13
Tôi dọn ra khỏi nhà.
Trước đây, Chu Hạ Dã thường xuyên không về, tôi một mình dần cũng quen.
Nhưng gần đây, anh ta như biến thành người khác, ngày nào cũng đúng giờ về nhà, chẳng khác gì chấm công.
Về đến nhà là xắn tay áo nấu ăn, tối đến còn ôm gối đòi vào ngủ cùng tôi khiến tôi hoảng sợ đến mức phải khóa trái cửa phòng.
Mỗi sáng thức dậy, tôi đều thấy gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc lá.
Chu Hạ Dã vốn là người rất kiểm soát bản thân, hiếm khi anh ta hút thuốc quá đà như vậy.
Anh ta bắt đầu hay nhắc lại những chuyện cũ, như hồi chúng tôi còn nghèo, cùng nhau chia sẻ một phần bánh tráng cuốn.
Hay kể về những ngày tôi tan làm muộn, lỡ chuyến xe buýt mà không nỡ gọi taxi, anh ta ngày nào cũng đạp xe đạp đến đón tôi. Tôi ngồi sau ôm anh ta, líu ríu kể những chuyện xảy ra trong ngày.
“Hồi đó tuy nghèo, nhưng thật sự rất vui.”
Ánh mắt Chu Hạ Dã thấp thoáng vẻ hoài niệm. Còn tôi, chỉ cảm thấy nhàm chán.
Những chuyện này, nhiều năm trước tôi đã nhớ lại vô số lần. Cũng từng nhắc lại với anh ta không biết bao nhiêu lần, nhưng bây giờ nghe lại chỉ thấy vô vị.
Anh ta dường như thật lòng muốn hàn gắn, giao hết việc ở công ty cho trợ lý, ngày ngày ở nhà với tôi. Tôi chán ngán, không chịu nổi, liền dọn hành lý ra đi.
Ngày tôi rời đi, Chu Hạ Dã không ngăn cản. Chỉ là ánh mắt anh ta có chút buồn bã.
Khi tôi sắp bước vào thang máy, anh ta mới lên tiếng:
“Hạ Dung, anh không cản em qua lại với cậu ta, em chơi đùa với cậu ta anh không quan tâm, nhưng đừng ly hôn, được không?”
“Anh sẽ chịu đựng hết những đau đớn em từng chịu, vậy em có thấy công bằng không?”
Những lời này anh ta nói ra đầy khó khăn, thậm chí có chút nhục nhã.
Với Chu Hạ Dã, đây thực sự là một sự nhượng bộ hiếm có.
“Không được đâu.”
Tôi quay lại nói:
“Cậu ấy đang nóng lòng muốn cưới tôi rồi.”
….
Cuối cùng, Chu Hạ Dã cũng đồng ý ly hôn. Điều kiện là anh ta muốn gặp Trì Bách một lần.
Chúng tôi ba người lên cùng một chiếc xe, Trì Bách ngồi ghế phụ, Chu Hạ Dã ngồi phía sau. Gương mặt anh ta thoáng khó chịu, nhưng không nói gì.
Khi tôi vừa khởi động xe định lái đi thì đột nhiên từ bên hông lao tới một chiếc SUV màu đỏ!
Chỉ cần nhìn lướt qua, tôi nhận ra đó là xe của Hạ Tử Tiêu. Chiếc xe đó là Chu Hạ Dã mua cho cô ta. Vì nó mà chúng tôi còn từng cãi nhau một trận lớn.
Con đường này rất hẹp, tôi không cách nào tránh được! Qua kính chắn gió, tôi có thể thấy khuôn mặt méo mó của Hạ Tử Tiêu, cô ta gào thét:
“Chết đi!”
Trong tích tắc, Chu Hạ Dã ngồi phía sau đột nhiên lao lên, bộ dạng như muốn che chắn cho tôi.
Trì Bách bị dây an toàn giữ chặt nên không thể di chuyển. Phản xạ đầu tiên của tôi là lao về phía Trì Bách.
“Ầm! ——”
Hạ Tử Tiêu đạp mạnh chân ga, hai chiếc xe va chạm dữ dội!
Khoảnh khắc cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy có một bàn tay bảo vệ đầu mình, rồi tôi mất đi ý thức.
14
Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt tôi là trần nhà trắng toát. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong khoang mũi.
“Chị tỉnh rồi à?”
Y tá liếc nhìn tôi, thành thạo thay chai truyền dịch mới.
