9
“Chu Thanh, đứng lại cho tôi!” Đồng Thiển từ phía sau đuổi theo.
“Đồ tiện nhân này!” Cô giơ tay tát tôi một cái, “Cô đã nói gì với Minh Hạo? Cô có biết tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn không? Cô chạy về đây làm gì? Anh ấy thành ra thế này tất cả đều là do cô…”
Tôi đưa tay sờ mặt mình, rất đau, miệng người phụ nữ trước mắt vẫn mấp máy nhưng tôi không còn nghe rõ cô ta nói gì.
Người đi đường nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ, họ bắt đầu chỉ trỏ.
Da đầu tôi dần tê dại, như thể quay trở lại ngày đó, xung quanh đứng đầy người, họ vây quanh tôi, bàn tán không ngớt…
“Đồ hại người, hôm nay tao không đánh chết mày tao không phải người!” Đồng Thiển thấy tôi không trả lời, càng thêm tức giận, giơ tay định đánh tiếp.
“Đồng tiểu thư, cô đang làm gì vậy?” Lê Cận Xuyên từ phía sau chạy đến, anh nắm tay Đồng Thiển, kéo cô ta sang một bên.
“Lê viện trưởng,” Đồng Thiển thấy anh, theo phản xạ lùi lại, “Tôi… tôi… người phụ nữ này, cô ta… cô ta có quan hệ mờ ám với vị hôn phu của tôi…”
“Tôi không quan tâm đến chuyện giữa các người,” Lê Cận Xuyên ngắt lời cô ta, “Cô nhiều lần gây náo loạn trong bệnh viện, bây giờ còn ra tay đánh người, tôi có quyền đuổi cô ra khỏi đây.”
“Đừng mà.” Đồng Thiển hoảng sợ, “Lê viện trưởng, tôi biết sai rồi, xin anh đừng đuổi tôi đi, Minh Hạo vẫn cần tôi chăm sóc.”
“Xin lỗi.”
“Gì cơ?” Đồng Thiển ngơ ngác.
“Xin lỗi cô Chu.”
Đồng Thiển nhìn tôi một cái, rồi lại nhìn Lê Cận Xuyên, cuối cùng nghiến răng, không tình nguyện nói một câu: “Xin lỗi.”
Lê Cận Xuyên lúc này mới thả cô ta đi.
Mọi người xung quanh dần tản đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lê Cận Xuyên: “Cảm ơn anh, viện trưởng Lê.”
“Nếu có ai bắt nạt cô, hãy đáp trả họ một cách tàn nhẫn hơn, vì chỉ khi cô tàn nhẫn, người khác mới không dám bắt nạt cô.” Lê Cận Xuyên đột nhiên nói.
Gì cơ?
Tôi không hiểu lắm.
“Câu này là cô đã nói với tôi đấy, cô thật sự không nhớ tôi sao? Chu Thanh.”
10
Tôi nhìn khuôn mặt trắng trẻo của anh, một lúc lâu vẫn không nhớ ra mình đã gặp anh khi nào.
“Viện trưởng Lê, có phải anh nhận nhầm người rồi không?”
“Thì coi như tôi nhận nhầm người đi.” Anh đột nhiên nổi giận, quay người bỏ đi.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, mở điện thoại định gọi xe về Thâm Thành.
Không biết có phải do trời mưa không, mà tôi mãi không bắt được xe.
Ngày mai sáng sớm tôi còn có cuộc họp phải chủ trì, đang không biết làm thế nào thì Lê Cận Xuyên lái xe đi đến trước mặt tôi.
“Lên xe đi.”
“Không cần đâu, tôi… tôi muốn về Thâm Thành.”
“Tôi sống ở Thâm Thành, tiện đường.”
Nhìn anh mím chặt môi, trông như thể tôi đang nợ anh tám trăm vạn, tôi theo phản xạ lắc đầu: “Tôi… tôi vẫn là nên tự gọi xe vậy.”
“Chu Thanh, cô đã đứng đây gọi xe suốt nửa tiếng rồi, có xe nào đến không?” Anh ấy nâng cao giọng, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Người này tính tình thật tệ.
Tôi đành phải miễn cưỡng lên xe.
“Cảm ơn viện trưởng Lê.” Tôi lễ phép cảm ơn.
Anh không đáp lại.
Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng, dựa vào ghế ngồi giả vờ ngủ.
Nghĩ rằng khi về đến Thâm Thành sẽ lập tức chuyển tiền xe cho anh, người này tính tình không tốt, lại luôn có vẻ hung dữ, tốt nhất là tôi nên tránh xa anh ta…
Kết quả là khi xe chạy đến giữa đường thì bị xe khác đụng vào đuôi xe, đầu tôi đổ về phía trước, va vào làm rơi một chồng tài liệu đặt trên ghế phụ.
“Cô có sao không?” Lê Cận Xuyên tỏ ra lo lắng.
Tôi sờ trán, thấy có một vết sưng đỏ, lắc đầu: “Tôi không sao, anh xuống xem xe đi.”
Anh đi thương lượng với tài xế phía sau, còn tôi giúp anh nhặt mấy tài liệu.
Trong đống tài liệu có kẹp một tấm ảnh, nhìn khá quen.
Tôi cầm lên xem.
Đây chẳng phải là bức ảnh tôi chụp chung với bạn cùng bàn hồi cấp ba sao? Sao anh lại có tấm ảnh này?
Đang thắc mắc, Lê Cận Xuyên đã quay lại.
“Viện trưởng Lê, anh có biết Lê Cận Xuyên không?” Tôi giơ tấm ảnh hỏi anh.
Vừa nói xong, tôi cũng tự sững sờ, Lê Cận Xuyên, chẳng phải anh ta tên Lê Cận Xuyên sao?
Quả nhiên, Lê Cận Xuyên nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
“Chu Thanh, mười năm rồi, cô không những không cao lên mà đầu óc còn thoái hóa nữa.”
Hả?
Ánh mắt tôi di chuyển giữa Lê Cận Xuyên và tấm ảnh trong tay, chợt nhận ra.
“Anh là Lê Má Già?”