9

Tin tức tôi và Thẩm Quân Hằng sắp kết hôn nhanh chóng lan truyền. Không ngờ, người phản ứng mạnh mẽ nhất lại là bố mẹ nhà họ Tô.

“Con ly hôn thì ly hôn, nhưng tại sao lại lấy đối thủ của Trạch Thừa?

Mau quay về, quỳ xuống xin lỗi Trạch Thừa ngay!

Nhà này không có đứa con như con đâu, nếu con không quay về, chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ!”

Vậy nên, như ý họ muốn, tôi mang theo giấy đoạn tuyệt quan hệ cha mẹ con cái đến nhà. Phía sau tôi là dàn vệ sĩ do Thẩm Quân Hằng cử đến bảo vệ.

“Ông Tô, bà Tô, chỉ cần ký vào đây, chúng ta sẽ chính thức đoạn tuyệt quan hệ.”

Dù sao thì họ cũng không thực sự là cha mẹ của tôi.

Bà Tô ôm ngực than khổ, còn ông Tô giận dữ ký tên xuống giấy.

“Con nghĩ lấy Thẩm Quân Hằng là oai lắm sao?!

Nó chỉ là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Thẩm, đến lúc bị người ta ức hiếp và đuổi đi, nhà họ Tô chúng ta cũng chẳng mở cửa đón con đâu!”

“Mẹ là kẻ phản bội gia đình!”

Lục Tử Dã đột ngột lao ra, cầm theo một khẩu súng đồ chơi, bắn liên tục vào tôi.

Tôi chẳng thèm để ý, ra hiệu cho vệ sĩ lấy khẩu súng đồ chơi của nó và vứt đi, rồi xoay người bỏ đi.

Đằng sau là tiếng khóc oán trách của thằng bé.

Ngày cưới, tôi diện chiếc váy đuôi cá yêu thích nhất.

Trước khi bước lên sân khấu, Thẩm Quân Hằng hỏi tôi đang nghĩ gì. Tôi nói:

“Trước đây, em luôn chân thành muốn đối xử tốt với mọi người, nhưng bây giờ em hiểu ra, làm bản thân mình vui mới là điều quan trọng nhất.”

Thẩm Quân Hằng gật đầu:

“Nếu gặp phải mấy kẻ tởm lợm, thì đừng coi họ là người, vì họ vốn chẳng làm chuyện gì giống người cả.”

Tôi cũng gật đầu đồng ý, cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ.

Đám cưới rất hoành tráng, long trọng, và cực kỳ vui vẻ.

Chỉ trừ một điều: nửa đêm hôm đó, khi tôi mệt quá đang nằm ngủ thì bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại.

“Tô Nhiễm, anh không hiểu, anh kém Thẩm Quân Hằng ở điểm nào chứ…”

Đầu dây bên kia là giọng nói say xỉn của Lục Trạch Thừa.

“Em chọn ai không chọn, lại chọn Thẩm Quân Hằng.

Hắn ta là cái gì chứ, hắn ta kém xa anh, kém xa Lục Trạch Thừa này…”

Tôi không chút cảm xúc, tắt máy.

Lần gặp lại Lục Trạch Thừa là tại một buổi tiệc thương mại. Tôi khoác tay Thẩm Quân Hằng, còn anh ta thì dẫn theo Tô Hà.

Đáng lẽ đó phải là một bức tranh hoàn hảo, nhưng Lục Trạch Thừa lại cố tình bước tới gây chuyện.

“Thật ra tôi luôn muốn hỏi tổng giám đốc Thẩm, anh dùng thủ đoạn gì để lừa được Tô Nhiễm thế?”

Thẩm Quân Hằng mỉm cười.

“Lục tổng đùa rồi, chúng tôi là vợ chồng hợp pháp mà.”

Không biết là từ “hợp pháp” hay “vợ chồng” khiến Lục Trạch Thừa bị chạm đến tự ái, anh ta bất chấp hoàn cảnh mà lớn tiếng nói:

“Vậy Thẩm tổng chắc phải biết, chúng tôi đã có 5 năm hạnh phúc bên nhau, và còn có một đứa con rất đáng yêu chứ?”

Thẩm Quân Hằng mỉm cười:

“Không phải Lục tổng mất trí nhớ rồi sao? Sao lại nhớ được là hạnh phúc nhỉ?

Nếu cuộc sống thực sự tốt đẹp như vậy, sao Nhiễm Nhiễm lại ngay lập tức ly hôn khi anh vừa mất trí nhớ chứ?”

“Anh…!”

Lục Trạch Thừa tức đến siết chặt nắm đấm.

“Cô ấy ở bên tôi rất vui vẻ!”

“Làm sao anh biết tôi vui?”

Tôi mất kiên nhẫn, hơi nghiêng cổ, vô tình để lộ một vết hồng mờ.

Tối hôm qua, vì ai đó quá sung sức nên tôi gần như không ngủ được chút nào. Lục Trạch Thừa nhìn thấy, mắt anh ta lập tức đỏ bừng.

“Em mệt chưa? Về thôi?”

