5

Tôi bàng hoàng, sau đó dùng sức đẩy mạnh anh ta ra.

“Anh điên rồi hả?!”

Tôi vừa xoa cổ vừa gắt lên:

“Tự nhiên nổi điên cái gì vậy?!”

Chu Hạ Dã loạng choạng đứng vững rồi cầm lấy bản thỏa thuận ly hôn:

“Tôi điên à?!”

“Em có biết nếu chúng ta ly hôn sẽ phải chia bao nhiêu tài sản không? Chỉ riêng căn biệt thự em nhắc đến đã trị giá 120 triệu rồi!”

“Vì ly hôn mà em không cần tiền nữa, thằng nhóc đó trong mắt em quan trọng đến mức này sao?!”

Tôi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:

“Đúng vậy.”

Không phải tôi mê muội vì tình yêu, mà là tài sản tôi nhận được cũng đủ để tôi sống sung túc cả đời.

Một mình có nhiều tiền đến mấy, tôi cũng chỉ ngủ trên một chiếc giường. Hà cớ gì phải bị giam cầm trong mối quan hệ này chỉ vì đống tiền tôi chẳng tiêu hết được?

Tôi đã nghĩ thông suốt rồi.

Dù không phải vì Trì Bách, tôi cũng không muốn tiếp tục hành hạ lẫn nhau với Chu Hạ Dã nữa.

Chu Hạ Dã nắm chặt bản thỏa thuận ly hôn, tờ giấy dày bị anh ta bóp đến nhăn nhúm.

Anh ta vốn là người luôn giấu cảm xúc, dù tôi từng làm ầm ĩ thế nào đi nữa thì anh ta cũng chỉ lạnh lùng nhìn, không để lộ chút cảm xúc nào.

Vậy mà giờ đây, anh ta lại giận đến mức cả khuôn mặt phủ đầy vẻ u ám. Tôi thậm chí có thể nhìn thấy những tia máu đỏ trong mắt anh ta.

Khi tôi nghĩ anh ta có thể sẽ ra tay với mình thì Chu Hạ Dã bỗng hít sâu một hơi.

Anh ta đẩy gọng kính, nghiến chặt răng, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Chỉ là ánh mắt trầm xuống, không thể đoán được cảm xúc.

“Hạ Dung…”

Anh ta xé tan bản thỏa thuận ly hôn trong vài giây, rồi ném nó đi:

“Muốn ly hôn với tôi sao? Em nằm mơ đi!”

Chu Hạ Dã đập cửa bỏ đi, chắc là đến tìm Hạ Tử Tiêu.

Tôi một mình ngả lưng trên sofa, lấy tay che mắt.

Đúng lúc đó tin nhắn của Trì Bách gửi đến:

“Chị nói chuyện ly hôn với anh ta chưa? Anh ta có làm khó chị không?”

Tôi không trả lời, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi.

Rốt cuộc làm thế nào mà mọi chuyện lại đến bước này?

Rõ ràng ban đầu, tôi và Chu Hạ Dã cũng từng yêu nhau sâu đậm.

Hồi đó anh ta chưa có tiền, mỗi lần tan làm về cả hai đều đói meo, cuối cùng cắn răng mua chung một phần bánh tráng cuốn.

Anh ta nuốt nước miếng, dúi phần bánh đó vào tay tôi:

“Em ăn đi.”

Tôi không chịu, hai đứa cứ đùn đẩy nhau, cuối cùng cả hai cùng ăn từ hai đầu, nhai chậm rãi cho đến khi gặp nhau ở giữa.

Phần nhân còn lại, anh nhét hết vào miệng tôi.

Khi cưới, anh ta cũng xúc động chẳng kém gì Trì Bách bây giờ.

Lúc ấy, anh ta còn không giàu bằng Trì Bách hiện tại. Chiếc nhẫn cưới bé tí như cái nhẫn của Tom tặng nữ thần, viên đá nhỏ đến mức phải dùng kính lúp mới thấy.

Anh ga ôm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể của chàng trai nóng hổi khiến tôi đổ cả mồ hôi.

Lúc đó anh ta đã nói:
“Dung Dung, cả đời này anh sẽ đối tốt với em.”

