3

“Nhà họ Minh chúng ta ba đời chỉ có một con trai, bây giờ cả hai đứa đều đang mang thai con của Minh Hạo, ở đây tôi có một cách. Chi bằng cả hai người các người đều sinh đứa trẻ ra, xem ai sinh ra con trai, chúng ta sẽ nhận cô ấy làm con dâu.”

Mẹ Minh ngồi trên ghế sofa, với dáng vẻ cao ngạo, như một hoàng thái hậu đang chọn phi tần nhìn chúng tôi.

“Mẹ, sao mẹ có thể nói vậy…” Minh Hạo ngạc nhiên.

Tôi bỗng thấy mình như một trò cười, đã có người khuyên tôi từ lâu, tình yêu không được bố mẹ thừa nhận thì đừng cố chấp.

Tôi luôn nghĩ rằng mình và Minh Hạo là ngoại lệ, nhưng không ngờ…

Thôi vậy, ngày hôm nay tất cả đều là do tôi tự chuốc lấy.

Tôi không nói gì, lặng lẽ đứng dậy lấy túi và bước ra cửa.

“Thanh Thanh, em định đi đâu?” Minh Hạo lại nắm lấy tay tôi.

Tôi không nhìn anh, nhấc chân giẫm mạnh lên mu bàn chân anh.

“Ah…” Minh Hạo kêu lên đau đớn, tay liền buông ra.

Tôi nhanh chóng mở cửa, vội vã xuống cầu thang như chạy trốn, trong lòng vẫn không ngừng cảm thấy may mắn, may mà vừa rồi tôi vẫn chưa thay giày, đôi giày da cao gót này, giẫm một cái chắc chắn rất đau.

Đau không?

Tôi tự hỏi chính mình.

Ra khỏi cầu thang, tôi bị gió bên ngoài thổi vào, khiến cho nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi.

Trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh sáng nay khi tôi và anh nói chuyện trên xe.

Anh nói tốt nhất là con gái, lớn lên sẽ đẹp như mẹ, anh sẽ cố gắng kiếm tiền mua nhà lớn, trang trí phòng công chúa thật đẹp…

“Nếu là con trai thì sao?” Tôi hỏi.

“Con trai cũng được chứ. Việc giáo dục con trai sẽ do anh phụ trách, con trai phải dạy nó từ nhỏ phải độc lập, dũng cảm, có trách nhiệm…”

“Nếu nó không nghe lời anh, mà nghịch ngợm và ngang ngược như anh hồi nhỏ thì sao?” Tôi cố tình hỏi.

“Hồi nhỏ anh không có nghịch đâu, anh rất nghe lời mà, không tin lát nữa em hỏi mẹ anh xem…”

Ký ức dừng lại ở đó, tôi nghĩ đến gương mặt cao ngạo của mẹ Minh, trong lòng không khỏi dâng lên từng cơn buồn nôn.

“Bé yêu, xin lỗi con, mẹ vừa mới biết đến sự tồn tại của con, mà lại phải từ bỏ con rồi…” Tôi đưa tay xoa lên bụng mình.

Như có linh cảm, bụng dưới của tôi bắt đầu đau âm ỉ.

“Thanh Thanh.”

Minh Hạo từ phía sau đuổi đến, anh nắm chặt lấy tay tôi.

“Thanh Thanh, anh không đồng ý chia tay, anh không đồng ý, anh xin lỗi vì những lời mẹ anh vừa nói, anh xin lỗi em.”

“Minh Hạo, buông tay đi, tôi thấy mệt, không muốn tiếp tục nữa.” Tôi không nhìn anh, giọng nói cũng rất nhạt.

“Không.” Minh Hạo lắc đầu, “Thanh Thanh, anh yêu em, anh thật sự yêu em.”

Anh cố gắng ôm tôi.

Tôi cảm thấy buồn nôn, đẩy anh ra và cúi xuống bên lề đường nôn khan.

“Đừng lại gần tôi!” Tôi hét lên, “Tôi cảm thấy ghê tởm.”