Thẩm Quân Hằng hỏi tôi.

“Ừ.”

“Nhiễm Nhiễm! Em bị anh ta lừa rồi, em có biết không?”

Tôi quay lại, giọng lạnh lùng:

“Lục tổng, chúng ta không thân thiết đến mức đó, làm ơn gọi tôi là Thẩm phu nhân.”

Nói xong, tôi quay đầu bước đi. Nhưng ngay lúc này, Lục Trạch Thừa bất chấp lời can ngăn của Tô Hà, đột nhiên lao lên và giơ nắm đấm về phía Thẩm Quân Hằng.

“Thẩm Quân Hằng! Anh cướp vợ tôi! Tôi giết anh!”

Đám đông xôn xao, nhanh chóng tạo thành một vòng tròn xung quanh họ.

Tất nhiên, cú đấm yếu ớt của anh ta lập tức bị Thẩm Quân Hằng chặn lại. Thậm chí, Thẩm Quân Hằng còn khéo léo bẻ ngoặt cánh tay anh ta.

Giữa tiếng la hét của Lục Trạch Thừa, tôi nghe thấy giọng Thẩm Quân Hằng đầy ý cười.

“Lục tổng có thời gian diễn vai nam chính ngôn tình ở đây thì tốt hơn hết là nên lo cho tương lai của Lục Thị đi.”

10

Tôi cảm thấy, Thẩm Quân Hằng đúng là một người tốt. Đến nước này rồi mà anh ấy vẫn không quên nhắc nhở đối thủ.

Sau khi vở kịch hài hước kết thúc, tôi và Thẩm Quân Hằng lái xe về nhà.

Thấy tôi có vẻ buồn ngủ, anh ấy ngập ngừng:

“Tối nay…”

“Tối nay không được!”

Tôi từ chối ngay lập tức.

“Ý anh là tối nay bàn về kế hoạch cho buổi ra mắt sản phẩm mùa thu.”

“À, công việc hả? Thế thì được.”

Tôi lập tức tỉnh táo.

Đúng vậy, mặc dù hôn nhân giữa tôi và Thẩm Quân Hằng hơi giống một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng là người lớn cả rồi, chúng tôi không có chuyện ngủ riêng hay giữ kẽ gì cả.

Việc vợ chồng phải làm thì chúng tôi vẫn làm, cơ bản là không có sự giằng co nội tâm, sống chung vui vẻ và không tiêu hao năng lượng.

Sau buổi tiệc đó, tôi không gặp lại Lục Trạch Thừa trong một thời gian dài.

Ba tháng sau, buổi ra mắt sản phẩm mùa thu của Thẩm Thị đại thành công, thị phần trang sức của Thẩm Thị vào tháng 10 lần đầu tiên vượt qua Lục Thị.

Đến tháng 11, Lục Thị bất ngờ ra mắt dòng sản phẩm mới có tên là “Tâm Ý”, và Tô Hà là thiết kế chính, người vừa được bổ nhiệm làm giám đốc sáng tạo.

Dòng “Tâm Ý” ngay khi ra mắt đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Thậm chí, Tô Hà còn được xuất hiện trên truyền hình để phỏng vấn.

Trước ống kính, cô ta tự tin thuyết trình:

“Dòng Tâm Ý lấy cảm hứng từ sự thấu hiểu của tôi về tình yêu, với thiết kế là hai trái tim gắn kết chặt chẽ…”

Tôi nhìn qua mà giật mình, chẳng phải đây là bản thiết kế tôi từng làm qua loa cho một tiệm trang sức nhỏ ở nước ngoài trước khi cưới Lục Trạch Thừa sao?

Cô ta moi ở đâu ra cái bản thiết kế này vậy?

Tôi lập tức gọi điện cho chủ tiệm trang sức đó, họ vô cùng sốc và ngay lập tức khởi động quy trình kiện tụng vì vi phạm bản quyền.

Một tháng sau, dòng “Tâm Ý” bị thu hồi toàn bộ, còn Lục Thị thì rơi vào một vụ kiện bản quyền.

Thẩm Quân Hằng rất tốt bụng, thậm chí còn cho mượn luật sư giỏi nhất của mình miễn phí để hỗ trợ tiệm trang sức đó.

Lúc này, tôi nhận được cuộc gọi từ bố mẹ nhà họ Tô.

“Chị mày đã bị phá hỏng vì cái bản thảo cũ rích của mày rồi. Sao lúc trước mày lại đưa cho chị mày bản thiết kế đó?

Mau đến tòa làm chứng, nói rằng chính mày đã đưa bản thiết kế cho chị mày sử dụng.”

Tôi thấy thật vô lý bèn dứt khoát cúp máy, và chặn số của họ luôn.

Sau vụ này, Lục Thị tổn thất nặng nề. Nghe nói Lục Trạch Thừa rất tức giận về việc Tô Hà sao chép thiết kế. Hai người họ đã rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh.

