Chương 8 TÔI THAY THẾ CHO BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA ÔNG CHỦ
Tôi gật đầu bừa, rồi vội vàng rời đi.
Chạy được một quãng xa, tôi bật khóc òa lên. Hệ thống bị dọa giật mình: “Sao thế?!”
Tôi không nói gì, chỉ khóc. Có vài người lạ đến an ủi, nhưng tôi vẫn chẳng muốn trả lời.
“Cậu nói xem, sao cuộc đời lại đau khổ đến thế?”
Hệ thống ngẩn ra một lúc lâu, rồi nói: “Tôi không biết, vì tôi không phải con người.”
Câu trả lời đó khiến tôi bật cười giữa những tiếng nức nở, trông chẳng khác nào kẻ thần k,inh: “Haha, cậu có vấn đề thật đấy…”
Hôm nay tôi thực sự kiệt quệ, cả thể xác lẫn tinh thần.
Gọi điện đe d,ọa Lưu Thưa thêm một trận, tôi nằm vật xuống giường định chợp mắt một lát rồi đi tắm. Nhưng chẳng ngờ ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Tâm trạng vẫn rất tệ, tôi không ăn sáng, chỉ nằm trên giường, mơ hay tỉnh cũng không rõ nữa.
16
Đầu óc tôi trở lại những ngày còn học đại học.
Khi đó, tôi tranh thủ làm thêm, không tiêu một đồng nào của gia đình, vừa học tốt vừa rất yêu thích việc học. Tôi muốn học lên cao học, muốn tiếp tục học mãi.
Nhưng mẹ tôi nói: “Con phải sớm ra làm việc. Mẹ già rồi, sau này Tiểu Hổ còn phải trông cậy vào con…”
Khi ấy tôi căm hận vô cùng.
Nuôi không nổi thì đừng sinh! Sinh một đứa chưa đủ, còn phải sinh thêm đứa nữa? Là để tôi nuôi à?
Tôi đã hỏi hàng nghìn lần: Tại sao lại để tôi sinh ra trong gia đình như thế này?
Từ nhỏ đã vậy, “Nhà mình không có tiền,” “Nhà mình nghèo,” “Phải tiết kiệm,” “Phải học cho giỏi,” “Phải gắng sức cho ba con nở mày nở mặt.”
Những lời nói đó như cây thánh giá nặng nghìn cân, tôi mang theo suốt những năm tháng khổ sở trưởng thành, cứ ngỡ rồi sẽ được giải thoát, nhưng chẳng ngờ chỉ là bắt đầu.
Tôi gần như phát đ,iên, từng hét vào mặt Tiểu Hổ bé nhỏ những lời đ,ộc á,c nhất: “Tại sao mày lại sinh ra? Mày ch,et đi cho rồi!”
Tiểu Hổ khi ấy còn quá nhỏ, bị tôi d,ọa đến mức không dám khóc, chỉ không ngừng xin lỗi.
Nhưng cậu nhóc có lỗi gì chứ?
Chẳng ai có lỗi cả.
Vậy tại sao tôi lại đau khổ đến thế?
Ngày xảy ra tai n,ạn, mẹ tôi qu,a đời, còn Tiểu Hổ nhỏ bé nằm trên bàn mổ. Tôi quỳ xuống hành lang bệnh viện, bỗng cảm thấy mọi thứ buông xuôi.
Cứ vậy đi.
Đã không thể từ bỏ, thì để tôi gánh vác tất cả.
Nhưng những lời Tiểu Hổ nói hôm qua, một lần nữa xé toạc vết thương trong lòng tôi.
Tôi tự trách mình đến ch,et.
Vì đau khổ mà tôi đã làm tổn thương cậu bé, nhưng chưa từng nghĩ rằng cậu cũng đang đau khổ.
Nỗi sợ bị bỏ rơi, những đêm đen vô tận, cây thánh giá nặng nề…
Cậu phải chịu đựng tất cả những điều đó, cả sự phiền muộn, oán hận, tự trách, tu,yệt vọng.
Cậu sống trong bóng tối, chưa từng được thấy ánh sáng.
Vậy mà, dù như thế, cậu vẫn rất yêu thương tôi.
Cậu dùng những điều quý giá nhất, vượt qua tất cả bóng tối và tổn thương, để yêu tôi một cách trọn vẹn. Cậu đã trao hết sự sáng trong và thuần khiết cho tôi, đó là tất cả những gì cậu có.
