6
“Ký chủ, đợi đã! Đừng có mà vội vã! Đợi… đợi đã…!”
Hệ thống liên tục ngăn cản bên tai nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Rầm! Tôi mạnh tay đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc Lục Thị.
“Ly hôn.”
Tôi đặt bản đơn ly hôn mới toanh lên bàn trước mặt Lục Trạch Thừa. Anh ta nhíu mày nhìn.
“Tôi không cần cổ phần, ra đi tay trắng, bây giờ có thể ký rồi chứ?”
“Em lại phát điên gì thế?”
Anh ta bóp trán.
“Tôi đã nói rồi, tôi tìm được người mới rồi, muốn nhanh chóng kết hôn, nên chúng ta phải ly hôn ngay lập tức.”
Anh ta đột nhiên cười, từ từ rút ra một tập giấy trong ngăn kéo:
“Tô Nhiễm, camera hành trình của em cho thấy mấy ngày nay em không về nhà, chỉ ở căn hộ cũ trước khi cưới.
Hành trình của em đơn giản đến mức… như thể không còn chỗ nào khác để đi.”
Anh ta gấp tập giấy lại, ánh mắt tràn đầy tự tin.
“Em chẳng hề có người mới nào cả, em làm ầm ĩ lên chỉ để gây chú ý thôi.”
Lúc này, tôi bỗng nhiên thấy đồng cảm với người phát minh ra câu “Đàn gảy tai trâu”, hẳn là lúc đó họ đã phải bất lực đến mức nào.
Tôi ngồi xuống, châm một điếu thuốc lá nữ, rồi gọi điện cho Tô Hà.
Sau khi ly hôn, Lục Trạch Thừa đã sắp xếp cho cô ta làm việc ở Lục Thị.
“Em gọi cô ấy làm gì?”
“Gọi lên đây trò chuyện thôi.”
Quả nhiên, Tô Hà nhanh chóng có mặt:
“Nhiễm Nhiễm, em đang làm gì vậy? Trạch Thừa làm việc mệt lắm rồi, lần trước em đã khiến cả nhà không vui. Bây giờ lại đến công ty, em không thể tùy tiện làm loạn được…”
“Im miệng, ở đây mà nghe cho rõ.”
Tôi cắt ngang lời cô ta rồi quay sang nhìn Lục Trạch Thừa, nhẹ nhàng gảy tàn thuốc, nhếch miệng cười:
“Bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, nói đi, anh không nỡ rời xa tôi đúng không?”
“Cái gì?” Anh ta ngây người.
“Anh luôn miệng nói quên tôi rồi, chỉ nhớ đến Tô Hà. Nhưng tôi muốn ly hôn, thì anh lại không muốn. Chẳng phải là vì anh không nỡ xa tôi sao?
Anh thực sự không thích Tô Hà đến vậy sao?
Hay là, chuyện mất trí nhớ chỉ là bịa đặt? Thực ra anh vẫn nhớ mọi thứ giữa chúng ta, nên mới không chịu ký đơn ly hôn, đúng không?”
Tôi lại nhìn sang Tô Hà:
“Phải làm sao đây? Tôi không ngờ anh ấy lại yêu tôi đến như vậy.”
“Im ngay!”
Lục Trạch Thừa đột nhiên hét lên cắt lời tôi. Tô Hà lập tức nhìn anh ta bằng đôi mắt ngấn nước:
“Trạch Thừa…”
Sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng khó coi. Một lúc sau, anh ta siết chặt nắm đấm rồi nói:
“Tô Nhiễm, ban đầu là tôi thương hại em, vì dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, em lại không có chỗ nào để đi, nên tôi không muốn ký.
Tôi không hề nhớ đến em, cũng không lưu luyến gì em cả. Với tôi, em chỉ là một người xa lạ.
Em muốn ly hôn đến thế sao? Được, tôi sẽ cho em toại nguyện.”
