8

Mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi.

Tôi cúi đầu, khẽ nhếch môi cười cay đắng, không muốn để ai nhìn thấy được.

Còn hy vọng gì nữa đây?

Lẽ ra tôi đã biết trước câu trả lời từ lâu rồi.

“Được thôi.”

Hạ Tử Tiêu nhìn tôi với nụ cười đắc thắng. Tôi liếc qua cô ta, không nói gì, quay người rời khỏi.

Chu Hạ Dã dường như muốn nói điều gì đó, nhưng rốt cuộc cũng không nói.

Tôi bước ra khỏi sảnh tiệc, làn gió mùa hè mang theo chút se lạnh, cuốn đi mọi u uất trong lòng tôi.

Tôi vừa định đi dọc theo con đường một chút thì một chiếc xe hơi đậu bên lề đường bỗng sáng đèn, bấm còi hai tiếng.

Tôi sững người đứng lại, chỉ thấy Trì Bách thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, gương mặt rạng rỡ:

“Sao chị ra sớm vậy? Em còn tưởng sẽ phải chờ lâu nữa.”

Tôi ngạc nhiên:

“Sao em lại ở đây?!”

“Em tra ra năm nay công ty anh ta tổ chức tất niên ở đây, nghĩ chị có thể uống say không ai đưa về.”

Cậu ấy hạ giọng nói:

“Chắc tình nhân của chồng chị cũng ở đó chứ?”

Cậu ấy khiến tôi bật cười:

“Đúng vậy, vừa rồi chiến đấu một trận, lực lượng quá chênh lệch nên chị đành phải rút lui.”

Nhưng Trì Bách không đùa.

Cậu ấy nhìn tôi chăm chú, gương mặt đầy vẻ nghiêm túc, rồi vẫy tay gọi tôi lại.

“Chị có muốn đi xem mặt trời mọc không?”

Chắc là tôi già rồi, thật sự không hiểu nổi trong đầu mấy cậu trai trẻ như Trì Bách nghĩ gì.

Ngồi trong chiếc xe cũ xóc nảy, khi bắt đầu đi đến đường lên núi, tôi vẫn còn ngẩn ngơ.

Sao tôi lại đồng ý chuyện này? Sao tôi lại bỏ qua chiếc Rolls-Royce sang trọng với trần sao lung linh để về nhà nằm trên chiếc đệm 80 vạn mà lại chọn chiếc xe cũ này, ngồi xóc đến ê cả người để theo cậu ấy lên núi?

Đỉnh núi chìm trong bóng tối, cậu ấy cẩn thận nắm tay tôi, dẫn tôi ngồi xuống một tảng đá lớn.

Tôi hất tóc khỏi mặt, ngay lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn lời.

Bầu trời tối đen trải rộng, nhuộm một màu xanh thẳm trong vắt. Ánh sao lấp lánh hòa quyện với ánh đèn rực rỡ của cả thành phố dưới chân tôi.

Phía sau là vũ trụ bao la và tăm tối khiến tôi không thể phân biệt được đâu là ánh sáng của trời, đâu là của đất.

Gió mùa hè mang theo mùi cỏ cây thoảng qua, và từ phía sau, Trì Bách vòng tay ôm tôi vào lòng.

“Đẹp lắm đúng không?”

“Khi tâm trạng không tốt, em thường đến đây.”

Tôi im lặng một lúc rồi hỏi:

“Sao em biết chị đang buồn?”

Cậu ấy tựa cằm vào hõm vai tôi.

“Đôi mắt của chị đang khóc.”

Tôi không nói gì nữa. Tính ra, tôi và Trì Bách cũng chỉ quen nhau được nửa năm.

Còn với Chu Hạ Dã thì sao?

Tôi nghĩ một hồi, nhận ra mình đã không thể đếm được nữa.

Từ hồi cấp ba, đại học, rồi ra trường…

Mười mấy năm ư? Trước đây tôi còn tính, nhưng giờ thì chẳng buồn đếm nữa.

Người quen tôi nửa năm có thể nhận ra tôi đang buồn, chẳng lẽ Chu Hạ Dã lại không biết?

Đương nhiên là anh ta biết. Anh ta chỉ không bận tâm thôi.

Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra câu hỏi mà bao lâu nay tôi vẫn không thể trả lời được.

Tôi không hiểu, làm sao mà sau từng ấy năm, Chu Hạ Dã có thể dễ dàng vứt bỏ tôi, quay lưng yêu một người khác.

Hóa ra, chuyện đó chẳng liên quan gì đến thời gian cả. Chỉ liên quan đến việc có yêu hay không mà thôi.

