12
Doanh thu của Lục Thị ngày càng lao dốc.
Tô Hà bắt đầu viết những bài đăng dài trên mạng, khóc lóc kể lể rằng Lục Trạch Thừa đã phụ bạc cô.
Còn Lục Trạch Thừa thì lại chỉ trích rằng Tô Hà sau khi ly hôn đã cố tình quyến rũ anh ta, phá hỏng hôn nhân của anh và làm xấu đi danh tiếng của anh.
Hai người cãi nhau kịch liệt trên mạng xã hội, làm dư luận sôi sục.
Bố mẹ nhà họ Tô thì vì công ty nhà mình phá sản, đã đổ lỗi hoàn toàn cho Lục Trạch Thừa, ngày nào cũng đến Lục Thị gây rối, nói rằng anh ta đã phá hoại hôn nhân của Tô Hà, giờ lại không chịu trách nhiệm.
Không thể chịu nổi nữa, vì để tránh Tô Hà và bố mẹ cô ta, Lục Trạch Thừa đã nhảy từ ban công tầng hai xuống và không may bị gãy chân.
Tối hôm đó, khi tôi đang mơ màng ngủ, bỗng nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Người ở đầu dây bên kia có vẻ đã uống say, liên tục lẩm bẩm:
“Nhiễm Nhiễm, thật ra anh nhớ hết, anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi…”
Tiếng chuông đã làm Thẩm Quân Hằng tỉnh giấc, anh hỏi:
“Ai gọi thế?”
Tôi tắt điện thoại:
“Chỉ là cuộc gọi quấy rối mà thôi.”
Vài ngày sau, lại có một cuộc gọi khác đến. Lần này là từ mẹ Tô.
“Nhiễm Nhiễm, sắp đến sinh nhật con rồi, bố mẹ đã nấu những món ngon lắm, con về ăn cùng cả nhà nhé, đừng quên dẫn theo Quân Hằng.”
Tôi trả lời một cách bình thản:
“Bà có cần tôi gửi lại bản cam kết đoạn tuyệt quan hệ không?”
Rồi tôi dứt khoát cúp máy. Thẩm Quân Hằng nhìn tôi:
“Dạo này em nhận nhiều cuộc gọi quấy rối thật đấy.”
Tôi thở dài, rồi đưa số đó vào danh sách đen.
Một hôm, khi tôi và Thẩm Quân Hằng đi ngang qua trường mẫu giáo của Lục Tử Dã, chúng tôi thấy thằng bé đang bị mấy đứa trẻ lớn hơn bắt nạt.
“Ồ, đây chẳng phải Lục Tử Dã, thằng nhóc giàu có trước kia sao? Giờ lại đi nhặt rác rồi kìa.”
Lục Tử Dã khóc oà lên.
“Mẹ tôi giàu lắm, mẹ tôi lấy một người rất giàu! Đừng có coi thường tôi, tôi sẽ gọi mẹ đến đánh các cậu!”
Thẩm Quân Hằng hỏi:
“Có muốn can thiệp không?”
Tôi lắc đầu: “Đi thôi.”
Doanh thu của Thẩm Thị ngày càng lớn mạnh. Một ngày nọ, đồng nghiệp bên bộ phận PR báo rằng có một kênh livestream đang bán hàng giả dưới danh nghĩa của Thẩm Thị.
Khi tôi còn đang thắc mắc ai mà gan to như vậy, tôi phát hiện quản lý của kênh đó lại chính là Tô Hà, còn người dẫn livestream là bố mẹ cô ta.
“Họ nói gì?” Tôi hỏi.
“Họ nói mình là bố mẹ của Tô Nhiễm, giám đốc sáng tạo của Thẩm Thị, và họ có thể cung cấp giá nội bộ cho mọi người.”
Thẩm Quân Hằng hỏi tôi muốn xử lý thế nào.
“Làm theo quy trình pháp lý, bồi thường bao nhiêu thì bồi thường, cần xét xử thì xét xử, tuyệt đối không hòa giải.”