Dĩ nhiên tôi tin. Khi đó, chúng tôi yêu nhau đến mức nghĩ rằng sống bên nhau trọn đời là điều hiển nhiên.

Chỉ là sau này tôi mới biết, lòng người là thứ dễ đổi thay nhất.

Lúc ấy, Chu Hạ Dã chắc chắn đã thật lòng muốn đối tốt với tôi cả đời. Nhưng sau này, anh ta cũng thật lòng muốn tốt với người khác.

Sau ba năm cưới nhau, một hôm anh ta về nhà, trên người mang theo mùi nước hoa Chanel No. 5 còn vương trên áo.

Nước mắt tôi lập tức tuôn rơi, chất vấn anh ta chuyện gì đang xảy ra.

Anh ta ôm lấy tôi rồi thề thốt:

“Anh chỉ dẫn khách hàng đến KTV thôi, mùi này dính vào người, anh tuyệt đối không làm gì có lỗi với em.”

Tôi tin.

Rồi đến lần thứ hai….

Lần thứ ba….

Anh ta dần mất kiên nhẫn, cũng không còn dỗ dành tôi nữa, chỉ cáu gắt đẩy tôi ra:

“Đàn ông phải giao thiệp xã hội, anh làm sao khác với bọn họ được? Em đừng có vô lý như vậy!”

Sau đó, anh ta có Hạ Tử Tiêu.

Cô ta là một cô gái có đôi mắt, chân mày hơi giống tôi, nhưng trẻ trung hơn tôi rất nhiều. Mới tốt nghiệp, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, và là người anh ta phá lệ tuyển vào.

Chu Hạ Dã bắt đầu không về nhà vào mỗi đêm.

Tôi biết, anh ta chê tôi rồi.

Có một cơ thể trẻ trung tràn đầy sức sống như thế, làm sao anh ta lại muốn về ngủ bên tôi nữa?

Trái tim tôi, qua từng đêm cô đơn, dần cháy thành tro tàn. Vì vậy, khi anh ta nói với tôi:

“Dung Dung, anh nghĩ chúng ta nên thử mối quan hệ mở. Em có thể tự do ra ngoài tìm ai cũng được, anh không can thiệp.”

“Em cũng đừng can thiệp vào việc của anh. Tất nhiên, anh sẽ không để bất kỳ ai ngoài kia làm ảnh hưởng đến vị trí của em, thấy sao?”

Tôi nghe mà ngơ ngác, chỉ biết đứng đó nhìn Chu Hạ Dã.

Người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt đã không còn chút bóng dáng của người xưa.

Chàng trai từng ngồi trước cửa tàu điện ngầm, chia sẻ phần bánh tráng cuốn với tôi, có lẽ ngay từ đầu đã chỉ là một ảo ảnh trong tâm trí tôi.

Năm tháng không giết chết chàng trai năm ấy. Năm tháng chỉ đơn thuần trả anh ta về hình dạng thật của mình.

Một hình dạng mà tôi chưa từng nhận ra.

Rất lâu sau, tôi nhắm mắt lại, khẽ đáp:

“Được.”

6

Việc quen biết Trì Bách hoàn toàn là một sự tình cờ.

Hồi đó, để trả thù Chu Hạ Dã, ngày nào tôi cũng dùng tiền của anh ta để gọi nam người mẫu.

Hôm đó, tôi uống đến say mèm. Quản lý thay đến năm lượt người mẫu nhưng không ai khiến tôi vừa mắt.

Cảm thấy có chút bực bội, tôi đẩy cửa đi vào nhà vệ sinh thì tình cờ va vào Trì Bách.

Cậu ấy vừa chơi bóng xong và đến phòng karaoke, người vẫn mặc áo bóng rổ, mái tóc ướt đẫm mồ hôi được hất ra sau, để lộ sống mũi cao và đôi chân mày đầy nam tính.

Khoảnh khắc đó, tôi gần như bị hớp hồn, liền nắm chặt lấy tay cậu ấy, quay sang trách quản lý:

“Có món hàng ngon thế này mà giấu kỹ vậy hả? Tôi chọn cậu ấy!”

