15
Hạ Tử Tiêu mạng lớn nên không chết, nhưng cột sống bị gãy, cả đời sau e rằng chỉ có thể nằm trên giường.
Tôi từng đến thăm cô ta.
Cô ta dường như càng hận tôi hơn, điên cuồng mắng chửi không ngừng. Lời lẽ khó nghe đến mức tôi chẳng buồn đáp lại, chỉ liếc cô ta một cái rồi rời đi.
Trước khi đi, tôi còn cố tình khoe chiếc túi Hermès của mình – chiếc túi mà trước đây cô ta từng muốn Chu Hạ Dã mua nhưng anh ta lại không nhớ.
Cô ta tức đến mức mắt trợn trừng như muốn nổ tung, nhưng cơ thể lại chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn tôi thản nhiên rời khỏi.
Không biết cô ta có thể hồi phục hay không. Dù hồi phục được thì thứ đang chờ đợi cô ta cũng là sự trừng phạt của pháp luật.
Một năm sau khi tôi ly hôn với Chu Hạ Dã, tôi và Trì Bách đã kết hôn.
Chu Hạ Dã không đến, nhưng lại gửi một phong bao lì xì rất lớn. Anh ta không nhịn được gọi điện cho tôi, giọng đầy vẻ mỉa mai:
“Chiếc nhẫn cưới này trông rẻ tiền quá. Nhẫn anh mua cho em, ngay cả viên đá nhỏ trang trí bên cạnh cũng không rẻ mạt thế này.”
Tôi lập tức hiểu, chắc chắn anh ta đã lén lút đến nhìn, nhưng không xuất hiện trước mặt tôi.
Chúng tôi rất lâu rồi không nói chuyện, chẳng biết nên nói gì với nhau. Một lúc lâu sau, anh ta nói khẽ:
“Hạ Dung, nếu cậu ta không đối xử tốt với em, thì quay về đi.”
Tôi mỉm cười:
“Mơ đi.”
Anh ta lập tức bật lại:
“Anh chỉ đùa thôi, em tưởng thật à? Anh nói cho em biết, ly hôn với anh sẽ là quyết định em hối hận nhất đời. Em sẽ không bao giờ tìm được ai tốt như anh đâu.”
Tôi lắc đầu, cười.
Trước khi cúp máy, Chu Hạ Dã nhẹ giọng nói:
“Hạ Dung, chuyện trước đây, anh xin lỗi.
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi nhắm mắt, trả lời:
“Chu Hạ Dã, anh cũng phải hạnh phúc nhé. Lần này là tôi nói thật lòng.”
Ở phía xa, Trì Bách gọi lớn:
“Vợ ơi, ra đây đếm tiền mừng nhanh lên! Sau đó để hết vào tài khoản của em!”
Chu Hạ Dã nghe thấy, im lặng cúp máy.
Tôi xoa mặt, cười:
“Ra ngay đây!”
Có những người không phải không yêu, mà là duyên phận quá ngắn, tình quá sâu, nhưng lại không thể ở bên nhau.
Ở cạnh nhau chỉ làm tổn thương cả hai.
Thay vì hành hạ nhau đến bạc đầu, chi bằng buông tay, để cả hai có cơ hội sống cuộc đời khác.
Chu Hạ Dã, hy vọng lần này, chúng ta đều có thể hạnh phúc.
16 (Góc nhìn của Chu Hạ Dã)
Lần đầu tiên tôi gặp chàng trai trẻ tên Trì Bách ấy, là khi cậu ta đưa Hạ Dung về nhà.
Hạ Dung đứng trước mặt cậu ta, cười rất tươi.
Tôi ngẩn người một lúc.
Đã bao lâu rồi tôi không thấy Hạ Dung cười với tôi như vậy?
Trước đây, cô ấy cười rất nhiều. Nhưng không biết từ khi nào, mỗi lần ở bên tôi, cô ấy không còn cười nữa.