Kênh livestream lập tức bị đóng cửa, và luật sư đã khởi kiện.
Vài ngày sau, bố mẹ Tô kéo theo Tô Hà đến trụ sở Thẩm Thị gây rối:
“Con nhỏ Tô Nhiễm này, sao mày có thể đối xử với bố mẹ mày như thế? Mày không có lương tâm à?!”
Tôi chẳng buồn đối chất, mà gọi thẳng cho cảnh sát. Cuối cùng, ba người họ bị tạm giữ vì hành vi gây rối trật tự, và chờ đợi họ còn là vụ kiện cùng với khoản tiền bồi thường không hề ít.
Hôm đó, tôi nhận được một chai rượu vang hảo hạng, về nhà trước Thẩm Quân Hằng.
“Cô trốn trong tủ đồ làm gì vậy?” Hệ thống tò mò hỏi.
“Đùa mà, để tạo bất ngờ cho anh ấy.”
Tôi nhẹ nhàng đóng cửa tủ.
“Cô đùa hơi quá rồi đấy, trước đây cô đâu phải kiểu con gái thế này.”
Hệ thống hừ lạnh.
“Thêm một câu nữa, tôi sẽ tắt tiếng cậu.”
“Điểm tích lũy không nên dùng như thế!” Hệ thống phản đối.
“Biến đi.”
Lát sau, Thẩm Quân Hằng về nhà, tôi lập tức im lặng, lén nhìn qua khe cửa.
Anh ấy tháo khuy măng sét, gỡ cà vạt, quay lưng lại phía tôi, đứng trước cửa sổ lớn.
“Thế nào? Nhìn mà ngẩn ngơ rồi à? Cô thích anh ấy đến vậy sao?”
Hệ thống lại cà khịa. Tôi định bảo nó im miệng, nhưng đột nhiên nghe thấy Thẩm Quân Hằng dường như đang nói chuyện.
Tôi sững người…vì anh ấy nói:
“Hệ thống, có phải tôi sắp thành công rồi không?”
13
Tôi đơ người tại chỗ.
Tôi không thể nghe thấy câu trả lời từ hệ thống của Thẩm Quân Hằng, nhưng từ câu hỏi đó, tôi biết được một sự thật chấn động: Thẩm Quân Hằng cũng là một người chơi công lược như tôi.
Chỉ khác ở chỗ, mục tiêu thành công của anh ấy là đánh bại đối thủ cạnh tranh của Thẩm Thị, tức là Lục Thị, và khiến nó phá sản.
“Hệ thống, có phải cậu đã biết từ trước rằng anh ấy cũng là một người chơi công lược nên không cho tôi chinh phục anh ấy?”
Hệ thống của tôi lúng túng không trả lời.
Thảo nào.
Trong cốt truyện gốc, tôi và Thẩm Quân Hằng có lẽ đã được định sẵn là đối thủ của nhau.
Nếu tôi thành công chinh phục được Lục Trạch Thừa và sống hạnh phúc bên anh ta, cùng nhau chèo lái, Lục Thị sẽ không thể sụp đổ dưới sự giúp đỡ của tôi.
Ngược lại, nếu Thẩm Quân Hằng hạ bệ được Lục Thị, với tính cách cao ngạo của Lục Trạch Thừa, anh ta không đời nào chịu sống nghèo khó với tôi, và kết quả công lược của tôi sẽ thất bại.
Nhưng bây giờ…
Tôi mở tủ và bước ra.
“Nhiễm Nhiễm?” Thẩm Quân Hằng ngay lập tức quay lại:
“Em…”
Đối diện với ánh mắt có phần bối rối của anh ấy, tôi cười, giơ chai rượu lên.
“Em nghe hết rồi. Chúc mừng anh, công lược thành công.”
“Để anh giải thích…”
Anh ấy có vẻ hơi luống cuống.
“Không sao đâu, vì em cũng vậy.”
“Cái gì?” Anh ấy ngạc nhiên.
