1
Buổi tối, khi tôi đang nằm trên sofa chợp mắt thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi lê đôi dép ra mở cửa, Chu Hạ Dã say khướt lảo đảo bước vào.
Đi bên cạnh anh là cô thư ký nhỏ, trông cô ta khá vất vả khi đỡ anh. Lúc ngẩng lên nhìn tôi, cô ta còn cố ý nở một nụ cười đầy ẩn ý, vuốt tóc mái một cách quyến rũ.
“Chị Dung, hôm nay anh Chu uống nhiều quá, bảo em đưa anh ấy về.”
Cô ấy cố tình nhấn mạnh hai chữ “bảo em”, rồi rất tự nhiên như thể người trong nhà nói tiếp:
“Chị Dung, chị nấu cho anh Chu một nồi canh giải rượu đi, đừng bỏ long nhãn nhé, anh ấy không thích món đó.”
Nói xong còn ngượng ngùng cười:
“Anh ấy mỗi lần say như vậy thì sáng hôm sau đều phải uống.”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Mấy chiêu trò tuyên bố chủ quyền của một cô gái mới tốt nghiệp thật sự quá non nớt, đến mức tôi chẳng buồn chấp.
Tôi đỡ lấy Chu Hạ Dã từ tay cô ấy, nhẹ nhàng nói:
“Được rồi, cảm ơn cô. Cô có cần tôi gọi xe đưa về không? Chu Hạ Dã đúng là chẳng biết nghĩ, để một cô gái xinh đẹp như cô tự về nhà, thật nguy hiểm.”
Mặt Hạ Tử Tiêu lập tức tái lại, không nói thêm lời nào.
Tôi cũng chẳng muốn dài dòng, đóng cửa lại, rồi đá nhẹ vào người Chu Hạ Dã đang nằm dài trên sofa.
“Thôi đi, đừng có giả bộ nữa.”
Chu Hạ Dã vẫn nhắm mắt, nhưng giọng thì hoàn toàn tỉnh táo:
“Cảm ơn nhé. Cô ta dạo này bám dai quá, cứ đòi cưới nên tôi định cho cô ta ‘ngâm giấm’ một thời gian.”
Tôi không nói gì.
Hạ Tử Tiêu quả thật khác biệt.
Mấy năm qua, tôi và Chu Hạ Dã sống kiểu ai làm chuyện nấy. Phụ nữ bên cạnh anh ta thì tới rồi đi, lâu nhất cũng chỉ ở lại được ba tháng.
Chu Hạ Dã trời sinh là kẻ đào hoa, không bao giờ chịu dừng lại bên một người quá lâu.
Từng có lúc tôi nghĩ mình sẽ là ngoại lệ. Nhưng rồi, chỉ ba năm sau khi cưới, anh ta đã không chịu nổi mà lao vào những cuộc vui bên ngoài.
Nhưng Hạ Tử Tiêu này thì không giống vậy. Cô ta đã ở bên Chu Hạ Dã hai năm rồi.
Có thể thấy, Chu Hạ Dã thật sự thích cô ta. Nếu là người khác thì chắc anh ta đã thay từ lâu rồi. Nhưng lần này, chỉ “ngâm giấm” một thời gian, chứng tỏ anh ta không nỡ.
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ vừa khóc vừa làm ầm lên, đau lòng đến mức không chịu nổi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ giữ vẻ mặt bình thản và nói:
“Chu Hạ Dã, chúng ta ly hôn đi.”
Chu Hạ Dã nhướng mắt nhìn tôi, cười khẩy:
“Dung Dung, em lại làm trò gì nữa đấy? Chẳng phải hai ta đã thỏa thuận sống riêng rồi sao? Giờ em lại bày chuyện gì nữa?”
Anh ta xoay người, hai chân dài gác lên thảm, một tay qua loa nắm lấy tay tôi:
“Thôi được rồi, hôm nay coi như anh sai, được chưa? Anh không nên để cô ấy đưa anh về. Cô ta trẻ con không hiểu chuyện, em đừng chấp làm gì.”
Tôi rút tay ra, lấy từ ngăn kéo bàn trà một tờ thỏa thuận ly hôn đặt trước mặt anh ta.