“Chị bị tai nạn xe, còn nhớ không? Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Chồng chị và em trai chị đối với chị tốt thật đấy, đều che chắn cho chị. Chị chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Lát nữa xem thử có cảm giác buồn nôn hay muốn ói không, để kiểm tra xem có bị chấn động não không nhé.”
Tôi giật mình:
“Trì Bách đâu? Cậu thanh niên mặc đồ thể thao ấy!”
“À, em trai chị bị thương khá nặng.”
Y tá đo nhiệt độ cho tôi, vừa nói:
“Cậu ấy dùng cả phần thân trên để che đầu cho chị, hai ngón tay bị gãy, đầu cũng bị va chạm. Nhưng không nghiêm trọng lắm đâu. Cậu ấy không chơi piano chứ?”
Tôi khẽ lắc đầu, cắn chặt môi.
“Thế còn người kia?”
Tôi vẫn nhớ trước khi tai nạn xảy ra, Chu Hạ Dã đã lao người về phía tôi để che chắn.
Trong lòng tôi cảm thấy phức tạp, không hiểu tại sao Chu Hạ Dã lại làm vậy.
Rõ ràng người không quan tâm đến tôi là anh ta. Người đã làm tổn thương tôi cũng là anh ta. Nhưng cuối cùng, người mạo hiểm tính mạng để bảo vệ tôi… vẫn là anh ta.
Tại sao lại như vậy?
Y tá im lặng một lúc, sau đó nhẹ nhàng an ủi tôi:
“Anh ấy bị thương nặng hơn một chút. Nếu lúc đó chịu ngồi yên ở ghế sau thì sẽ không sao, nhưng anh ấy lại lao lên để bảo vệ chị. Hai xương sườn bị gãy, một chiếc suýt nữa đâm vào tim, chỉ cách có 0.8cm thôi.”
“Hiện đang ở phòng ICU, nhưng chị đừng lo quá, anh ấy đã được cứu sống rồi.”
Tôi cúi mắt xuống.
Tôi không hiểu tại sao Chu Hạ Dã lại làm vậy. Có lẽ tôi chưa bao giờ thực sự hiểu người đàn ông này.
….
Ba ngày sau, Chu Hạ Dã mới tỉnh lại.
May mắn thay là anh ta có thể trạng tốt nên hồi phục nhanh chóng và vài ngày sau đã chuyển sang phòng bệnh thường.
Trì Bách không vào cùng tôi. Cậu ấy đứng trước cửa, nói nhỏ:
“Em không vào đâu. Hai người chắc có nhiều chuyện muốn nói với nhau.”
Tôi gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Chỉ vài ngày không gặp, Chu Hạ Dã trông như một người khác.
Những ngày qua, anh ta chỉ được truyền dịch và bổ sung dinh dưỡng bằng đường tĩnh mạch. Cả người anh ta gầy rộc đi, râu mọc lởm chởm, bộ đồ bệnh nhân làm anh ta trông yếu ớt đến đáng thương.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, cả hai đều không nói gì. Vài phút sau, tôi phá vỡ sự im lặng:
“Tại sao anh lại cứu tôi?”
Lúc đó, Hạ Tử Tiêu nhắm thẳng vào tôi. Cảnh sát nói cô ta đã chờ ở đó ba ngày, rõ ràng là cố ý mưu sát.
Nếu không có Chu Hạ Dã che chắn, chắc chắn tôi đã bị thương nặng. Mà anh ta ngồi ở ghế sau, vốn dĩ sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng lại chồm người lên phía trước che cho tôi.
Chu Hạ Dã cười nhạt:
“Làm gì có lý do nào chứ? Lúc đó đầu óc không kịp suy nghĩ gì cả.”
Không khí lại rơi vào im lặng. Rất lâu sau, anh ta nhìn ra cửa sổ:
“Có lẽ em quan trọng với anh hơn anh từng nghĩ.”
“Hạ Dung, những năm qua anh luôn cho rằng mình không còn yêu em nữa. Bên ngoài có bao nhiêu cô gái mới mẻ, anh còn không tiếp hết được.
“Họ đều tôn thờ anh, đều tìm cách lấy lòng anh. Không giống em. Em chưa bao giờ tôn thờ anh, vì em đã từng thấy anh lúc khốn khổ nhất.”
“Nhìn thấy em, anh lại nhớ đến quãng thời gian mình từng nghèo khổ.”