Tôi mỉm cười:
“Tối nay, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói đấy.”
14
Thẩm Quân Hằng kể rằng, ở thế giới gốc của anh, mẹ anh bị vu oan và buộc phải ly hôn. Để anh có được nền giáo dục tốt nhất, bà đã làm nhiều công việc cùng lúc và sớm mất vì làm việc quá sức.
Khi lớn lên, anh quay lại nhà họ Thẩm, giành quyền kiểm soát công ty với những người anh em cùng cha khác mẹ.
Cuối cùng, anh đánh bại tất cả và trở thành người đứng đầu Thẩm Thị, đưa bà mẹ kế đã từng hãm hại mẹ mình vào tù. Nhưng chính bản thân anh cũng kiệt sức và ngã bệnh, nằm bất động trên giường.
“Có lẽ vì anh quá không cam lòng nên hệ thống đã đến và hỏi anh có muốn đến thế giới này để trở thành một người chơi công lược hay không.”
Anh quay sang nhìn tôi và ngạc nhiên:
“Nhiễm Nhiễm, sao em lại khóc?”
Tôi lắc đầu:
“Không có gì đâu, chỉ là em nhớ đến mẹ mình ở thế giới gốc.”
Trùng hợp thay, tôi cũng lớn lên trong một gia đình đơn thân, và mẹ tôi cũng đã hy sinh rất nhiều vì tôi khi tôi còn nhỏ.
Sau này, bà gặp một người đàn ông theo đuổi, tôi không muốn mẹ vì tôi mà từ bỏ hạnh phúc, nên đã chủ động rời xa bà.
“Đã lâu rồi em không liên lạc với mẹ. Chắc giờ bà hạnh phúc lắm.”
Tôi lau nước mắt. Thẩm Quân Hằng đặt ly rượu xuống, ôm lấy tôi.
“Có em làm con gái, chắc chắn mẹ em rất hạnh phúc.”
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Quân Hằng nhận được một tin nhắn.
“Lục Thị chính thức tuyên bố phá sản.”
Thẩm Quân Hằng, đã thành công trong nhiệm vụ của mình.
15
Anh hỏi tôi mục tiêu công lược của mình là gì.
Tôi không nói thật với anh.
“Thực ra em đã hoàn thành công lược từ lâu rồi, chỉ là em thấy ở đây rất ổn, không định quay về nữa.”
Tôi cười nói. Hệ thống tỏ ra vô cùng thắc mắc.
“Tại sao không nói thật ra?”
Tôi cười nhạt:
“Vì nói ra thì có ích gì?
Cho đến bây giờ, tôi chưa công lược thành công, chứng tỏ trong lòng anh ấy, tôi chưa bao giờ là quan trọng nhất. Chuyện này đâu phải tôi nói ra là anh ấy sẽ thương hại rồi thành sự thật.”
“Nhưng nói ra… có khi nào sẽ tăng khả năng thành công hay không?”
Tôi lắc đầu.
“Hệ thống à, giờ tôi không còn muốn cầu xin tình yêu từ bất kỳ ai nữa.”
Vài ngày sau, hệ thống của Thẩm Quân Hằng thúc giục anh nhận phần thưởng và quay về thế giới gốc.
Anh đến tìm tôi để bàn bạc.
“Em đồng ý.”
Tôi gật đầu.
“Anh đã ở đây quá lâu rồi, nếu không về thì đế chế mà anh khó nhọc xây dựng ở đó có thể sẽ rơi vào tay kẻ khác.”
Anh nhìn tôi và nói:
“Anh có chút không yên tâm về em.”
Tôi nhún vai:
“Có gì mà không yên tâm chứ?
Anh đã giao cả một công ty lớn cho em rồi, tiền em tiêu cả đời cũng không hết, vui không hết nữa là.”
“Đây thật sự là điều em muốn sao?”
Tôi gật đầu
“Ừ, em chắc chắn.”
Thế là anh chuyển giao công ty cho tôi và đặt vé máy bay để về nước.