Tôi quay đầu lại, nhận ra Trì Bách vẫn đang chăm chú nhìn tôi. Trời đầy sao, ánh đèn thành phố rực rỡ, nhưng trong mắt cậu ấy, chỉ phản chiếu mỗi mình tôi.

“Dung Dung.”

Cậu ấy không muốn gọi tôi là “chị”, lúc nào cũng muốn gọi bằng tên thân mật của tôi. Cậu ấy nói:

“Đừng buồn, chị tuyệt vời hơn bất kỳ ai. Không yêu chị là mất mát của anh ta, không phải của chị.”

Có lẽ vì gió thổi vào mắt, tôi bỗng cảm thấy mọi thứ trước mắt mờ đi.

Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cậu ấy. Trì Bách ngẩn ra, nhưng nhanh chóng giành thế chủ động. Sự nhiệt tình của một chàng trai trẻ, ngay cả trong nụ hôn, cũng cháy bỏng đến khó tin, như ngọn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả cánh đồng.

Tôi chỉ cảm thấy lý trí của mình cũng bị nụ hôn ấy thiêu rụi.

Gió dường như ngừng thổi, bị giam cầm lại đây, cùng chúng tôi nóng bừng lên.

Khi những giọt mồ hôi của cậu ấy nhỏ xuống mí mắt tôi, tôi nhắm chặt mắt và ôm cậu ấy thật chặt.

Chỉ lần này thôi, tôi tự nhủ.

Cứ xem như tôi ích kỷ cũng được, hãy để tôi theo con tim mình. Dù chỉ là khoảnh khắc này, để một người đàn ông khác lấp đầy khoảng trống mà Chu Hạ Dã để lại.

9

Chúng tôi chẳng kịp xem mặt trời mọc.

Tôi ngủ thiếp đi trong xe, và khi tỉnh lại, người vẫn còn được quấn trong áo của Trì Bách.

Cậu ấy thì lại tràn đầy năng lượng, người cởi trần để lộ cơ bắp rắn chắc, thậm chí còn khoe cả ngực với tôi:

“Chị thấy không, cơ bắp của em thế này đủ bảo vệ chị rồi!”

“Nhìn này, nó có thể cử động được luôn đấy.”

Khi tôi về đến nhà, Chu Hạ Dã đã ở đó.

Anh ta trông như đã thức trắng cả đêm, mười ngón tay đan vào nhau chống lên trán.

“Em về rồi à?”

Anh ta ngẩng đầu lên:

“Chuyện hôm qua, anh đã nghĩ rồi, là anh không…”

Ánh mắt anh ta chợt dừng lại ở cổ tôi. Tôi nghe thấy giọng nói của anh ta dần trở nên lạnh lẽo.

“Hạ Dung!”

Lần đầu tiên giọng anh ta mất đi sự bình tĩnh vốn có:

“Tối qua em đã đi đâu?”

Tôi chẳng muốn trả lời.

Thật sự rất mệt, chàng trai đại học này đúng là khó chiều, lăn lộn cả buổi, giờ tôi chỉ muốn đi ngủ.

Chu Hạ Dã bất ngờ đứng dậy, túm lấy tay tôi một cách thô bạo, đến mức tôi đau phải kêu lên.

“Anh làm cái gì vậy?!”

Ánh mắt anh ta dán chặt vào cổ tôi, trong đôi mắt ánh lên tia đỏ rực:

“Hạ Dung, cái này là cái quái gì?! Tối qua em đã làm gì?!”

Tôi lấy điện thoại soi vào cổ mình.

Chậc! Nhìn chẳng khác gì bị chó cắn.

“Cái này là gì chẳng lẽ anh không rõ à?” Tôi cười mỉa.

Chu Hạ Dã trở về nhà với những dấu hôn trên người không chỉ một hai lần. Ban đầu, tôi thậm chí không nghĩ đó là dấu hôn.

Với tôi, nó giống như một vết sắt nung cháy bỏng khắc sâu vào tim, đau đến mức khó chịu nổi. Nhưng dần dà, tôi cũng quen với nó.

“Sao vậy? Sao đến lúc cái dấu vết này nằm ở trên người người khác thì anh lại không nhận ra được nữa vậy?”

Chu Hạ Dã khựng lại, cơn giận trong mắt dần tắt. Cuối cùng, tôi thậm chí còn thấy trong mắt anh ta một thứ cảm xúc gọi là buồn bã.

Thật lạ lùng.

Anh ta cũng biết buồn sao?

