Tôi thấy chiếc áo lông trắng của cô ấy bị rạch một đường, lộ ra vết thương sâu thấy xương, lông vũ bay tung tóe, máu lập tức nhuộm đỏ áo cô.
Cô tự rạch một nhát vào cánh tay mình.
“Em đang làm gì vậy?” Minh Hạo hoảng hốt, đưa tay giật con dao từ tay cô, “Đưa dao cho anh!”
Nhưng cô không đưa, nở nụ cười rạng rỡ.
“Anh vẫn quan tâm đến em đúng không? Minh Hạo, em biết anh không thể rời bỏ em, anh về nhà với em, được không?”
“Thiển Thiển, em đừng kích động, anh sẽ gọi điện cho bố mẹ em ngay, anh sẽ bảo họ đến đón em, vết thương trên tay em phải đến bệnh viện băng bó.”
“Em không muốn đi bệnh viện. Minh Hạo, em chỉ cần anh thôi.” Cô ta dí lưỡi dao vào cổ mình, ánh mắt đầy tuyệt vọng, “Nếu không, hôm nay em sẽ chết ở đây, một xác hai mạng!”
“Em… em đừng kích động…” Minh Hạo cứng đờ, không dám động đậy.
“Minh Hạo, anh về nhà với em đi.” Cô dùng lực, một vết cắt nhỏ xuất hiện trên cổ, máu bắt đầu chảy ra.
Cô ấy như không cảm thấy đau đớn.
“Anh về nhà với em hay muốn thấy em chết ở đây, anh chọn đi?”
Cô càng dùng sức mạnh hơn.
Máu đỏ, tuyết trắng, đôi mắt ngây thơ nhưng chứa đầy sự tàn nhẫn quyết liệt, sự tương phản mạnh mẽ khiến tôi choáng váng.
“Anh sẽ đưa em về nhà, anh đưa em về nhà.” Cuối cùng Minh Hạo cũng nhượng bộ, vội vàng đỡ cô ta dậy, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn tôi.
“Thanh Thanh, em về trước đi, đợi anh.”
Tôi còn cần phải đợi sao? Cơn đau ở bụng dưới càng ngày càng rõ rệt, tôi liền lấy điện thoại gọi 120.
( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)
6
“Quần, kéo quần xuống thấp hơn.”
“Chân, thả lỏng chân.”
“Thả lỏng, đừng căng thẳng.”
Trên bàn phẫu thuật, nữ bác sĩ lớn tuổi với những dụng cụ làm việc lạnh lẽo.
Đứa bé đã mất, có lẽ nó cũng cảm nhận được tôi không cần nó, nên nó đã tự mình ra đi.
Nhưng không ra hết, bác sĩ đang làm sạch tử cung cho tôi.
Đau lắm, tôi cắn chặt môi không để mình khóc thành tiếng.
Hôm đó tuyết rơi rất nhiều, tôi đã trải qua mùa đông lạnh nhất trong đời.
Đứa bé mất rồi.
Nửa mạng sống của tôi cũng mất, trong nửa giờ quan sát ở phòng nghỉ, tôi lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.
Đến khi hết giờ, tôi lập tức cầm túi và chạy ra khỏi bệnh viện.
Nhưng bên ngoài còn lạnh hơn, tuyết rơi dày đặc, như muốn bao phủ cả thế giới.
Tôi bước đi trong tuyết, hai chân như đeo gông, càng lúc càng nặng nề, không biết từ lúc nào tôi đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh, xung quanh ngập tràn mùi thuốc đông y.
Nghe y tá nói tôi được viện trưởng của họ nhặt về, đây là một bệnh viện tư nhân chuyên điều trị bằng đông y.
Tôi không thích bệnh viện, luôn cảm thấy lạnh lẽo, nên khi cơ thể đỡ hơn một chút, tôi liền đến phòng viện trưởng để xin xuất viện.
Viện trưởng trẻ hơn tôi tưởng, đeo một cặp kính gọng mảnh, trông rất nho nhã.
“Cơ thể cô quá yếu, hãy uống hết chỗ thuốc này rồi xuất viện.” Trước lời yêu cầu xuất viện của tôi, anh không thèm ngẩng đầu lên mà từ chối.
Nhìn đống thuốc đông y chất cao như núi trên bàn anh, tôi không khỏi cảm thấy da đầu mình tê dại.
“Cơ thể của tôi, tôi tự biết mà…”
“Nếu không có tôi, cô đã chết trong trận tuyết đó rồi!” Anh ngẩng đầu lên, giọng nói pha chút giận dữ.
Lời định nói ra, tôi lại nuốt trở vào.
Đúng vậy, trở về thì sao chứ, ở nhà cũng chẳng có ai đợi.
Thế là tôi an tâm ở lại bệnh viện, gửi một email xin nghỉ việc cho công ty, hủy số điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Mỗi ngày tôi đều uống thuốc đông y như bữa ăn hàng ngày.
Một tuần sau, tôi đi làm thủ tục xuất viện, viện trưởng lại đưa cho tôi ba gói thuốc lớn.
Anh ấy còn rất có trách nhiệm viết nhiều điều cần lưu ý cho tôi.
Chữ anh rất đẹp, bay bổng như rồng phượng, nhưng lại quá đẹp, đẹp đến mức tôi không nhận ra chữ nào cả.
“Không nhìn ra?” Viện trưởng hỏi tôi.
Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Anh lấy điện thoại ra, đưa mã QR của mình: “Thêm bạn bè, tôi sẽ gửi các điều cần chú ý qua tin nhắn thoại cho cô.”
Tôi nắm chặt điện thoại trong tay.
“Không… không cần đâu.” Thuốc anh kê thực sự quá đắng, tôi định về nhà rồi vứt đi luôn.
“Đừng quên rằng, mạng sống của cô là do tôi nhặt lại, tôi phải có trách nhiệm đến cùng.” Anh cầm điện thoại của tôi, ép tôi thêm bạn.
Tôi liếc nhìn bảng tên trên bàn anh, viện trưởng, Lê Cận Xuyên.
Giống hệt tên người bạn cùng bàn với tôi hồi cấp ba.
Lê Cận Xuyên tuy còn trẻ nhưng rất có trách nhiệm, vừa thêm bạn, anh đã gửi một loạt tin nhắn thoại.
Tôi vừa nghe, vừa đi về nhà.
Vừa về đến đầu cầu thang, tôi thấy Minh Hạo như một con chó con đang cuộn tròn ở cửa, người đầy tuyết.