“Tôi nói nghiêm túc. Tôi có người bên ngoài rồi.”
2
Chu Hạ Dã cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lười biếng và khinh khỉnh, như thể chắc chắn rằng tôi chỉ đang làm trò ầm ĩ với anh ta lần nữa.
Anh ta cầm lấy tờ thỏa thuận ly hôn, lật qua vài trang một cách hời hợt, nhưng rồi sắc mặt dần thay đổi.
Tôi nghiêng đầu nhìn, sợ anh ta không hiểu rõ.
“Nhà chúng ta có tổng cộng 17 căn, bao gồm cả căn ở Úc và Mỹ. Tôi đã nhờ người định giá rồi, tôi 8 căn, anh 9 căn.”
“Còn công ty, cổ phần của tôi là 22%, anh có thể ưu tiên mua lại, tôi sẽ tính theo giá thị trường.”
“Những thứ khác không có gì đáng giá, mỗi người tự giữ phần của mình. Nếu anh thấy chưa ổn, tôi có thể nhờ luật sư bổ sung.”
Chu Hạ Dã từ từ ngồi thẳng dậy. Cái dáng vẻ uể oải trên người anh ta ngay lập tức biến mất, thay vào đó là một khí thế đầy áp lực.
“Hạ Dung.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh lấp lánh sau cặp kính gọng vàng.
Đôi mắt anh ta vốn sáng màu, nhất là dưới ánh đèn, khi nhìn chăm chú vào ai đó lại toát lên vẻ lạnh lùng, vô cảm.
“Em nghiêm túc à?”
Dĩ nhiên là tôi nghiêm túc.
Trước đây không phải tôi chưa từng đòi ly hôn, nhưng đó đều là chuyện của vài năm trước. Khi ấy, tôi khóc lóc, làm loạn đủ kiểu, thậm chí dọa tự tử chỉ để ép Chu Hạ Dã quay về với mình.
Nhưng lần này, tôi thật sự muốn ly hôn.
” Hạ Dung, lần này em lại muốn gì nữa đây?”
Anh ta có vẻ bực bội, ném tờ thỏa thuận lên bàn trà.
“Hạ Tử Tiêu sẽ không ảnh hưởng gì đến vị trí của em cả, sao em cứ không chịu nổi cô ấy vậy?”
Anh ta nghĩ rằng tôi lại làm loạn vì Hạ Tử Tiêu.
Thực ra, khi mới biết về sự tồn tại của cô ta, đúng là tôi đã làm ầm lên với Chu Hạ Dã không ít lần.
Lần tệ nhất, tôi đập phá mọi thứ trong nhà, ngồi giữa đống đổ nát, tóc tai rối bù như một kẻ điên. Tôi thậm chí dùng mảnh sứ vỡ cứa tay mình để đe dọa anh ta cắt đứt với Hạ Tử Tiêu.
Nhưng cũng chẳng ích gì, anh vẫn ở bên cô ta thôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Nghĩ lại mà thấy bản thân hồi đó đúng là ngu ngốc, yêu mù quáng đến đáng thương. Bây giờ nghĩ lại chỉ muốn quay về quá khứ và bóp cổ cái tôi yếu đuối đó.
“Lần này không phải.”
Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Chu Hạ Dã, có chút bối rối khẽ cười.
“Là tiểu soái ca bên ngoài của tôi đòi cưới tôi bằng được, cứ níu kéo không buông. Tôi thật sự hết cách rồi.”
3
Rất hiếm khi tôi thấy biểu cảm tDung Dung như vậy trên mặt Chu Hạ Dã.
Một lát sau, gương mặt anh ta cuối cùng cũng trở nên khó coi.
” Hạ Dung, tôi đã nói rồi, Hạ Tử Tiêu không ảnh hưởng gì đến em cả. Em không cần phải nghĩ ngợi quá nhiều đâu.”
Anh ta vẫn không tin.
Tôi chỉ biết cười nhạt.
“Thế này đi, anh có thể lấy thêm một chút tài sản. Căn biệt thự ở Úc cũng để anh, thế nào?”