Chu Hạ Dã vẫn giữ chặt lấy tôi, rất lâu sau, giọng anh ta mang theo chút run rẩy:

“Hạ Dung, anh sẽ cho Hạ Tử Tiêu nghỉ việc. Em cũng chia tay cái tên đó đi, chúng ta coi như chưa từng có chuyện này, được không?”

Không biết có phải tôi nhìn nhầm không. Tôi thấy trong mắt anh ta dường như có chút… cầu xin.

Tự nhiên tôi thấy chán hẳn.

Nếu anh ta nói những lời này sớm hơn, có lẽ tôi sẽ cân nhắc. Nhưng giờ thì sao? Chàng trai đại học của tôi còn đang chờ tôi, tôi đâu rảnh mà tiếp tục đôi co với anh ta.

Tôi ngáp một cái, gạt tay anh ta ra.

“Tránh ra, biết điều thì đừng cản đường.”

10

Sáng hôm sau, trong nhà thoang thoảng mùi đồ ăn.

Tôi cứ nghĩ mình ngửi nhầm, vì tôi không thích người lạ đến nhà nên không thuê giúp việc, chỉ thuê người dọn dẹp theo giờ cố định.

Tôi đi chân trần bước ra phòng khách.

Chu Hạ Dã đang đeo tạp dề, tay cầm chiếc xẻng nấu ăn. Khi ánh mắt chạm đến vết trên cổ tôi, anh ta như bị bỏng, vội lảng đi, nụ cười gượng gạo.

“Lại đây ăn sáng đi, là món cánh gà Coca em thích nhất.”

Trên bàn là ba món một canh còn bốc khói nghi ngút.

Nhìn là biết anh ta đã lâu không vào bếp, nấu nướng có phần lóng ngóng. Cánh gà Coca hơi cháy, cải dầu luộc quá tay nên nhũn hết cả.

Chu Hạ Dã xoa tay vào tạp dề, dường như cũng nhận ra mình làm không được tốt:

“Lâu rồi không nấu, nhìn không được đẹp như trước.”

Tôi ngồi trước bàn ăn, nhất thời cảm thấy có chút bần thần. Đã rất lâu rồi tôi không ăn những món này.

Hồi đó, khi Chu Hạ Dã còn chưa thành công, chúng tôi sống trong một căn phòng trọ nhỏ, bếp còn phải dùng chung với người khác.

Lúc ấy, sức khỏe tôi rất yếu, hay đau ốm liên miên. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi bị thiếu máu.

Khi đó, công việc của Chu Hạ Dã vừa mới khởi đầu, bận rộn đến mức chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng ngày nào anh ta cũng chạy về nhà nấu ăn cho tôi.

Tôi bảo để tôi tự làm cũng được, nhưng anh ta chẳng yên tâm. Anh luôn nói:

“Không sao, anh không mệt.”

Cánh gà Coca, cải dầu xối dầu, tôm trộn bắp cải, còn có cả chè nấm tuyết long nhãn hạt sen. Đây là những món tôi thích nhất.

Dần dần, anh ta nấu ăn ngày càng thành thục, trong vòng một tiếng rưỡi là làm xong hết, món nào món nấy đều đẹp mắt. Nhưng tôi đã quên mất lần cuối cùng mình ăn những món này là khi nào.

Có lẽ là từ hôm đầu tiên tôi ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh ta. Từ đó về sau, những bữa cơm như vậy không còn nữa.

Giờ đây, chỉ mới vài năm trôi qua, nhưng khi ngồi lại ăn một bữa cơm với anh ta, tôi lại cảm thấy như cách cả một đời.

Tâm trạng tôi có chút phức tạp, khẽ nói:

“Anh làm vậy để làm gì?”

Đến nước này rồi, còn có ý nghĩa gì nữa?

Chu Hạ Dã xới đầy bát cơm, ngồi đối diện tôi, tự nói:

“Anh đã nghĩ kỹ rồi, trước đây là anh sai, em biết mà, đàn ông đôi khi không kiềm chế được bản thân.”

“Chuyện Hạ Tử Tiêu là anh không đúng, anh không nên để em mất mặt. Em nói sa thải cô ta là đúng, về nhà anh sẽ bảo trợ lý xử lý.”

“Sau này anh sẽ giữ mình. Chúng ta—”

Anh ta ngừng lại, giọng nói có chút dao động.

“Chúng ta đừng ly hôn nữa, được không?”

Tôi ngước mắt nhìn anh ta.

Chu Hạ Dã luôn tự tin, luôn chắc chắn, kể cả khi ngoại tình thì anh ta cũng có thể nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói chắc nịch: “Đúng, anh ngủ với cô ta đấy.”

Vậy mà giờ đây, anh ta lại né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi hiểu anh ta quá rõ.