Anh ta vung tay, vừa hậm hực ký tên mình lên tờ đơn ly hôn vừa nói tiếp:
“Nhưng đừng có hối hận.”
7
Vì sợ Lục Trạch Thừa hối hận, sau khi ký đơn xong, tôi lập tức kéo anh ta đến cục dân chính.
“Một tháng sau lấy giấy ly hôn, đừng có đến muộn đấy.”
Anh ta liếc tôi lạnh lùng một cái rồi bỏ đi. Nhìn bóng lưng của anh ta, tôi chợt thấy khó hiểu:
“Anh ta tức cái gì chứ? Đời trước chẳng phải chính anh ta luôn tìm cách ly hôn sao?”
“Hả? Đời trước là sao?”
Hệ thống thắc mắc.
Ồ, tôi quên mất, hệ thống này không có ký ức của kiếp trước.
Vài ngày sau, Thẩm Quân Hằng gọi điện hẹn tôi đến một địa điểm. Khi đến nơi, tôi mới biết đó là một tiệm áo cưới.
“Chào cô Tô, tổng giám đốc Thẩm đã đặc biệt dặn dò, hãy cứ thoải mái thử những mẫu mà cô cảm thấy thích.”
Khi tôi kết hôn với Lục Trạch Thừa, vì anh ta thích, tôi đã mặc chiếc váy cưới đuôi dài chỉ để làm anh ta vui lòng. Nhưng thực ra, tôi lại thích những chiếc váy cưới đuôi cá hơn.
Lần này, tôi quyết định sẽ làm những gì khiến bản thân hạnh phúc.
Tôi thử váy cưới cả buổi chiều, chụp vài tấm ảnh và gửi cho Thẩm Quân Hằng.
“Thích váy đuôi cá à?”
Anh ta trả lời rất nhanh.
“Hợp với cô lắm.”
Đúng lúc này, điện thoại bất ngờ reo lên.
Tưởng là Thẩm Quân Hằng, nên tôi chẳng xem qua mà nghe máy ngay.
“Tử Dã đang sốt, em mau về ngay.”
Giọng của Lục Trạch Thừa vang lên.
“…”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:
“Chúng ta đã ly hôn, Lục Tử Dã là con của anh, anh là bố nó, chẳng lẽ không tự lo cho nó được sao?”
“Nhiễm Nhiễm, giữa mẹ con luôn có mối liên kết đặc biệt, thằng bé đang rất đau đớn, sao em có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy được?”
Là giọng của Tô Hà. Có cô ta ở đó thì dễ rồi.
“Em không về được”
Tôi nhẫn nại trả lời:
“Chị à, chẳng phải chị rất yêu thương Tử Dã sao?
Vậy để em nói chị nghe, khi thằng bé bị bệnh, chị phải bế nó suốt đêm như bế một em bé, hát ru nó ngủ, và phải đo nhiệt độ cho nó cứ nửa tiếng một lần.
À, và nó rất khó uống thuốc, thường sẽ cố tình nôn ra khắp nơi. Nhưng không sao đâu, chị cứ pha thuốc nhiều lần, tắm nhiều lần là được.”
“Chị không có kinh nghiệm! Em nói mấy cái này với chị làm gì?!
Em là mẹ nó, tất nhiên là em phải quay về mà lo cho nó chứ!
Á…Tử Dã, Tử Dã đừng nôn lên dì…”
“Tô Hà.”
Giọng tôi lạnh xuống.
“Chị nghĩ nuôi một đứa trẻ là gì? Là lén cho nó kẹo ăn, chiều chuộng nó, nghe nó ngọt ngào nói thích chị à?
Không phải đâu, nuôi con là thức trắng nhiều đêm liền, là chăm sóc liên tục, là lặp đi lặp lại không ngừng, là bận rộn đến mức không có thời gian đi vệ sinh, ăn uống, hay thậm chí là ngủ.
Chị không phải muốn làm mẹ của Lục Tử Dã sao? Vậy thì làm đi, làm tất cả những gì một người mẹ phải làm.”
