7

“Thanh Thanh, em về rồi à?” Nghe tiếng bước chân, anh lập tức đứng dậy, tuyết rơi đầy xuống đất.

Một tuần không gặp, anh trông đen hơn, gầy hơn, sắc mặt vàng vọt, râu ria lởm chởm, hốc mắt trũng sâu…

“Thanh Thanh, em đã đi đâu vậy? Mấy ngày nay anh luôn tìm em, em có biết anh rất lo lắng không?” Anh bước tới muốn nắm tay tôi.
Tôi khẽ tránh ra.

Anh sững lại, nhìn tay mình rồi nhìn tôi: “Thanh Thanh…”

“Chúng ta đã chia tay rồi.”

“Anh không đồng ý.”

“Đứa bé không còn nữa.” Tôi đưa ra tờ giấy phẫu thuật, “Tương lai của chúng ta cũng không còn nữa, xin anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, cảm ơn.”

Anh đứng sững sờ hồi lâu, không nhúc nhích.
Tôi lục tìm chìa khóa trong túi, mở cửa và bước vào trong, đến khi cửa “cạch” một tiếng đóng lại.

Anh như bừng tỉnh, điên cuồng gõ cửa.

“Thanh Thanh, Thanh Thanh…”

Anh còn nói gì đó nữa, nhưng tôi không nghe rõ, giữa chúng tôi cách một cánh cửa dày.

Anh không chịu đi, tiếng gõ cửa ngày càng lớn, tôi sợ làm phiền hàng xóm xung quanh nên gọi điện cho ban quản lý.

Chính mẹ Minh đã đến đưa anh về.

Tôi quyết định chuyển nhà, trả lại căn hộ, mang theo vài món đồ và chuyển đến một thành phố khác, nhận lời mời làm việc của DL.

DL là một công ty lớn, nhịp độ làm việc rất nhanh, áp lực cạnh tranh cũng lớn, tôi không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ.

Công việc mới, cuộc sống mới, mọi thứ trong quá khứ dường như không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Ngoại trừ Lê Cận Xuyên, anh là người bạn đầu tiên trong danh sách WeChat mới của tôi. Mỗi ngày anh đều nhắc nhở tôi uống thuốc đúng giờ qua điện thoại.

Tôi không trả lời một tin nào.

Vì những thứ thuốc đó tôi đã bỏ lại trong căn phòng trọ.

Mọi thứ dường như đang tiến triển tốt đẹp.
Cho đến khi mẹ Minh Hạo tìm đến tôi, bà không còn vẻ hống hách như trước, nắm chặt tay áo tôi, khẩn cầu.

“Thanh Thanh, dì cầu xin con, con về thăm Minh Hạo một chút, nó đang nằm trong bệnh viện, nó không sống nổi nữa rồi, dì xin con cứu nó, Thanh Thanh…”

8

Minh Hạo đã uống thuốc ngủ.

Hai tháng sau khi tôi rời bỏ anh, anh nằm trong bệnh viện không tỉnh, người đã gầy như bộ xương bọc da.

Nhưng người bên cạnh chăm sóc anh vẫn là Đồng Thiển.

Cô mặc trang phục bầu, cúi đầu, cả người không còn vẻ rạng rỡ như trước.

“Thanh Thanh, con giúp dì khuyên nhủ Minh Hạo, bây giờ nó không nghe lời bất cứ ai, chỉ có con mới cứu được nó, chỉ có con mới cứu được nó…” Mẹ Minh Hạo vừa nói vừa nghẹn ngào.

“Sao lại là cô?”

Lúc này Đồng Thiển mới nhận ra tôi đã vào phòng, đôi mắt đỏ hoe, lao về phía tôi trong cơn giận dữ.

“Đồ tiện nhân, sao cô dám đến đây? Cô nhìn xem cô đã hại Minh Hạo thế nào? Cút đi, cút đi!”
Mẹ Minh Hạo cố gắng ngăn cản: “Thiển Thiển, con bình tĩnh lại, là ta bảo Chu Thanh đến đây, là ta bảo con bé đến.”

Đồng Thiển hoàn toàn không nghe, cô ném tất cả những gì có thể ném vào tôi.

Cô nhìn tôi đầy căm hận, miệng không ngừng gào lên: “Đồ tiện nhân, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày…”

Phòng bệnh trở nên hỗn loạn.