Có lẽ vì lo sợ mất đi vị trí của mình, trong một lần dự tiệc, Tô Hà đã lén cho Lục Trạch Thừa uống thuốc khi anh ta say, rồi cố gắng tạo ra chuyện để có thai.

Để tránh bị Lục Tử Dã làm phiền, cô ta đã đưa điện thoại của Lục Trạch Thừa cho thằng bé chơi.

Không ngờ rằng, Lục Tử Dã biết mật khẩu điện thoại, và vì muốn chơi trò giả làm tổng giám đốc, thằng bé đã mở cuộc họp video của công ty.

Toàn bộ quá trình Tô Hà hạ thuốc và cố gắng quyến rũ Lục Trạch Thừa đã được thằng bé vô tình quay lại và phát sóng trực tiếp.

Video này nhanh chóng lan truyền khắp mạng, trở thành chủ đề cười nhạo của mọi người.

Sau khi tỉnh lại, Lục Trạch Thừa và Tô Hà cãi nhau to. Anh ta cắt đứt mọi mối quan hệ kinh doanh với nhà họ Tô.

11

Những ngày sau đó, sự ăn ý giữa tôi và Thẩm Quân Hằng ngày càng tốt hơn. Đôi khi, tôi chỉ cần ngẩng đầu lên giữa lúc đang vẽ, anh ấy đã biết ngay là tôi cần một ly nước.

Dưới áp lực chung từ tôi và Thẩm Quân Hằng, Lục Thị nhanh chóng suy sụp. Đội ngũ thiết kế cốt lõi ra đi, các phòng ban khác cũng mất tinh thần, khiến họ mất đi nhiều hợp đồng lớn.

Thêm một năm nữa trôi qua, buổi ra mắt sản phẩm mùa xuân diễn ra, và tôi, với tư cách là giám đốc sáng tạo của Thẩm Thị, bước lên sân khấu để giới thiệu về ý tưởng thiết kế của mình.

“Chủ đề lần này là ‘Yêu bản thân’. Con người luôn theo đuổi những gì họ yêu thích, nhưng chúng tôi tin rằng, khi một cô gái đeo trang sức, điều quan trọng hơn cả là để chính mình cảm thấy vui vẻ.

Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng, mỗi cô gái khi đeo trang sức của Thẩm Thị, người họ yêu thương đầu tiên sẽ luôn là chính mình.

Đừng bao giờ lãng phí thời gian cho những người hoặc những điều không xứng đáng, và cũng đừng quên rằng, bạn luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.

Giống như chính tôi, tôi từng nghi ngờ, từng lạc lối và đau khổ, nhưng sau khi tái hôn, chồng tôi đối xử với tôi rất tốt và tôi đang sống rất hạnh phúc.

Tôi hy vọng rằng mỗi cô gái đều có thể can đảm tiến về phía trước và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.”

Buổi ra mắt rất thành công, doanh số trong đêm đạt mức cao kỷ lục.

Tối đó, khi tôi đang cầm ly rượu vang, nhắm mắt thư giãn, bỗng nhiên cả người bị Thẩm Quân Hằng bế lên.

“Về rồi à?” Tôi ngáp một cái.

“Ừ.”

Tôi mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của anh ấy.

“Buổi ra mắt hôm nay rất tuyệt.”

Anh ấy nhẹ nhàng chạm vào mũi tôi.

“Tất nhiên rồi.”

“Em nói sau khi tái hôn, chồng đối xử với em rất tốt, sống rất hạnh phúc?”

Tôi lườm anh một cái.

“Sao thế? Khen anh mà cũng không được à?”

Anh bật cười trầm thấp, để tôi ngồi lên đùi anh

“Hôm nay tự nhiên anh nghĩ, em quá rực rỡ rồi, có chút muốn nhốt em lại, để chỉ mình anh được ngắm nhìn thì phải làm sao đây?”

Hệ thống vốn đã im lặng lâu nay đột nhiên nhảy ra.

“Thấy chưa, tôi đã nói anh ta là kẻ bệnh kiều mà, anh ta sẽ muốn giam cầm cô, chiếm hữu cô! Cô theo anh ta sẽ không hạnh phúc đâu!”

Tôi phẩy tay, dùng 20 điểm để tắt tiếng hệ thống một lần nữa.

“Em cũng có ý tương tự với anh.”

Tôi đưa tay tháo chiếc cà vạt của anh, quấn quanh tay anh từng vòng một.

Hệ thống: “…”

Một người đàn ông như thế này, sao kiếp trước tôi lại không phát hiện ra nhỉ?

Nguy hiểm mà cuốn hút, thẳng thắn và nồng nhiệt. Dù nhìn ở góc độ nào cũng thú vị hơn Lục Trạch Thừa nhiều.

Đang mải nghĩ, bỗng nhiên chiếc cà vạt trên tay tôi bị anh ấy giật lại.

Hả? Anh ấy đã tự tháo được khi nào vậy?

“Em đúng là rất cứng đầu.”

Anh ấy đưa tay lên, dùng chiếc cà vạt che mắt tôi lại, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên vành tai tôi.

“Nhưng anh thích thế.”

Scroll Up