Có lẽ từ lần đầu tiên tôi bị cô ấy phát hiện ra ngoài với người khác. Hay là,… không nhớ rõ nữa…
Cô ấy trông rất vui vẻ. Trong lòng tôi, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Hạ Dung ra ngoài tìm đàn ông, tôi biết chứ. Tôi cũng biết cô ấy chỉ làm thế để chọc tức tôi nên tôi không để tâm.
Nhưng lần này, hình như có gì đó khác.
Khi về nhà, tôi cố tình cởi áo ngay ở phòng khách, để lộ những vết cào trên lưng mà Hạ Tử Tiêu để lại.
Những vết này trước đây luôn khiến Hạ Dung phát điên. Cô ấy sẽ vừa khóc vừa chửi tôi, đập phá mọi thứ trong tầm tay, rồi cuối cùng ngồi một mình âm thầm rơi nước mắt.
Trước đây, tôi rất khó chịu với những màn đó của cô ấy.
Đàn ông một khi có quyền lực, dục vọng sẽ luôn đeo bám. Những người phụ nữ kia tranh nhau lao đến tôi, tôi từ chối được một lần, hai lần, nhưng từ chối mãi sao nổi?
Tôi đâu phải thánh nhân. Người khác có thể chịu được, sao cô ấy lại không chịu nổi?
Ban đầu, khi thấy cô ấy khóc, tôi còn hơi áy náy, nghĩ rằng cô ấy đã chịu khổ cùng tôi bao nhiêu năm, đúng là tôi có lỗi với cô ấy. Nhưng về sau, tâm lý của tôi chai lì. Cô ấy càng khóc, tôi càng bực bội.
Nhưng hôm nay, cô ấy lại như chẳng thấy gì, tay cầm điện thoại, khóe miệng luôn nở nụ cười.
Tôi cố tình đứng trước mặt cô ấy để cô ấy thấy, nhưng cô ấy chỉ nhíu mày một cái rồi cầm điện thoại bước vào phòng.
Có gì đó không ổn.
Nhưng tôi vẫn tự trấn an mình. Chắc lại là chiêu trò.của cô ấy thôi, muốn “lạt mềm buộc chặt”.
Hạ Dung yêu tôi như vậy, cô ấy không thể rời xa tôi được.
….
Đến khi Hạ Dung đề nghị ly hôn, tôi mới nhận ra có điều gì đó đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khác với trước đây, lần này Hạ Dung chia tài sản rất rõ ràng.
Rõ ràng là cô ấy đã chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Tôi hỏi cô ấy, liệu có phải cô ấy thật sự nghiêm túc với cậu trai trẻ kia không. Cô ấy cười, vẻ ngại ngùng.
“Đúng vậy.”
Khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy trong lòng mình có gì đó như bùng nổ.
Trong phút chốc, mọi lời giao kèo “ai chơi việc người nấy”, mọi cam kết “không can thiệp” đều bị tôi ném ra sau đầu.
Tôi túm lấy cổ cô ấy, cô ấy hiểu tôi quá rõ, chắc chắn vừa nhìn đã thấy sự hoảng loạn trong mắt tôi.
Tôi nghiến răng, đe dọa cô ấy:
“Muốn ly hôn với tôi? Đừng mơ!”
Hạ Dung làm sao có thể ly hôn với tôi?!
Chúng tôi làm sao có thể ly hôn?!
Cô ấy làm sao có thể muốn rời xa tôi?!
Chỉ cần nghĩ đến việc cô ấy yêu một người khác, tôi cảm thấy tim mình đau nhói, như bị ai đó bất ngờ đâm một nhát dao.
Tôi há miệng, nhưng phát hiện mình không thể thở được.
Điều kỳ lạ là, khoảnh khắc đó, tôi lại nghĩ:
Thì ra đau lòng là cảm giác như thế này. Thì ra, trước đây cô ấy đã luôn cảm thấy như vậy.
Chẳng trách, cô ấy lại khóc.
….
Tôi muốn nói lý lẽ với Hạ Dung.
Cô ấy không ngốc, cô ấy nên hiểu rằng ở bên tôi là tốt nhất.
