi. Giờ anh còn không có số liên lạc của cô ấy nữa.”

Tôi vỗ nhẹ lưng anh:

“Nhưng em không thể chấp nhận việc trong lòng anh còn có người khác, thôi bỏ đi.”

Anh lắc đầu:

“Chỉ có em, từ đầu đến cuối chỉ có mình em.”

Nói xong, anh buông tôi ra, đưa tay lên thề thốt.

Nhưng ngay khi vừa giơ tay lên, anh sững lại nhìn tôi.

Tống Văn Chiêu ngờ vực lắc đầu, rồi đưa tay chạm vào mặt tôi:

“Vãn Vãn?”

Chết rồi, chắc chắn là nước mưa đã rửa trôi nốt ruồi nước mắt của tôi rồi. Cây bút kẻ mắt chết tiệt này, chẳng chống nước chút nào cả!!!

Tống Văn Chiêu tiến lại gần hơn, cẩn thận nhìn vào mặt tôi, rồi lặp lại lần nữa:

“Trần Vãn?”

Giọng anh dần trở nên kích động, lời nói cũng nhanh hơn:

“Trần Vãn, anh chỉ mù mặt thôi, không phải mù lòa!”

Tống Văn Chiêu đã không còn nghi ngờ nữa, mà là chắc chắn.

Tôi gạt tay anh ra, quay lưng lại:

“Hay thật đấy, Tống Văn Chiêu, đến lúc này rồi mà anh vẫn còn nghĩ về cô gái đó.!Thậm chí anh còn nhận nhầm tôi thành cô ấy, đây đúng là sự sỉ nhục đối với tôi, phủ nhận toàn bộ con người tôi.”

Tôi cố tình dùng tóc che đi khóe mắt, giấu đi dấu vết của nốt ruồi nước mắt bị trôi, rồi nói:

“Một năm yêu đương cuối cùng chỉ là vô nghĩa, tôi chẳng qua chỉ là một Thất Thất thế thân cho Vãn Vãn mà thôi. Lần này, tôi nhất định phải chia tay.”

Nói xong, tôi bỏ mặc vẻ mặt bàng hoàng của anh, chạy thẳng lên lầu.

3

Sau khi tắm xong, tôi nhìn xuống và thấy Tống Văn Chiêu vẫn còn đứng dưới mưa.

Nếu cứ dầm mưa thế này, anh chắc chắn sẽ cảm lạnh mất.

Tôi gỡ anh ra khỏi danh sách chặn, vừa gỡ xong thì điện thoại đã đổ chuông.

Tôi bắt máy, giọng Tống Văn Chiêu nghẹn ngào:

“Cố Thất Thất, chúng ta đã bên nhau một năm rồi. Anh biết anh còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu chỉ vì Trần Vãn mà em đòi chia tay, anh sẽ cảm thấy rất tiếc nuối. Tiếc nuối vì anh yêu em nhiều như thế, mà cuối cùng lại không có một cái kết tốt đẹp.”

Tôi đứng bên cửa sổ, thấy anh ngẩng đầu nhìn về phía tôi, anbtiếp tục:

“Rốt cuộc là vì điều gì mà em muốn chia tay? Nói cho anh biết đi, bất kể là chuyện gì, chúng ta cùng giải quyết. Đã là hai người yêu nhau, thì phải cùng nhau giải quyết mâu thuẫn, chứ không phải em giải quyết luôn cả anh!”

Tôi vẫn im lặng, trong lòng như có tảng đá đè nặng.

Năm đó, chính vì mẹ anh mà tôi đã ra nước ngoài.

Nếu anh biết tôi đã bỏ rơi anh chỉ vì tiền, anh sẽ nghĩ gì?

Trong mắt Tống Văn Chiêu, Trần Vãn giống như một vị thánh được phủ ánh hào quang. Cô ấy nên mãi mãi dừng lại ở buổi tối cuối cùng gặp anh trước khi ra nước ngoài.

Thực ra, suốt một năm qua, tôi đã có rất nhiều cơ hội để thú nhận, nhưng tôi không đủ can đảm.

Tôi không muốn phá vỡ hình ảnh Trần Vãn trong lòng anh, cũng không muốn nhìn thấy cảnh anh sụp đổ khi biết sự thật.

Dù Tống Văn Chiêu có thể chấp nhận và tha thứ cho tôi, mẹ anh cũng sẽ không đồng ý để chúng tôi ở bên nhau.