Vẻ tổn thương trên mặt anh rõ ràng đến mức không thể che giấu.

“Anh sẽ không lại gần, nhưng em đừng đi, Thanh Thanh, em có thể nghe anh giải thích không? Năm năm rồi, anh nghĩ không ai hiểu anh hơn em.”

Chỉ một câu này, mắt tôi lại bắt đầu nhòe đi.

“Em còn nhớ đêm đó không?” Anh vẫn tiếp tục.

“Hôm đó là sinh nhật anh, em bận ở công ty đến nửa đêm, anh một mình đợi em ở nhà hàng rồi uống say, là Đồng Thiển đưa anh về nhà, lúc đó anh say đến mức không biết gì, cứ nghĩ đó là em…”

“Thanh Thanh.”

Anh chỉ vào vị trí trái tim mình.

“Ở đây, từ đầu đến cuối chỉ có một mình em, giữa anh và cô ấy hoàn toàn chỉ là hiểu lầm, anh không biết tại sao cô ấy lại đột nhiên xuất hiện ở nhà hàng, sau đó bọn anh cũng không liên lạc nữa, Thanh Thanh…”

Những lời sau đó tôi không còn nghe thấy nữa.

Vì tôi cũng nhớ lại đêm đó, tôi thật sự ở công ty, vì một đơn hàng lớn gặp sự cố, tôi và hơn mười người trong bộ phận làm thêm đến khuya.

Trong khoảng thời gian đó, Minh Hạo liên tục gọi điện cho tôi, tôi biết đó là sinh nhật của anh, nhưng tôi lại không thể rời công ty.

Cuộc gọi cuối cùng đến, tôi nghe rõ giọng anh có vẻ say, tôi lo lắng cho anh khi anh ở ngoài một mình, nên đã nhắn tin cho mẹ anh, hy vọng bà có thể đến đưa Minh Hạo về nhà…

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

4

Rõ ràng, mẹ Minh đã nhân cơ hội này gọi Đồng Thiển đến.

Đêm đó, tôi đã cứu công ty khỏi một khoản lỗ lớn, và ngày hôm sau tôi được thăng chức. Cũng vì chuyện này mà tôi nhận được đánh giá tốt trong ngành, thậm chí còn được DL chú ý tới…
“Thanh Thanh, anh sẽ giải quyết chuyện đứa bé, anh sẽ cho cô ấy một khoản tiền lớn, anh sẽ đến xin lỗi bố mẹ cô ấy, xin em cho anh thời gian.”
Minh Hạo vẫn đang nói.

“Anh đã nộp đơn xin việc vào DL, đợi kết quả xong, anh sẽ đưa em đi…”

“Minh Hạo.” Tôi ngắt lời anh, cắt đứt những viễn cảnh mà anh đang vẽ ra.

“Anh có thể không cần Đồng Thiển, có thể không cần đứa con sắp chào đời kia, nhưng còn bố mẹ anh thì sao? Họ sinh ra và nuôi dưỡng anh, máu mủ tình thâm, vì em mà anh từ bỏ tất cả, điều đó có đáng không?”

“Đáng. Thanh Thanh, chúng ta đã quen biết nhau bảy năm rồi, em còn không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Cho anh thời gian, anh nhất định sẽ thuyết phục được họ, nếu không thuyết phục được, anh sẽ chọn em, anh chọn em mà, Thanh Thanh.”

Nói đến đây, anh cũng bắt đầu khóc.
“Thanh Thanh, tình cảm của chúng ta bao năm nay, đã trải qua bao sóng gió, chỉ còn một bước nữa là có thể đạt được hạnh phúc. Chúng ta còn có con của riêng mình, giờ em muốn từ bỏ, em nỡ sao?”

Tôi nỡ sao?

Tôi đưa tay xoa bụng mình, nước mắt tuôn như mưa.

Tôi không nỡ từ bỏ.