Tôi thừa nhận rằng trước đây mình có hơi quá đáng, nhưng sau này tôi sẽ tiết chế.
Tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách để nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy vết hôn trên cổ cô ấy, tôi liền quên hết tất cả.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn đập phá mọi thứ!
Tôi muốn chất vấn cô ấy rốt cuộc cô ấy muốn gì!
Thậm chí, tôi đã nghĩ đến việc tìm một con dao, giết cô ấy rồi giết chính mình!
Làm sao cô ấy có thể phản bội tôi?!
Làm sao cô ấy có thể phản bội tôi?!
Rõ ràng chỉ vài tháng trước, cô ấy vẫn còn khóc sưng mắt vì tôi không về nhà, gối ướt đẫm nước mắt. Vậy mà chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô ấy đã yêu một người khác?!
Nhưng cô ấy chỉ cười nhạt, hỏi lại tôi:
“Sao thế? Đến lượt anh thấy dấu vết này trên người người khác, anh không nhận ra đây là gì à?”
Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên không nói nên lời.
Đúng vậy… Là tôi đề nghị “ai làm việc người nấy”. Cũng là tôi phản bội cô ấy trước.
Tôi lấy tư cách gì để trách cô ấy đây?
Chẳng phải đây là điều tôi muốn sao?
Những cơ thể trẻ trung, tươi mới lần lượt ngã vào vòng tay tôi. Tôi say mê cảm giác mới lạ ấy. Những cô gái nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nói rằng tôi thật tài giỏi.
Họ chưa từng thấy tôi lúc nghèo khổ. Nếu nói tôi yêu họ, chẳng bằng nói tôi yêu hình ảnh của chính mình trong mắt họ.
Hoàn hảo, mạnh mẽ. Không giống ánh mắt của Hạ Dung.
Tôi biết cô ấy đã cùng tôi trải qua bao gian khổ, và tôi không nên như thế. Nhưng mỗi lần ở bên cô ấy, trong đầu tôi lại có một giọng nói nhắc nhở về quá khứ thất bại của mình.
Cô ấy luôn nhắc đến những chuyện cũ sau mỗi cuộc cãi vã, cố gắng lay động tôi. Cô ấy không biết rằng, đó là điều tôi ghét nghe nhất.
Bây giờ tôi đã thành công rồi. Tôi muốn cắt đứt với quá khứ thất bại đó, bao gồm cả cô ấy.
….
Tôi thức trắng cả đêm.
Mỗi khi nhắm mắt, những vết hôn trên cổ Hạ Dung lại hiện lên trước mắt tôi.
Tôi không thể không nghĩ đến hình ảnh cô ấy đắm chìm trong vòng tay người khác. Cảnh cô ấy ôm cậu ta thật chặt. Cách cô ấy thân mật với người khác.
Mỗi hình ảnh như một con dao sắc nhọn, từng nhát cắt rời từng phần thịt từ trái tim tôi. Nhưng tôi không thể ngừng nhưngc suy nghĩ đó lại.
Khi trời gần sáng, tôi lau khóe mắt.
Cảm giác lạnh ngắt và ướt át.
Ồ, tôi thế mà đã khóc.
Tôi bật cười, càng cười càng lớn.
Đây là quả báo sao?
Những giọt nước mắt tôi từng khiến Hạ Dung rơi, cuối cùng cũng chảy ra từ mắt tôi.
Giờ đây, tôi mới hiểu, cô ấy quan trọng với tôi đến nhường nào.
Cô ấy đã trở thành một phần trong máu thịt của tôi. Chỉ cần động đến, đều đau đớn tột cùng. Chỉ là trước đây, cô ấy chưa từng rời đi nên tôi chưa từng nhận ra.
….
Hạ Dung dường như đã quyết tâm ly hôn.
Tôi giả vờ đồng ý, bảo rằng muốn gặp người đó.
Tôi muốn cô ấy thấy sự khác biệt giữa chúng tôi.
Một cậu sinh viên nghèo thì có thể cho cô ấy được gì?