“Tô Nhiễm, con đang rất đau đớn, khóc gọi mẹ, em còn muốn so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này à?”
Giọng Lục Trạch Thừa chen vào đầy tức giận.
“Tôi đã nói là tôi đang bận.”
“Em bận cái gì mà bận?!”
Vừa lúc đó, nhân viên tiệm áo cưới bước tới, mỉm cười hỏi tôi:
“Cô Tô, phần eo váy cưới này cần sửa nhỏ lại đúng không ạ?”
Đầu dây bên kia chợt im lặng hẳn.
“Em… đang làm gì vậy?”
Giọng Lục Trạch Thừa vang lên, đầy kinh ngạc và không thể tin nổi. Tôi nhấn từng chữ rõ ràng.
“Tôi đang thử váy cưới.”
8
Những ngày tiếp theo, Lục Trạch Thừa không còn gọi điện cho tôi nữa.
Tôi và Thẩm Quân Hằng vừa chuẩn bị cho đám cưới, vừa cùng nhau lên kế hoạch thiết kế và chiến lược tiếp thị cho dòng trang sức mới của Thẩm Thị.
Việc quay lại với công việc khiến tôi vô cùng hào hứng.
Vì trong đầu luôn có những ý tưởng mới, tôi thường kéo Thẩm Quân Hằng ra nói chuyện đến tận nửa đêm.
Một tháng sau, tôi và Lục Trạch Thừa hẹn nhau đến cục dân chính để lấy giấy ly hôn.
Trước cửa cục dân chính, anh ta nhìn chằm chằm vào tôi và hỏi:
“Em thực sự đã có người mới sao?”
“Đúng vậy.”
“Phản bội hôn nhân, em không thấy có lỗi với anh sao?”
Anh ta đột ngột nói lớn. Tôi không nhịn được, bật cười:
“Không đâu, dù sao anh cũng không nhớ gì cả, chỉ nhớ mỗi Tô Hà thôi mà.”
Tôi nhún vai nói tiếp:
“Dù sao anh cũng quên hết rồi, chỉ có mình tôi nhớ cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng cả hai ta đều đổi người đi.”
“Thực ra anh …”
“Trạch Thừa!”
Tô Hà mặc một chiếc váy hoa nhí đi nhanh tới, ngọt ngào khoác lấy tay Lục Trạch Thừa.
“Xong chưa? Em và Tử Dã vẫn đợi anh về ăn cơm đấy.”
“…Chưa xong.”
“Nhanh lên đi.”
Tôi bước nhanh một bước, đi vào cục dân chính.
Trước khi nhân viên đóng dấu đã nhìn chúng tôi và xác nhận lần cuối:
“Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Rồi.” Tôi trả lời.
Lục Trạch Thừa lại không nói gì. Thấy vậy, nhân viên nhìn qua anh ta:
“Thưa anh?”
Lục Trạch Thừa đột nhiên quay lại:
“Tô Nhiễm, em thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nhận giấy ly hôn rồi có nghĩa là chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.”
Tôi thở dài:
“Lục Trạch Thừa, anh có thể đừng lằng nhằng nữa được không? Tô Hà vẫn đang chờ anh ở ngoài kìa.”
“Anh chỉ muốn biết, em nói ly hôn là ly hôn, năm năm hôn nhân với em, thật sự không có chút giá trị nào sao?
Chúng ta thậm chí còn có con rồi… Anh và Tử Dã, thật sự không đáng để em lưu luyến chút nào sao?”
Tôi lặng lẽ nhìn người đàn ông mà tôi đã yêu rất nhiều năm.
Kiếp trước, tôi không muốn ly hôn, anh ta lại chê tôi phiền phức.
Kiếp này, tôi chủ động ly hôn, anh ta lại chê tôi dễ dàng buông bỏ.
Cuối cùng thì lý lẽ cũng phải nhường cho nam nữ chính cả, phải không?