Ngày anh đi, trời đổ mưa nhẹ. Tôi không đến tiễn anh.
Hệ thống nói bên tai tôi:
“Khi anh ấy đi rồi, cô sẽ chính thức thất bại trong công lược.”
“Ừ.” Tôi đáp lại.
“Thấy chưa, tôi đã nói là đừng chọn anh ta, sẽ không có kết cục tốt đâu, thế mà cô không nghe.”
Tôi bật cười:
“Hệ thống à, cậu biết không? Khoảng thời gian này, là thời gian tôi sống vui vẻ nhất ở thế giới này.
Không cần phải làm kẻ bám đuôi cho ai, cũng không cần ai đó phải thích mình.
Tôi muốn sống cho bản thân thì cứ sống, không bao giờ phải tự ép mình, muốn trả thù thì trả thù, muốn tận hưởng thì tận hưởng.
Tôi thấy… cũng đáng đấy chứ.”
Hệ thống thở dài:
“Thật ra tôi đã lén kiểm tra dữ liệu rồi, ở chỗ Thẩm Quân Hằng, cô chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là thành công.
Tôi sẽ thử xin phép xem có thể để cô ở lại thế giới này không, chỉ là chắc phải đổi danh tính, và tài sản thì không thể giữ lại được.”
“Được thôi, cảm ơn cậu.”
Tôi ngẩng đầu lên, trời bắt đầu mưa to.
A… tôi lại không mang ô rồi. Thôi kệ, bị mưa ướt một chút cũng tốt. Dù sao cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa.
Tôi cứ thế ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, để mặc những giọt mưa trượt dài theo mái tóc của mình.
Bất ngờ, một chiếc ô che lên đầu tôi.
Tôi mở mắt ra. Người đàn ông đáng lẽ đang ở trên máy bay, giờ đây lại đứng trước mặt tôi, che ô cho tôi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn Thẩm Quân Hằng:
“Anh sao lại…”
Anh cầm ô, ngồi xổm xuống nhìn tôi:
“Trước khi lên máy bay anh thấy trời mưa. Anh đoán chắc em ra ngoài không mang ô nên quay lại. Em thấy đấy, anh đoán không sai mà.”
“Em chỉ thích dầm mưa thôi”
Tôi cố chấp đáp lại:
“Anh không sợ lỡ chuyến bay sao?”
Không ngờ, ánh mắt anh tối lại.
“Nhiễm Nhiễm, trước đây anh nói anh chỉ muốn em là của riêng anh, đó không phải là lời nói suông.”
Anh ngồi xuống bên cạnh tôi, thở dài.
“Hôm nay, khi nhìn cơn mưa này, chỉ cần nghĩ đến việc có một người khác đến che ô cho em, anh đã muốn ‘xử’ người đó rồi.
Vì vậy, anh quyết định ở lại để trông chừng em.”
Tôi sững sờ nhìn, mặc anh đang xoa đầu mình.
“Anh đang nói cái gì vậy?
Ở thế giới gốc của anh, anh đã phải vất vả lắm mới có được những thứ đó, sự nghiệp của anh, tất cả, anh không cần nữa sao?”
Anh gật đầu:
“Ừ. Không cần nữa!
Những thứ đó, giờ nghĩ lại, dường như chẳng còn quan trọng đến thế.
Thay vì có tất cả những thứ đó, được ở bên em khiến anh vui hơn nhiều.”
“Anh điên rồi.”
“Anh vốn dĩ là một kẻ điên mà”.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má tôi.
“Vậy, em có muốn tiếp tục ở bên kẻ điên này không?”
Phụt!… Đột nhiên đèn đường tắt ngấm. Trong bóng tối, một nụ hôn lạnh buốt chạm lên môi tôi. Cả cơ thể tôi được anh ôm chặt.
Và ngay lúc đó, một giọng nói lạ vang lên trên đầu tôi.
“Chúc mừng ký chủ, đã chinh phục thành công nhân vật phản diện bệnh kiều.”