Thà để tôi là người kết thúc tất cả còn hơn.

Khi tôi đang suy nghĩ cách kết thúc mọi chuyện, giọng anh vang lên bên tai.

“Thất Thất, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Tôi gật đầu, sau đó chợt nhớ ra anh không thể nhìn thấy, liền cố nén sự nghẹn ngào và nói:

“Rồi.”

Giọng anh nhẹ nhàng hơn, như đã buông bỏ:

“Được, anh tôn trọng quyết định của em.”

“Nhưng…”

Tống Văn Chiêu ngừng một chút rồi nói thêm.

“Nếu, anh nói là nếu, em cần sự giúp đỡ, liệu em có thể nghĩ đến anh đầu tiên không?”

Anh như đang cầu xin:

“Anh muốn là chỗ dựa vững chắc cho em, mãi mãi.”

Tôi khẽ đáp “Ừ” rồi dập máy.

Sau khi tôi cúp máy, Tống Văn Chiêu cũng rời đi luôn.

4

Tôi không có thời gian buồn bã vì chuyện chia tay, thay vào đó, dồn hết tâm trí vào việc khởi nghiệp.

Tôi đã học chuyên ngành đạo diễn khi còn học đại học, sau đó ra nước ngoài học tiếp, và khi trở về nước, tôi vẫn muốn theo đuổi công việc này.

Nhờ số tiền mà tôi kiếm được từ Tống Văn Chiêu, tôi và một vài người bạn cùng chí hướng đã lập nên một studio.

Dự án đầu tiên của chúng tôi là phát triển một phần mềm trò chơi, nơi người chơi có thể tự do lựa chọn nhân vật và bước vào một thế giới riêng, chọn cho mình một thân phận yêu thích.

Người chơi có thể tự do tương tác với tất cả các nhân vật trong trò chơi, tạo dựng các mối quan hệ cảm xúc với độ tự do cao.

Chúng tôi cũng đưa công nghệ thực tế ảo vào trò chơi để mang lại trải nghiệm nhập vai đầy hấp dẫn nhất.

Nghe xong ý tưởng của tôi, Tống Kiều thấy rất thú vị và tham gia vào dự án cùng chúng tôi. Hiện tại, cô ấy đang chuyên lồng tiếng cho tiểu thuyết âm thanh và sau khi vào studio của chúng tôi, cô đảm nhận luôn các công việc liên quan đến lồng tiếng.

Thời gian đầu khởi nghiệp, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn.

Sáu tháng sau, chúng tôi phát triển một trò chơi nhỏ, dễ sử dụng, với mong muốn trước tiên xây dựng danh tiếng trong nước rồi từ từ hoàn thiện trò chơi chính.

Nhưng vì không có sự quảng bá tốt, chúng tôi không thể mở rộng danh tiếng trong nước.

Studio mới thành lập không lâu, và không ai tin rằng chúng tôi có thể phát triển một trò chơi chất lượng trong thời gian ngắn như vậy. Không ai muốn giúp chúng tôi quảng bá.

Tôi ngồi trước máy tính, lật giở danh bạ. Dù có vài số liên lạc của những nhân vật hàng đầu trong ngành, nhưng đó đều là những người tôi quen khi còn ở bên Tống Văn Chiêu.

Tôi thử gọi vài cuộc, nhưng vì tôi và anh đã chia tay, gần như không ai trả lời.

Đang bần thần ngồi trước máy tính đầy lo lắng, Tống Kiều đẩy cửa bước vào, ngồi trước mặt tôi, kiêu hãnh ngẩng đầu:

“Cậu đoán xem, tớ vừa kiếm được gì cho cậu đây?”

Tôi mệt mỏi xoa mặt:

“Gì vậy? Giờ chỉ có một công ty quảng cáo tốt mới có thể khiến tớ động lòng thôi.”

Cô ấy đặt một tấm thiệp đỏ trước mặt tôi:

“Có một buổi tiệc sắp được diễn ra, tớ nghĩ nó sẽ rất cần thiết cho chúng ta, hãy tận dụng cơ hội này đi.”

Nghe từ các bạn bè khác nói, Tống Kiều là con nhà giàu, nhưng đã cãi nhau với gia đình nên tự ra ngoài làm việc.

Bao nhiêu năm quen biết, cô ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện gia đình. Cô ấy không nói, tôi cũng không tiện hỏi.

Scroll Up