“Ai mà thích nghĩ về những ngày tháng đáng xấu hổ của mình chứ? Vậy nên, kéo theo đó, anh cũng chẳng muốn gặp em nữa.”
“Anh đã nghĩ rằng mình không còn yêu em nữa.”
Chu Hạ Dã nhíu mày, vẻ mặt dường như có chút mơ hồ:
“Nhưng lạ thật, lúc chiếc xe lao tới, trong đầu anh chỉ nghĩ rằng anh không thể để em xảy ra chuyện. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.”
Tôi cũng không hiểu.
Có lẽ lòng người vốn phức tạp đến mức chính họ cũng chẳng rõ được.
Tôi xoay xoay ngón tay, không biết phải nói gì. Chu Hạ Dã gượng cười, nhưng nụ cười ấy nhìn thế nào cũng chỉ thấy đau lòng.
“Anh từng nghĩ, em sẽ thật sự luôn yêu anh.”
“Khi anh ra ngoài với người khác, em đau lòng đến thế, anh nghĩ rằng em sẽ mãi mãi giữ chặt lấy anh.”
“Lúc tai nạn xảy ra, em đã lao tới bảo vệ Trì Bách, đúng không?”
“Hạ Dung, em đúng là ngốc thật đấy. Thích ai thì dốc hết mọi thứ cho người đó, em có biết là thiệt thòi lắm không?”
Tôi cúi đầu.
Tôi từng nghĩ Chu Hạ Dã không còn yêu tôi nữa, nhưng trong tai nạn, anh ta lại liều mạng bảo vệ tôi.
Tôi cũng từng nghĩ rằng mình sẽ yêu anh ta mãi mãi, nhưng đến khoảnh khắc đó, tôi đã chọn bảo vệ một người khác.
Thật nực cười…
“Hạ Dung.”
Chu Hạ Dã gọi tên tôi. Tôi ngẩng đầu lên, khó hiểu hỏi:
“Sao?”
Anh ta mỉm cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khi khóc.
“Chúng ta ly hôn đi.
“Anh buông tay em rồi, đi đi.”
Tôi ngập ngừng:
“Nhưng vết thương của anh chưa lành, để sau hãy nói.”
Chu Hạ Dã nhếch môi cười:
“Em nghĩ gì thế, Hạ Dung? Em nghĩ anh không sống nổi nếu thiếu em sao?”
“Anh còn trẻ, giàu có, đẹp trai, là mẫu đàn ông kim cương đích thực. Ngoài kia hàng tá cô gái trẻ xếp hàng muốn giành được anh đấy!”
“Anh sẽ không để mình chết chìm trong một người phụ nữ lăng nhăng như em đâu. Mau ly hôn đi, để anh còn đi tìm một cô nàng trẻ trung xinh đẹp khác.”
Người đàn ông này, đến tận lúc này vẫn không chịu thua.
Tôi bật cười chua chát, đứng dậy.
“Được thôi.”
Trước khi bước ra khỏi phòng, Chu Hạ Dã gọi tôi:
“Hạ Dung!”
Tôi quay lại, thấy mắt anh ta hơi đỏ, không biết có phải tôi nhìn nhầm không. Sắc mặt Chu Hạ Dã trông như sắp khóc.
“Sao vậy?”
Anh ta nhìn tôi rất lâu, cuối cùng cười nhạo:
“Không có gì, biến đi cùng với tên bạn trai kia của em đi, đừng để anh thấy nữa, chướng mắt.”
Giọng nói của anh ta run rẩy, gần như không thể kiểm soát nổi.
Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ vàng vọt, chiếu lên người anh ta. Một nửa khuôn mặt Chu Hạ Dã chìm trong bóng tối.
Anh ta trông giống như một kẻ lạc đường bị bỏ rơi, vừa hy vọng người kia quay đầu lại, vừa không dám nói ra lời cầu xin.
Tôi chợt nhớ đến lần đầu gặp anh ta. Cũng là một buổi hoàng hôn như thế, anh ta quay đầu lại, khóe mắt lấp lánh ý cười:
“Bạn học, cho tôi mượn cây bút với.”
Thoáng chốc đã mười mấy năm trôi qua.
Chúng tôi bước đi trong dòng thời gian, bị bụi bặm của năm tháng mài mòn đến mức chẳng còn nhận ra chính mình.
Tôi chẳng còn gì để nói, chỉ có thể để lại một câu cuối cùng:
“Được thôi.”