Tôi muốn cược một ván. Cô ấy sẽ đổi ý.
Chúng tôi đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, dây dưa không dứt. Nếu thực sự chia tay, cả hai đều sẽ phải chịu tổn thương nặng nề.
Cô ấy sẽ nghĩ lại thôi.
Tôi không ngờ Hạ Tử Tiêu lại lái xe lao thẳng vào chúng tôi.
Cô ta chỉ là trò tiêu khiển khi tôi cảm thấy nhàm chán, nói thích thì cũng chẳng phải thích đến mức đó.
Chỉ là, cô ta có vài nét giống Hạ Dung.
Tôi thích ánh mắt của cô ta khi nhìn tôi, tràn đầy mê đắm và ngưỡng mộ, đôi mắt khiến tôi nhớ đến Hạ Dung.
Tôi không muốn dây dưa với cô ta thêm nữa. Nhưng không ngờ cô ta lại cực đoan đến vậy.
Khoảnh khắc đó, trước khi kịp nhận ra, cơ thể tôi đã lao về phía trước. Trong mắt tôi, chỉ còn lại hình ảnh của Hạ Dung.
Trước khi bóng tối ập xuống, trong đầu tôi lóe lên hai ý nghĩ thoáng qua.
Cô ấy không sao, thật may mắn.
Cô ấy thực sự đã chọn người đàn ông đó.
Ba ngày hôn mê, tôi cứ liên tục nằm mơ. Trong mơ là những ký ức về nửa đầu đời tôi, và về Hạ Dung.
Từ hình ảnh cô ấy mặc đồng phục, nét ngây ngô thuở thiếu thời, đến khi cô ấy ngồi xổm ở cổng ga tàu điện ngầm, chia sẻ một phần bánh tráng với tôi, rồi đến hình ảnh cô ấy rạng rỡ trong ngày cưới.
Cuối cùng, là dáng vẻ cô ấy ngồi bệt giữa mớ hỗn độn, khóc lóc, nói rằng cô ấy hận tôi.
Tôi đã thực sự làm cô ấy rất đau khổ, đúng không?
Cô ấy vốn là một người rất hay cười mà. Rốt cuộc, tôi đã làm gì vậy?
Nỗi đau đột ngột ập đến, khiến tôi gắng gượng mở mắt ra.
Khi gặp lại Hạ Dung, tôi đồng ý ly hôn.
Lúc thốt ra lời đó, trái tim nhói đau, cảm giác đau đớn đó còn mãnh liệt hơn tôi tưởng tượng.
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy như mình không thể chống đỡ nổi nữa.
Cô ấy đã chịu đau khổ vì tôi quá lâu rồi. Chẳng lẽ tôi còn muốn giam cầm cô ấy thêm nữa sao?
Tôi muốn thấy cô ấy cười, dù rằng nụ cười đó không phải dành cho tôi. Vậy nên tôi cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng, làm ra vẻ thoải mái:
“Không sao, đi theo bạn trai nhỏcủa em đi, đừng để tôi nhìn thấy nữa, chướng mắt.”
Cô ấy nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng khẽ cong khóe miệng.
“Được thôi.”
Tôi muốn gọi cô ấy lại.
Hạ Dung, đừng rời xa tôi. Em muốn gì, tôi đều có thể cho em. Làm ơn, đừng đi….
Tôi hy vọng cô ấy sẽ quay đầu lại nhìn tôi một lần, nhưng cô ấy không quay đầu lại một lần nào nữa.
Tôi cuối cùng cũng hiểu, cô ấy thật sự không còn yêu tôi nữa rồi.
Nếu đây là hạnh phúc mà em muốn…
Không sao cả.
Em hãy đi đi, mang theo tất cả niềm vui và hạnh phúc, để lại những vết thương và dây dưa này trên người tôi.
Bởi vì đây là quả báo của tôi.
Tôi chợt nhận ra, đây chính là hình phạt cô ấy dành cho tôi.
Tôi sẽ dành cả quãng đời còn lại chìm đắm trong những ký ức mà cô ấy để lại.