Hôm đó tôi thật sự uống say quá đà, những chuyện sau đó gần như chẳng còn nhớ gì. Tôi chỉ nhớ mình cứ bám lấy Trì Bách, hỏi cậu ấy phải trả giá bao nhiêu để cậu ấy chịu đi theo tôi.

Đến tận chiều hôm sau tôi mới tỉnh lại và phát hiện trong điện thoại có thêm một tài khoản WeChat lạ.

Lúc đó ảnh đại diện hiện lên một chấm đỏ. Tôi nhấn vào xem:

“Chị tỉnh chưa?”

Về sau tôi mới biết, tối hôm đó tôi uống say và cố đưa cho Trì Bách 50 triệu tiền mặt từ trong túi xách:

“Chừng này đủ không?!”

Cậu ấy nhất quyết trả lại tiền. Không còn cách nào khác, tôi phải ra gặp cậu ấy, rối rít xin lỗi:

“Xin lỗi em, tối qua chị uống nhiều quá, bình thường chị không như thế đâu…”

Mặt Trì Bách đỏ lên, trông chẳng khác gì một cô dâu nhỏ bị quấy rối, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn lắp bắp:

“Không… không sao đâu…”

Tôi đang đau đầu nghĩ cách xin lỗi thì ngẩng lên và nhìn thấy cậu ấy đang đeo huy hiệu của trường đại học chúng tôi.

Hóa ra là đàn em cùng trường.

Hỏi ra mới biết, cậu ấy đã học đến năm tư, và thầy hướng dẫn luận văn của cậu ấy lại chính là bạn học cùng lớp đại học của tôi.

Người bạn đó của tôi vốn ít nói, chẳng bao giờ nói quá ba câu. Vậy nên, những lần sau đó, có vấn đề gì về luận văn, Trì Bách thường xuyên trực tiếp gửi cho tôi hỏi ý kiến.

Qua những lần như thế, chúng tôi dần thân thiết hơn.

Việc thích một người như Trì Bách thực sự rất dễ dàng.

Cậu ấy đẹp trai, kiểu đẹp đầy nam tính chứ không chút yếu đuối. Ngũ quan sắc nét, toát lên vẻ khỏe khoắn, sáng sủa.

Khi cậu ấy cười, đôi mắt sáng lấp lánh, giống như kiểu sẽ hẹn tôi ở phòng tập boxing rồi ngốc nghếch khoe khả năng đấm bốc của mình.

Ở trong bóng tối quá lâu, người ta tự nhiên sẽ khao khát những người tỏa sáng dưới ánh mặt trời như cậu ấy.

Khi Trì Bách tỏ tình với tôi, tôi đã suy nghĩ suốt một đêm, rồi cuối cùng thú nhận với cậu ấy mọi chuyện.

Tôi nói:

“Chị không muốn làm lỡ dở em. Chuyện của chúng ta coi như bỏ đi, chị thật sự xin lỗi em.”

Trì Bách không trả lời.

Ba ngày sau đó, cậu ấy không liên lạc với tôi. Tôi còn tưởng cậu ấy đã từ bỏ, trong lòng thậm chí còn có chút tiếc nuối.

Thực ra, tôi thật sự thích cậu ấy.

Không ngờ, đêm ngày thứ ba, cậu ấy bất ngờ gọi điện hẹn gặp tôi.

Tôi đúng là mất trí rồi mới có thể nửa đêm bò dậy, ngồi lên chiếc xe cà tàng của cậu ấy để nghe cậu ấy trách mắng tôi.

Mặt Trì Bách rất nghiêm túc, hai tay đan chặt vào nhau, cậu ấy nói:

“Chuyện này đúng là chị sai rồi, chị đã làm tổn thương em.”

Tôi gật đầu:

“Chị có lỗi, là chị đáng chết.”

Cậu ấy cau mày:

“Không đến mức nghiêm trọng như thế, chị cũng xin lỗi em rồi. Còn nữa, sau khi nghĩ kỹ, em thấy mình có thể chấp nhận, nhưng chị phải nhanh chóng ly hôn với anh ta.”

Cậu ấy giống như một chú chó con cẩn thận, nghiêm túc suy nghĩ về một vấn đề lớn lao và đưa ra một giải pháp mà cậu ấy cho là hoàn hảo.