“Không phải vậy, năm năm qua, đối với tôi là vô cùng quý giá.”
Anh ta bỗng ngẩng đầu, dường như trong mắt có một tia hy vọng le lói.
“Dù sao, tôi cũng mất năm năm để nhận ra một điều, kẻ bám đuôi sẽ không bao giờ có kết cục tốt.”
Tôi vỗ vai anh ta, nói đầy cảm thông.
“Chúc anh may mắn.”
Sau khi lấy xong giấy ly hôn, sắc mặt của Lục Trạch Thừa vẫn không mấy dễ chịu. Tô Hà bước đến khoác tay anh ta, hỏi:
“Cuối cùng cũng xong rồi à? Sao lâu thế, có phải đông người lắm không?”
“Không đông lắm.”
Lúc này, điện thoại của Lục Trạch Thừa reo lên, anh ta vừa nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi:
“Tô Nhiễm!”
Anh ta giận dữ nắm lấy tay tôi.
“Em cho cả đội ngũ thiết kế nghỉ việc rồi sao?”
“Đúng vậy.”
“Tại sao?!”
Tôi dừng bước, khoanh tay lại, nhìn anh ta:
“Lục tổng lo lắng gì thế? Lục Thị chẳng phải do anh vất vả xây dựng nên sao? Thiếu một đội ngũ thiết kế thì có ảnh hưởng gì chứ?”
“Dù sao chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, sao em có thể ‘qua cầu rút ván’ như vậy được?”
Tô Hà bước đến bên Lục Thừa Trạch, lên tiếng dỗ dành:
“Trạch Thừa, đừng giận nữa, em cũng là dân thiết kế mà.
Chỉ là một đội ngũ thiết kế thôi, em sẽ giúp anh xây dựng lại một đội mới.”
Không ngờ, anh ta lại gạt tay Tô Hà ra, nhìn qua tôi tiếp tục phàn nàn:
“Tô Nhiễm, em cố tình làm vậy phải không? Sắp tới là buổi ra mắt sản phẩm mới mùa thu, ngay lúc này mà em…”
Đúng là ồn ào quá.
Có gì to tát đâu.
Tôi chẳng buồn quan tâm, thay vào đó tôi nhìn ra bên đường rồi vẫy tay về phía xa:
“Ở đây! Ở đây này! Thẩm Quân Hằng, ở đây!”
Một chiếc Bugatti dừng lại trước mặt tôi. Thẩm Quân Hằng đeo kính râm, bước xuống xe.
“Xong rồi chứ?”
“Ừ.”
Sắc mặt Lục Trạch Thừa lập tức biến sắc.
“Thẩm Quân Hằng, sao anh lại ở đây?”
Thẩm Quân Hằng liếc nhìn anh ta một cái.
“Đến đón vị hôn thê của tôi.”
“Vị hôn thê?”
Anh ta sững người, nhìn về phía tôi:
“Cô ấy?”
Thẩm Quân Hằng kéo tôi vào vòng tay của anh.
“Lục tổng, sau này nhớ gọi cô ấy là Thẩm phu nhân.”
“Chuyện này… Tô Nhiễm, em… sao có thể…”
Lục Trạch Thừa dường như tức đến phát hoảng, đột nhiên ho sặc sụa. Tô Hà vội vàng đỡ lấy anh ta, xoa dịu cơn ho.
Tôi nhìn Thẩm Quân Hằng, rồi cả hai cùng lên chiếc Bugatti.
“Hình như em làm họ tức giận ghê lắm, là vì vụ đội ngũ thiết kế nghỉ việc sao?”
Tôi gật đầu:
“Còn một chuyện nữa, chắc sắp tới anh ta sẽ tức đến hộc máu mất.”
“Chuyện gì vậy?”
Tôi thở dài.
“Em đã bảo đội ngũ thiết kế trước khi nghỉ việc, tiện tay tưới chết luôn cái cây phát tài anh ta yêu quý nhất đặt ở cửa.”
“…”