Tôi khóc đến đau dạ dày, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, mắt tối sầm, tai ù đặc.
“Hệ thống, tôi muốn ăn gà rán.”
Hệ thống bối rối vội vàng dỗ dành: “Được được, cô đứng dậy đi, tôi mời cô.”
Có tiếng gõ cửa.
Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, cảm thấy đỡ hơn mới đi mở cửa.
Tiểu Lan mang vào một khay đồ ăn: “Tiểu thư, ăn chút gì đi.”
Tôi nhận lấy, mỉm cười nhẹ nhàng: “Cảm ơn.”
Chờ cô ấy đi rồi, tôi lại khóc.
“Hệ thống, sao không có gà rán?”
Hệ thống: “…”
Tôi vừa khóc vừa nấc: “Tôi muốn ăn gà rán.”
Hệ thống: “…”
Đến chiều, hệ thống thật sự mua gà rán cho tôi.
Cậu ta thở dài, bất lực: “Ăn đi, tôi gọi đấy.”
Tâm trạng tôi lúc này đã tốt hơn nhiều, không nhịn được khen: “Không ngờ đấy, cậu cũng ấm áp ra phết, tôi yêu cậu ghê.”
Hệ thống đỏ mặt: “Đừng nói nữa, mau ăn đi!”
Suốt một tuần liền, tôi không đủ can đảm đối mặt với Tiểu Hổ.
Lúc này hệ thống lại biến thành “tổng quản ấm áp”: “Đi thôi, cậu ấy rất hiểu chuyện, dù không nói nhưng chắc chắn luôn mong chị đến. Ngày mai là Chủ nhật, tối nay cô xin phép nam chính đi.”
Nghĩ lại cũng phải, không thể mãi trốn tránh được. Tôi nhất định phải tháo gỡ khúc mắc trong lòng Tiểu Hổ.
Cậu không thể giống như tôi. Cậu phải lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ, không mang bất kỳ gánh nặng nào.
Khi Triệu Hoài Chi trở về, có chút bất thường.
Tôi từ cửa sổ nhìn xuống, thấy quản gia nghe tiếng xe liền vội vã chạy ra đón. Chiếc xe vừa dừng lại, tài xế mở cửa, Triệu Hoài Chi bước xuống.
Quản gia định đỡ anh nhưng bị từ chối.
Bước chân anh không còn vững chãi như thường lệ, giống như… say rượu.
Tôi hơi do dự, hỏi hệ thống: “Cậu ta say rồi không đ,ánh tôi chứ?”
Hệ thống đáp chắc nịch: “Hãy tin vào nhân cách nam chính. Với lại, say rượu chẳng phải dễ nói chuyện hơn sao?”
Có lý.
Mười phút sau, tôi gõ cửa phòng Triệu Hoài Chi.
Không như lần trước, lần này cửa mở rất nhanh.
Nhưng… sắc mặt anh trông không ổn, đỏ bừng lên, trông như đang sốt cao.
“Anh không sao chứ?” Tôi thấp thỏm, trong đầu vang lên lời cầu nguyện: Đừng ch,et ngay trước mặt tôi!
Triệu Hoài Chi không trả lời, chỉ đứng đó, ánh mắt nhìn tôi nóng bỏng như dung nham, đầy nhiệt huyết và thiêu đốt.
Tim tôi run lên, vừa định xoay người đi gọi quản gia thì cảm giác eo bị siết chặt, cảnh vật trước mắt vụt qua, cửa phòng đóng sầm lại. Tôi bị kéo thẳng vào trong.
17
Người đàn ông ép tôi dựa vào tường, hơi thở nóng rực của anh quấn lấy tôi, tim tôi đ,ập mạnh theo nhịp.
“Hệ thống, anh ấy đang định làm gì? Có phải đột nhiên nhận ra tôi rất xinh đẹp, muốn hôn tôi không? Nếu đúng thì tôi sẵn lòng hy sinh!”
Hệ thống: “Im ngay đi!”
“Nếu không phải thì đúng là tiếc quá…”
Hệ thống: “…”
Trên người anh phảng phất mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt vừa trong suốt vừa mơ màng nhìn tôi.
Hơi thở giao hòa, không khí mập mờ dịu dàng, cộng thêm sự tiếp xúc mơ hồ giữa hai cơ thể, làm lòng tôi ngứa ngáy không thôi.