Anh ta đang sợ hãi.

Đột nhiên, tôi cảm thấy thức ăn trong miệng nhạt nhẽo, chẳng còn chút hương vị nào.

Nếu là nửa năm trước, anh ta nói với tôi như thế này thì chắc tôi đã vui mừng đến phát điên rồi.

Dù bị anh ta dày vò suốt bao năm nhưng tôi cũng từng ôm lấy hy vọng rằng anh ta sẽ quay đầu lại với tôi.

Yêu một người quá nhiều, nhiều đến mức đánh mất chính mình, cũng mất cả lý trí.

Nhưng bây giờ…

Tôi chợt nhớ đến lời Trì Bách thì thầm bên tai tôi tối qua.

Cậu ấy nói đúng. Không yêu tôi không phải lỗi của tôi, mà là sự mất mát của Chu Hạ Dã. Tôi sẽ không để anh ta làm tổn thương mình thêm lần nào nữa.

Tôi lắc đầu:

“Thôi đi, cần gì chứ? Quay lại thêm một lần nữa thì cũng chỉ quay về vết xe đổ này thôi.”

“Sẽ không như vậy đâu.”

Chu Hạ Dã đặt bát xuống, nhanh chóng bước đến trước mặt tôi.

“Anh sẽ không tìm người phụ nữ khác nữa.”

Ngón tay anh ta chạm nhẹ vào cổ tôi, vết chai mỏng cọ vào làm tôi thấy hơi đau. Ánh mắt Chu Hạ Dã tối dần, giọng nói khàn khàn:

“Dung Dung, cậu ta tốt hơn anh sao?”

Tôi cảm thấy khó chịu, khẽ đẩy ghế ra sau một chút.

Chu Hạ Dã cúi xuống, ghé sát cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả lên da tôi, khiến tôi nổi cả da gà.

“Dung Dung…”

Giọng anh ta mơ hồ, đôi môi áp lên da tôi.

“Những gì cậu ta có thể cho em, anh cũng có thể.”

Tôi và Chu Hạ Dã đã rất lâu rồi không gần gũi nhau.

Anh ta chê tôi không còn mới mẻ như những người bên ngoài, còn tôi thì thấy anh ta bẩn thỉu. Thậm chí, chúng tôi còn chẳng ngủ chung giường.

Khoảnh khắc này, tôi bất chợt cảm thấy dạ dày như cuộn lên, một cơn buồn nôn trào dâng mãnh liệt!

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh. Những gì vừa ăn được đều trào ngược ra ngoài, không chừa lại chút gì!

Tôi nôn đến mức cả người run rẩy, nước mắt rơi lã chã, gần như không thở nổi.

Chu Hạ Dã theo vào, gương mặt anh ta đanh lại, vẻ khó chịu lộ rõ.

“Hạ Dung.”

Giọng nói của anh ta gần như không thể tin mà hỏi tôi:

“Em chê anh ghê tởm sao?!”

Đúng vậy.

So với nụ hôn thuần khiết tối qua, nụ hôn này lại chứa đầy thứ khiến tôi không thể chịu nổi.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy chán ghét sự chạm vào của người đàn ông này đến thế.

Tôi ngẩng đầu lên, mắt nhòa lệ. Sau khi súc miệng, tôi mệt mỏi phất tay:

“Đừng làm phiền tôi nữa.”

Nhưng Chu Hạ Dã vẫn không chịu buông tha. Anh ta túm chặt lấy tay tôi, kéo mạnh tôi đứng dậy, giận dữ gầm lên:

“Em định giữ thân trong sạch vì cậu ta à?!”

Nói rồi, anh ta ép sát lại, tay kẹp chặt cánh tay tôi rồi cúi xuống định hôn, đồng thời kéo mạnh chiếc áo ngủ của tôi xuống.

Hơi thở của anh ta giờ đây trở nên xa lạ, xa lạ đến mức tôi không thể chịu nổi.

Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, giằng mạnh ra và tát thẳng vào mặt anh ta.

Tiếng tát vang dội trong không gian kín, Chu Hạ Dã nghiêng đầu, rất lâu không nói lời nào.

Tôi mím môi, môi run rẩy, giọng nói cũng không vững:

“Chu Hạ Dã, anh làm tôi phát tởm!”

Một lúc lâu sau, Chu Hạ Dã quay lại nhìn tôi. Ánh mắt anh ta vừa rưng rưng, lại vừa chứa đựng muôn vàn cảm xúc không rõ ràng.

Cuối cùng, anh ta giật mạnh chiếc tạp dề trên người xuống, quay người đập cửa bỏ đi.

Scroll Up