1

Tôi có thai rồi.

Bạn trai tôi sau khi biết tin liền đưa tôi về nhà anh để bàn chuyện kết hôn.

Trên đường đi, chúng tôi đều mơ tưởng về một tương lai tươi đẹp…

Cho đến khi đến nhà anh, người mở cửa là một cô gái trẻ, trên mặt còn nở nụ cười rạng rỡ.

“Minh Hạo, anh về rồi?”

Khi thấy tôi, biểu cảm của cô ấy hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường, sau đó thành thạo lấy ra một đôi dép từ trong tủ.

“Sao anh về mà không báo trước? Ở nhà không chuẩn bị món gì cả. Chú dì ơi, Minh Hạo về rồi này.”

Bố mẹ Minh Hạo nghe thấy liền vội vàng ra đón, họ hỏi han Minh Hạo đủ điều, hoàn toàn xem tôi như người vô hình.

Mặc dù sớm đã biết bố mẹ anh không ưa tôi, vì tôi là người ngoài tỉnh, không thể giúp ích gì nhiều cho sự nghiệp của Minh Hạo.

Nhưng lần đầu tiên đến thăm nhà,mà lại bị họ phớt lờ như vậy, tôi vẫn thấy hơi khó chịu.

Quen biết nhau bảy năm, yêu nhau đã năm năm, vì để được bố mẹ anh thừa nhận, cũng như để có thể đứng bên cạnh Minh Hạo, tôi đã rất nỗ lực trong công việc, hiện giờ tôi đã là quản lý một phòng ban, lương cũng cao hơn Minh Hạo rất nhiều.

Gần đây, tôi còn nhận được lời mời làm việc từ tập đoàn DL, một doanh nghiệp lớn mà Minh Hạo luôn ao ước được vào làm…

“Thanh Thanh, anh cũng không biết tại sao cô ấy lại ở đây.”

May mắn là Minh Hạo luôn nắm tay tôi, vừa ngồi xuống đã vội vàng giải thích.

“Em biết mà, nhà chúng ta với nhà họ Đồng luôn rất thân thiết, Đồng Thiển cô ấy chắc là đến thăm bố mẹ anh thôi…”

Đồng Thiển, cái tên này tôi biết.

Cô ấy là người mà bố mẹ Minh Hạo cho là con dâu lý tưởng, đối tượng hẹn hò của Minh Hạo.

Minh Hạo từng giấu tôi đi ăn với cô ấy một lần, khi tôi biết được đã cãi nhau to với anh, đó cũng là lần đầu tiên tôi đề nghị chia tay.

Tôi vẫn nhớ Minh Hạo khi đó đã luôn ôm chặt lấy tôi mà khóc, dù thế nào cũng không đồng ý chia tay.

Anh nói anh bị bố mẹ ép buộc, gặp Đồng Thiển chỉ để bày tỏ thái độ của mình, rằng anh đã có bạn gái và chuẩn bị kết hôn, ý của bố mẹ không phải là ý của anh.

Khi đó tôi đã tin anh.

Nhưng bây giờ, nhìn Đồng Thiển đang giúp đỡ trong bếp, tôi không khỏi trầm ngâm suy nghĩ, cô ấy và mẹ Minh Hạo nói cười vui vẻ, rõ ràng giống như một cặp mẹ chồng – nàng dâu thân thiết.

Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên bàn.

“Bố mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người.” Minh Hạo nhìn tôi, lấy hết can đảm lên tiếng, “Con và Thanh Thanh quyết định…”

“Con khoan hãy nói, mẹ con có chuyện muốn thông báo.” Bố Minh Hạo ngắt lời anh.

“Chuyện gì vậy?”

Mẹ Minh Hạo hắng giọng, lại liếc nhìn Đồng Thiển, cô ấy ngượng ngùng cúi đầu xuống.

“Thiển Thiển có thai rồi.” Mẹ Minh lên tiếng, rồi giả vờ giận dữ lườm Minh Hạo một cái, “Minh Hạo, chuyện lớn như vậy, sao con không nói với bố mẹ một tiếng? May mà Thiển Thiển biết điều, chuyện gì cũng nói với chúng ta.”

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)

2

“Vậy là có ý gì?” Minh Hạo có chút không hiểu, “Cô ấy mang thai thì liên quan gì đến nhà chúng ta?”

“Minh Hạo,” Đồng Thiển đứng dậy, má hơi đỏ, “lần trước em đưa anh về nhà…”

“Chẳng phải đã bảo em đừng nhắc đến chuyện đó sao?” Minh Hạo giận dữ ngắt lời cô, rồi đột nhiên phản ứng lại, “Em nói lần đó? Không thể nào, sao có thể… em…”

Anh đột nhiên nhìn tôi một cái, dường như lúc này mới nhận ra sự hiện diện của tôi.