Những lúc khó khăn nhất, chúng tôi sống trong một căn phòng thuê chưa đầy mười mét vuông, mỗi đêm dựa vào ăn mì gói để sống.

Vì kiên quyết ở bên tôi, anh đã cãi nhau với gia đình, bị cắt đứt nguồn kinh tế.

Lúc đó chúng tôi vừa mới tốt nghiệp, chưa có việc làm, trên người còn gánh khoản nợ khổng lồ, anh chỉ có thể đi giao hàng, ngày ngày dãi nắng dầm mưa, khó khăn lắm mới nhận được một đơn hàng và kiếm được ít tiền, nhưng anh lại mua cho tôi loại trái cây mà tôi yêu thích nhất.

Những loại trái cây đó, anh không ăn lấy một miếng nào, nói rằng mình không đói.

Rồi, tôi thấy anh dậy lúc nửa đêm lén lút ăn mì gói… Tôi cùng anh ăn mì gói, cả hai cùng nhau cười như những kẻ ngốc.

Lúc đó tôi thật sự nghĩ rằng, chỉ cần có thể ở bên anh, cả đời ăn mì gói cũng không sao.
Khi tôi năm tuổi, bố mẹ cãi nhau đòi ly hôn, họ đưa nhau ra tòa, hai người bọn họ không ai muốn nuôi tôi, cuối cùng tòa án ép buộc giao tôi cho mẹ, và bố phải trả tiền sinh hoạt phí.

Nhưng bố không đưa, mẹ liền bỏ tôi lại nhà cậu.
Từ nhỏ tôi đã sống nhờ nhà người khác, không ai yêu thương tôi, không ai chăm sóc tôi, có đồ ăn ngon cũng không bao giờ đến lượt tôi.

Chưa bao giờ có người nào đối xử với tôi giống như Minh Hạo.

Anh không chê tôi là người nhà quê, không chê tôi tính tình cô độc, anh theo đuổi tôi suốt hai năm, mỗi ngày đều tìm cách làm tôi vui.
Anh nói.

“Thanh Thanh, anh chưa từng gặp cô gái nào yên tĩnh như em, em phải vui vẻ lên, em cười lên trông rất đẹp.”

Anh như một tia sáng bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời tôi, từ khi có anh, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống này dần có hy vọng, tôi bắt đầu mong đợi mỗi ngày mới.

Nhưng tia sáng đó, không chỉ là của riêng tôi.
“Minh Hạo,” tôi nhìn anh, nghiêm túc nói, “Nếu chúng ta ở bên nhau mà khiến nhiều người không vui, chỉ có chúng ta hạnh phúc, thì chúng ta buông tay được không?”

Cơn đau ở bụng dưới càng lúc càng rõ rệt, kèm theo chóng mặt buồn nôn, tôi chỉ muốn rời khỏi đây nhanh nhất.

“Không.” Minh Hạo lắc đầu, “Anh sẽ không từ bỏ, Thanh Thanh, giống như trước đây, em chỉ cần làm tốt việc của mình, những việc khác để anh lo. Hai mươi mấy năm qua, em đã đủ không vui rồi, những ngày sau này, anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi…”

Lời nói thật ngọt ngào, nhưng lý trí lại mách bảo tôi rằng, chỉ có thể nghe thôi.

Tôi thấy Đồng Thiển từ phía sau chạy đến, cô ấy kéo tay áo của Minh Hạo, đôi mắt đẫm lệ: “Minh Hạo, anh không cần đứa con của chúng ta nữa sao?”

“Xin lỗi.” Minh Hạo cúi đầu không nhìn cô, “Anh không thể phụ lòng Thanh Thanh, anh sẽ bồi thường cho em…”

“Em không cần bồi thường gì cả.” Cô ngắt lời anh, rút từ túi ra một con dao gọt trái cây, “Minh Hạo, anh biết em yêu anh nhiều thế nào mà, anh không thể bỏ rơi bọn em!”

Nói xong, cô ấy giơ dao lên và không do dự cứa vào tay mình.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)