“Bên chỗ tôi người ta giục gấp lắm rồi, coi như tôi bù đắp tinh thần cho anh.”
Chu Hạ Dã nhìn tôi chăm chú một lúc, như thể đang xác nhận xem lần này tôi có thực sự nghiêm túc không.
Anh ta nheo mắt, vẻ mặt bỗng trở nên khó đoán.
“Chẳng phải là cậu thanh niên lần trước đưa em về nhà sao?”
Tôi gật đầu.
Lần trước, Trì Bách đưa tôi về đến cửa, và Chu Hạ Dã đã nhìn thấy. Trì Bách thậm chí còn cười chào hỏi anh ta, gọi anh là “anh”.
Lúc đó, sắc mặt Chu Hạ Dã trông không được vui, nhưng cũng không nói gì.
Dù sao thì, việc sống riêng là do anh ta đề xuất, và nhiều năm qua anh ta đã thực hiện nó một cách đầy triệt để. Anh ta thực sự không có tư cách để phê phán tôi.
Nghĩ đến Trì Bách, tôi không kiềm được mà mỉm cười.
Hôm nay, khi ở bờ biển, cậu ấy đã lấy ra một chiếc nhẫn.
Viên kim cương trên chiếc nhẫn chắc cũng tầm một carat, nhưng so với đống trang sức của tôi, nó chỉ là món nhỏ bé, chẳng đáng kể.
Ban đầu tôi còn tưởng nhẫn là giả, nên không để tâm lắm. Thế mà cậu ấy lại nghiêm túc quỳ trước mặt tôi:
“Nhẫn hơi nhỏ, chị đừng chê nhé. Đây là tiền em đi làm thêm kiếm được, vốn định tiết kiệm thêm chút nữa, nhưng em thật sự không đợi nổi rồi.”
“Chị Hạ Dung, ly hôn với anh ta đi.”
Người ta cầu hôn thì nói “Em đồng ý lấy anh nhé.” Còn chàng trai này lại trực tiếp mở lời:
“Ly hôn với chồng chị đi.”
Tôi dở khóc dở cười, định trả lời qua loa cho qua chuyện, nhưng Trì Bách nắm chặt tay tôi không chịu buông.
Gió biển mang theo hơi mát lạnh, những lọn tóc đen của cậu ấy dính trên trán trắng trẻo. Đôi mắt sáng trong thuần khiết, phản chiếu trọn vẹn hình bóng tôi.
Tình yêu của một chàng trai trẻ giống như ngọn lửa, rực cháy không phân biệt hoàn cảnh, mang theo sự dũng cảm muốn thiêu rụi tất cả.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị chính sự dũng cảm của cậu ấy lay động. Trong lòng tôi bất chợt vang lên một giọng nói.
Đó là giọng nói của chính tôi.
Tôi đã 29 tuổi, vướng mắc với Chu Hạ Dã suốt 9 năm rồi. Nhưng cuộc đời tôi còn bao nhiêu lần 9 năm nữa?
Chẳng lẽ những năm tháng sau này, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống như thế này sao?
Gió rít qua, sóng biển vỗ vào bờ đá, bắn lên những tia nước trắng xóa. Sau một lúc lâu, tôi nghe thấy giọng nói của mình:
“Được.”
4
Thật ra, sau khi về nhà tôi có hơi hối hận.
Ở bên Chu Hạ Dã bao nhiêu năm nay nên việc phân chia tài sản cũng là chuyện phức tạp.
Với cả hai chúng tôi, đó đều là một vết cắt sâu khó lành. Có lẽ vì thế mà suốt những năm qua, dù sống kiểu “ai làm việc nấy”, cả hai vẫn không ai nhắc đến chuyện ly hôn.
Nhưng nghĩ đến ánh mắt của Trì Bách, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác vừa phấn khích vừa như được giải thoát.
Có lẽ đã đến lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới.
“Trẻ con mà…”
Tôi khẽ nhếch môi cười:
“Thích làm gì thì làm đó, không đồng ý là lại giận dỗi ngay. Anh cũng hiểu mà, đúng không?”
Tôi nhìn về phía Chu Hạ Dã:
“Hạ Tử Tiêu cũng vậy thôi, chẳng phải sao?”