Rồi nghe thấy một tiếng “đùng” vang lên.
Minh Hạo từ trên giường bệnh lăn xuống.
“Thanh Thanh, thật sự là em sao?” Khuôn mặt gầy guộc của anh đầy vẻ không thể tin được, cố gắng bò về phía tôi.

Nhưng trên người anh cắm đầy ống dẫn, mỗi bước đi, các thiết bị lại kêu lên từng tiếng.
Cuối cùng thì bác sĩ cũng bị gọi đến.

Là viện trưởng Lê Cận Xuyên.

Anh đuổi Đồng Thiển và mẹ Minh Hạo ra ngoài, rồi dặn tôi chỉ có nửa tiếng, bệnh nhân cần đủ thời gian nghỉ ngơi để giữ sức.

“Thanh Thanh, thật sự là em sao? Anh không mơ chứ, em đến thăm anh thật sao, em thực sự đến rồi.” Minh Hạo luôn nắm chặt tay tôi, sợ rằng nếu buông tay tôi sẽ biến mất trong giây lát.
“Sao anh ngốc thế?” Tôi nhìn anh, không kìm được sự nghẹn ngào.

“Anh không tìm thấy em, Thanh Thanh.” Giọng anh khàn đến đáng sợ, “Mỗi ngày họ đều cãi nhau bên tai anh, không cho anh đi tìm em. Thanh Thanh, những ngày qua em đã đi đâu? Em đi đâu?”
Tôi không đành lòng nhìn anh, liếc mắt nhìn quanh phòng bệnh, được trang trí rất ấm cúng, trên tường còn dán nhiều áp phích em bé.
Tôi từng nghe nói, khi mang thai nếu nhìn nhiều hình ảnh em bé đẹp, sau này sinh con cũng sẽ đẹp…

Tôi nhắm mắt lại, rồi mở ra, trong mắt đã tràn đầy sự tỉnh táo.

“Sắp bốn tháng rồi phải không.” Tôi nhìn ra ngoài cửa, “Chỉ vài tháng nữa, anh sẽ làm bố rồi.”

Minh Hạo bỗng chốc đờ người, anh nhìn tôi lắc đầu, nhưng không nói nên lời.

“Minh Hạo, chúng ta đã kết thúc rồi.” Tôi nghiêm túc nói.

“Không…” Anh lắc đầu.

“Đồng Thiển rất yêu anh.” Tôi ngắt lời anh, “Bố mẹ anh cũng rất hài lòng với cô ấy, cô ấy còn đang mang thai con của anh. Trên đời này không chỉ có tình yêu, vẫn còn có tình thân và trách nhiệm nữa. Minh Hạo, chúng ta không thể chỉ sống cho riêng mình.”

“Thanh Thanh, còn em thì sao? Em sẽ ra sao? Không có anh, em sẽ thế nào?” Anh hỏi khẽ.
“Em sẽ rất ổn.” Tôi nhìn anh và mỉm cười, “Anh xem, hai tháng qua, không có anh, em vẫn sống tốt đấy thôi? Minh Hạo, không phải tình yêu nào cũng có kết thúc trọn vẹn. Em từng yêu anh, nhưng cũng chỉ ‘từng’ vậy thôi.”

Đôi môi anh khẽ run lên, không nói nên lời.
“Minh Hạo, em đi đây.” Tôi đứng dậy, “Sau này đừng làm điều dại dột nữa, cũng đừng tìm em, chúng ta đều nên có cuộc sống mới của riêng mình.”

Tôi rút tay khỏi tay anh, quay người bước về phía cửa.

“Thanh Thanh.” Anh gọi tôi.

Bước chân tôi chững lại, nhưng không quay đầu lại.

“Nếu đó là điều em mong muốn, anh sẽ làm theo những gì em mong muốn.”

Tôi bước ra ngoài, cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, cũng là lúc tôi đóng lại quá khứ với người mình từng yêu.

Từ nay về sau, anh sẽ làm chồng, làm cha, nhưng không còn liên quan gì đến tôi nữa.

Bước ra khỏi cổng bệnh viện, bên ngoài không biết đã mưa từ lúc nào, những hạt mưa rơi trên mặt, lạnh buốt.

Tôi lau những giọt nước đang chảy trên mặt, thật mặn.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)