Tôi mỉm cười:

“Được, chị sẽ nghe lời em.”

Nói đến chuyện ly hôn, thực ra tôi cũng đã nghĩ suốt mấy tháng nay. Nhưng bây giờ, tôi thực sự đã quyết định.

Tôi muốn ly hôn. Không vì bất cứ ai khác, chỉ vì chính bản thân tôi mà thôi.

7

Buổi tiệc tất niên của công ty, tôi tham dự với tư cách cổ đông.

Chu Hạ Dã đứng giữa đám đông, như ngôi sao sáng được mọi người vây quanh.

Bên cạnh anh ta là Hạ Tử Tiêu đang khoác tay, cười duyên dáng, hoàn toàn toát lên dáng vẻ của “bà hoàng chính thất”.

Quản lý đứng gần đó nhìn tôi một cái, lúng túng cúi đầu, không dám nói gì. Tôi vẫn giữ nét mặt không chút biểu cảm.

Trước đây, những sự kiện thế này, Chu Hạ Dã luôn dẫn tôi đi cùng vì chúng tôi đã thống nhất rằng dù có chơi bời thế nào cũng không được vượt quá giới hạn.

Lần này, anh ta đưa Hạ Tử Tiêu đi theo, e rằng là vì tức chuyện tôi đòi ly hôn trước đó, muốn trả đũa tôi.

Đáng tiếc là tôi chẳng bận tâm.

Tôi đang nắm giữ 22% cổ phần công ty, là cổ đông lớn nhất sau anh ta. Tôi không cần bất kỳ người đàn ông nào để khẳng định vị thế của mình.

Ngược lại, Hạ Tử Tiêu lại nhìn thấy tôi. Cô ta bước đến, cười ngọt ngào:

“Chị Dung, sao anh Chu lại để chị đến một mình thế này? Đêm khuya thế này, chị đi đường không sợ nguy hiểm sao, thật là…”

Câu nói này chính là tôi từng nói với cô ta, không ngờ cô ta vẫn nhớ. Quả nhiên là người có thù tất báo.

Tôi cầm lấy ly champagne từ tay phục vụ, bình thản đáp:

“Nhà tôi có tài xế riêng, đưa tôi đến đây bằng Rolls-Royce. Không có gì nguy hiểm cả. Cô đừng lo lắng quá.”

Sắc mặt Hạ Tử Tiêu ngay lập tức thay đổi, hết đỏ rồi lại xanh, trông như ai vừa chà bảng màu lên mặt cô ta vậy.

Tôi định bước đi thì bị cô ta túm lấy.

Gương mặt Hạ Tử Tiêu hoàn toàn lộ rõ bộ mặt thật, cô ta cười khinh bỉ:

“Chị chỉ là một người đàn bà già bị bỏ rơi, còn ra vẻ gì nữa chứ?! Anh Chu nói sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ ly hôn với chị!”

Tôi hơi bất ngờ.

Chu Hạ Dã quả thật vẫn thích kiểu phụ nữ như thế này – nhìn qua thì ngây thơ trong sáng, nhưng thực ra thì đầu óc đơn giản.

Tôi liếc nhìn xuống dưới.

Ừm, ngực cũng không to lắm.

Hạ Tử Tiêu vừa tốt nghiệp đã được Chu Hạ Dã tuyển vào làm thư ký. Mọi người trong công ty đều hiểu rõ mối quan hệ giữa họ nên cũng nể mặt cô ta đôi chút.

Nhưng những năm gần đây, sự ưu ái quá mức của Chu Hạ Dã đã khiến cô ta ngày càng không biết mình là ai.

Tôi siết chặt cổ tay cô ta, mỉm cười:

“Thứ nhất, chuyện ly hôn là việc riêng của chúng tôi, không đến lượt cô xen vào.”

“Thứ hai, có vẻ cô quên rằng tôi vẫn là cổ đông trong hội đồng quản trị. Tôi có thể sa thải cô bất cứ lúc nào.”

“Sa thải tôi?”

Hạ Tử Tiêu khẽ nhếch mép cười nhạo, sau đó đột nhiên hất tay làm đổ ly rượu của tôi. Rượu vang đỏ văng lên người cô ta, cô ta lùi lại vài bước và hét lên.