“Thanh Thanh, em nghe anh nói.” Anh vội nắm lấy cánh tay tôi, “Thanh Thanh, chuyện không như em nghĩ đâu… em nghe anh giải thích, lần đó chỉ là tai nạn… chỉ là tai nạn thôi…”

Tôi nhìn anh, rồi nhìn bố mẹ Minh, nghĩ đến từ lúc bước vào cửa nhà này, tôi đã luôn bị xem như người vô hình, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng.

Giọng của Minh Hạo thì càng lúc càng nhỏ.

“Thanh Thanh, em tin anh, trong lòng anh chỉ có em thôi. Thanh Thanh, đừng nhìn anh như vậy, anh sợ, Thanh Thanh…”

“Minh Hạo,” bố Minh giận dữ ngắt lời anh, “con còn là đàn ông không? Trước mặt một người phụ nữ mà rụt rè thế này, bây giờ người mang thai là Thiển Thiển, con nên quan tâm con bé nhiều hơn mới phải.”

Mẹ Minh cũng liếc tôi một cái: “Tôi đã biết người ngoài tỉnh không đáng tin, ngoài cái mặt có tí nhan sắc, biết quyến rũ ra thì chẳng được gì, khiến con trai tôi mê mẩn…”

Tôi nhìn gương mặt bà ấy, trong dạ dày đột nhiên cảm thấy buồn nôn, muốn ói, không nhịn được mà cúi xuống một bên nôn khan.

“Thanh Thanh, em không sao chứ? Thanh Thanh.” Minh Hạo vừa vỗ lưng tôi, vừa đưa cho tôi một cốc nước ấm, “Súc miệng đi, súc miệng sẽ thấy dễ chịu hơn.”

“Đừng chạm vào tôi!”

Tôi đẩy tay anh ra.

Cái cốc trong tay anh rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

“Minh Hạo, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, may là vẫn giữ được bình tĩnh.

Nói xong, tôi quay người lấy túi và chuẩn bị rời đi.

“Không, Thanh Thanh, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.” Minh Hạo nắm chặt tay tôi không buông.

“Con cứ để cô ta đi!” Mẹ Minh đứng dậy, “Lần đầu tiên đến nhà tôi mà đã đập phá thế này, cô ta nghĩ mình là ai? Chưa bước vào cửa nhà họ Minh mà đã…”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa.” Minh Hạo nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin, “Thanh Thanh… cô ấy cũng đang mang thai.”

Biểu cảm trên mặt mẹ Minh dần trở nên cứng đờ.

“Con… Minh Hạo, con không đùa chứ?”

Minh Hạo lấy từ túi ra tờ giấy kết quả khám thai.

“Đây là kết quả kiểm tra chúng con vừa làm, Thanh Thanh có thai rồi, hôm nay chúng con đến đây là để bàn chuyện cưới hỏi. Mẹ, con yêu Thanh Thanh, con muốn cưới cô ấy!” Giọng nói của Minh Hạo đầy quả quyết, tay anh vẫn nắm chặt tay tôi.

“Đồ hỗn láo!” Bố Minh đứng dậy và tát mạnh vào mặt anh, “Con muốn cưới cô ta, thế còn Thiển Thiển thì sao? Con bé là một cô gái trong trắng, lại đang mang thai con của con, con có xứng đáng với người ta không?”

“Sao anh có thể đánh con chứ?” Mẹ Minh trông rất đau lòng, rồi lại liếc nhìn tôi, “Đã vậy, nếu cô cũng đang mang thai, hãy ngồi xuống để chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”

Đây là lần đầu tiên mẹ Minh nói chuyện với tôi, trước đây dù đã gặp mặt nhưng bà chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bà nhìn thấy tôi, trên khuôn mặt hiện lên vẻ khinh miệt.

Bà đã nói.

“Trừ vẻ ngoài coi được, thì chẳng có gì xứng đáng với con trai tôi.”

Bà ấy không thích tôi, từ đầu tôi đã biết.

Bà ấy chê tôi gầy, chê tôi là trẻ mồ côi, chê tôi từ nhỏ đã phải sống nhờ người khác, số phận không tốt, còn nói tôi sẽ hại con trai bà…

Nhưng nếu tôi có thể chọn, tôi cũng muốn lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh, từ nhỏ có cha yêu thương, có mẹ che chở, nhưng không thể.

Tôi không có quyền lựa chọn.

Minh Hạo thấy mẹ anh ấy đã nhượng bộ, nghĩ rằng mọi chuyện cuối cùng cũng có bước chuyển, liền kéo tôi ngồi xuống sofa.

Nhưng những lời tiếp theo của mẹ Minh khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ.

( truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi , đứa nào reup là chó)