Sắc mặt Chu Hạ Dã tối lại, ẩn hiện một sự u ám không giấu được.
“Hạ Dung, em thật sự nghiêm túc rồi?”
Công nhận rằng mình nghiêm túc với một chàng trai kém 8 tuổi không phải chuyện dễ nói ra. Nhưng tôi vẫn gật đầu.
“Trì Bách không giống những người khác.”
Câu nói này thực ra là của Chu Hạ Dã. Khi tôi từng hỏi tại sao anh ta nhất quyết phải ở bên Hạ Tử Tiêu, anh ta cười bất lực rồi đáp:
“Tử Tiêu không giống những người khác.”
Những người khác của anh ta, đương nhiên cũng bao gồm tôi.
Không ngờ bây giờ chính tôi lại phải nói câu đó với anh ta.
Chu Hạ Dã khựng lại, ánh mắt anh ta như cuộn lên những đợt sóng dữ, ngón tay cũng dần siết chặt, các khớp tay nổi rõ gân xanh.
Anh ta cười nhạo:
“Hạ Dung, em càng sống càng trẻ con. Thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch đó có thể cho em được gì?”
Anh ta hất cằm về phía chiếc áo khoác tôi tiện tay để trên sofa:
“Cậu ta làm cật lực cả năm trời, liệu có mua nổi cái áo đó của em không?”
Điều đó không sai.
Dù những năm qua Chu Hạ Dã chẳng để tâm đến tôi, nhưng về vật chất, anh ta luôn rất hào phóng.
Thẻ của anh ta tôi có thể tùy ý sử dụng. Những món đồ xa xỉ mới nhất trong mùa thậm chí tôi không cần tự mình đi xem, quản lý sẽ dẫn người mẫu đến tận nhà để thử cho tôi chọn.
Cũng chẳng trách được Hạ Tử Tiêu bằng mọi giá muốn trèo lên ngườ anh ta, cuộc sống của một bà vợ giàu có quả thật ngập tràn trong nhung lụa và xa hoa.
Tôi chạm vào chiếc nhẫn kim cương nhỏ bé trên tay mình.
Đây là một thương hiệu bình thường, độ trong suốt trung bình, cách đính kim cương cũng chẳng có gì đặc biệt. Là thứ mà bình thường còn không có chỗ đứng trong hộp trang sức của tôi.
Thế nhưng tôi lại thích nó hơn bất cứ món đồ nào khác.
“Không sao, tôi không để tâm những thứ đó.”
Rõ ràng, Chu Hạ Dã cũng đã nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên tay tôi.
Khi xưa, anh ấy từng mua cho tôi một chiếc nhẫn kim cương “trứng bồ câu” trị giá 7 triệu, lộng lẫy và xa hoa, được đấu giá đặc biệt từ Hồng Kông.
Tôi luôn tiếc không dám đeo, mà đi mua một cặp nhẫn rẻ hơn để hai vợ chồng cùng đeo.
Nhưng sau những năm tháng hạnh phúc ngắn ngủi, tôi và anh ấy bắt đầu sống như hai người xa lạ.
Hoặc có thể nói, là anh ta đơn phương thấy chán nản trước.
Anh ta ngừng đeo nhẫn cưới, vì những cô gái bên ngoài không thích điều đó.
Trong một lần cãi nhau nào đó, tôi đã tháo chiếc nhẫn ra và ném mạnh đi.
Chiếc nhẫn từ đó không bao giờ được tìm thấy nữa, và bàn tay tôi cũng trống không cho đến tận bây giờ.
Tôi lặp lại:
“Chu Hạ Dã, ly hôn đi.”
Anh ta dừng lại vài giây rồi đột ngột lao thẳng về phía tôi!
Chiếc bàn trà bị anh ta đẩy mạnh làm vỡ chiếc bình hoa rơi xuống đất. Tôi giật mình hoảng hốt thì bị anh ta bóp chặt cổ.
Chu Hạ Dã cúi xuống, ánh mắt đầy giận dữ:
“Hạ Dung, ai cho phép em nghiêm túc hả?!”