“Á!”

Chu Hạ Dã lập tức nhìn về phía này, bước nhanh đến bên cô ta, nhíu mày hỏi:

“Sao thế?”

Hạ Tử Tiêu dựa vào vai anh ta, đôi mắt ầng ậng nước, vẻ mặt đáng thương:

“Chị Dung, em không biết mình đã làm gì khiến chị không vui. Em xin lỗi chị, chị tha thứ cho em được không?”

“Em xin chị đấy, em… em thật sự không biết mình đã sai ở đâu…”

Nước mắt cô ta rơi như mưa, váy trắng lấm bẩn khiến cô ta trông thật đáng thương.

Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều xì xào bàn tán, ánh mắt đầy vẻ tò mò và hứng thú.

Xem ra tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi.

Không ngờ Hạ Tử Tiêu có thể tạo ra một màn kịch như vậy.

Thực ra, vừa rồi tôi chỉ dọa cô ta mà thôi, nhưng giờ thì cô ta đã đẩy tôi vào thế bị động như thế này khiến tôi thực sự tức giận.

“Chuyện này là sao?”

Chu Hạ Dã cởi áo khoác, choàng lên người cô ta, quay sang nói với tôi:

“Hạ Dung, Tử Tiêu còn trẻ không hiểu chuyện. Em đừng chấp cô ấy.”

Tôi lạnh mặt:

“Đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả. Hạ Tử Tiêu, ly rượu này là cô tự hất lên người mình, chẳng liên quan gì đến tôi.”

“Tôi muốn hỏi cô xem công ty này là chỗ nào mà cô dám biến thành nơi diễn phim cung đấu thế? Đầu óc cô có vấn đề à?!”

Những người có mặt ở đây đều là dân lão luyện, trò vặt của cô ta ai mà không nhìn ra.

Cô ta thực sự nghĩ mình đang diễn phim thần tượng sao?

Nụ cười trên gương mặt mọi người xung quanh pha lẫn sự chế giễu, rõ ràng ai cũng thấy cô ta thật ngớ ngẩn. Ngay cả sắc mặt của Chu Hạ Dã cũng có phần không được tự nhiên. Nhưng anh ta vẫn đứng chắn trước cô ta, khẽ nói:

“Hạ Dung, bỏ qua chuyện này đi.”

Dù đã thất vọng với anh ta từ lâu, nhưng giây phút này, lòng tôi vẫn cảm thấy nhói đau.

Có lẽ là vì bản thân đã từng yêu anh ta rất nhiều. Dù vết thương đã lành nhưng nơi đó vẫn luôn đau âm ỉ, không chịu yên.

Tôi nghĩ, anh ta thực sự rất thích Hạ Tử Tiêu.

Người từng nói với tôi rằng ghét nhất là những kẻ ngốc nghếch như Chu Hạ Dã, giờ đây cũng vì một người phụ nữ ngốc nghếch mà che chở.

Tôi đột nhiên lên tiếng:

“Chu Hạ Dã, nếu anh đuổi cô ta, tôi sẽ không nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Vừa nói xong, tôi đã thầm mắng mình thật ngu ngốc.

Chuyện này đã qua lâu rồi, dù tôi không còn yêu anh ta nhưng trong lòng vẫn không cam tâm. Không cam tâm khi mình bị so sánh thua kém như vậy.

Chu Hạ Dã quan tâm đến công ty, quan tâm đến việc chia tài sản.

Những thứ đó cộng thêm cả tôi, liệu trong lòng anh ta có bằng được Hạ Tử Tiêu không?

Không khí trong sảnh tiệc im lặng đến ngột ngạt, tất cả mọi người đều đang chờ câu trả lời của Chu Hạ Dã.

Giữa tôi và Chu Hạ Dã như có một sự đối đầu trong im lặng. Chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, ai cũng chờ người kia nhượng bộ trước.

Rất lâu sau, anh ta hơi ngẩng cằm lên, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi:

“Xin lỗi, Hạ Dung.”

Anh ta nói:

“Cô ấy phải ở lại.”

Scroll Up