“Hệ thống, không phải là kiểu tình tiết ‘say rượu rồi ngủ với tôi’ đấy chứ? Sau đó tôi biết sự thật, đau lòng bỏ đi, rồi anh ấy phát hiện yêu tôi, cuối cùng là màn ‘truy thê hỏa táng trường’?”
Hệ thống: “…”
“Nhưng anh ấy không ngủ được với tôi đâu nhỉ, tức ch,et đi được…”
Hệ thống: “…”
Thôi vậy, ít nhất cũng phải hôn cái đã. Dù sao gặp được một người đàn ông đẹp trai thế này, cơ hội hiếm có ngàn năm khó gặp.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ mỉm cười, hai tay vòng qua cổ anh, động tác quá thân mật khiến tôi hơi hồi hộp nhưng không để lộ ra.
“Anh muốn hôn tôi không?” Tôi hỏi, không định đợi câu trả lời, trực tiếp kiễng chân lên, hôn anh.
Hệ thống hét lên trong đầu tôi: “Cô đang làm cái gì thế? Sao tự dưng lại bị ‘nhiễu sóng’ thế này, không nghe được gì luôn!”
Điều đó không làm tôi phân tâm.
Người đàn ông ngẩn ra một chút, rồi đẩy tôi ra.
Tôi hơi khó hiểu, nhưng anh nhìn tôi, nở nụ cười.
Không thú vị chút nào.
Tôi định rút lui, lại bị anh giữ chặt trong vòng tay.
Anh càng lúc càng tiến lại gần, môi gần như chạm vào tai tôi.
“Không chỉ vậy.” Anh nói.
Ngay sau đó, những nụ hôn dồn dập như thác lũ trút xuống.
Tôi bị động chịu đựng, ngửa đầu ra sau, cổ căng thẳng, tư thế giống như đang dâ,ng hiến.
Người đàn ông giữ eo tôi, nhẹ nhàng bế tôi lên.
Tôi mở to mắt: “Anh định làm gì?”
Anh không trả lời, chỉ bế tôi về phía giường.
Tôi lập tức ngăn cản: “Không sao đâu, tôi biết anh không làm được đâu, đừng cố quá, không thì xảy ra chuyện tôi không chịu nổi trách nhiệm…”
Anh dừng bước, chậm rãi cong môi: “Thật à?”
Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường, dùng tay kéo đứt cúc áo sơ mi, khuy áo rơi lả tả xuống sàn.
“Vậy thì thử xem.”
Người xưa nói không sai, “không làm không ch,et”.
Đến khi tôi sắp ch,et mới hiểu câu “Không chỉ vậy” của anh có ý gì, cũng hiểu được mình đã hiểu lầm anh sâu đến mức nào.
Tôi van xin, giả ngất, giả n,ôn, giả khờ, thậm chí giả làm nhân cách thứ hai, tất cả đều vô dụng. Anh không nói một lời, chỉ chuyên tâm…
Cả đêm không dừng.
Khó khăn lắm anh mới đi tắm, tôi lập tức quấn quần áo chạy trốn, khập khiễng lết về phòng mình.
Lúc rời đi vẫn nghe thấy tiếng anh cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.
18
Sáng hôm sau, khi bên dưới bắt đầu nhộn nhịp, tôi cũng đi xuống. Vừa đến cầu thang đã nghe thấy quản gia hỏi: “Thưa ngài, có cần gọi tiểu thư dậy không ạ?”
Triệu Hoài Chi lạnh nhạt đáp: “Không cần, cô ấy chắc còn muốn ngủ thêm. Khi nào dậy thì làm đồ ăn sáng mà cô ấy thích.”
Bên cạnh, đũa của Triệu Minh Viễn rơi thẳng xuống đất. Quản gia cũng ngây người.
Triệu Minh Viễn là một người kỳ lạ, đêm nào cũng không về nhưng sáng nào cũng kịp giờ ăn sáng, tám phần là vì quy định của Triệu Hoài Chi, anh ta rất sợ anh trai mình.
Đang nghĩ ngợi, Triệu Minh Viễn nhìn thấy tôi.
“Ồ, dậy rồi à?”
Không phải là dậy, mà là tôi chưa từng ngủ.
Tất cả người hầu đều nhìn tôi, bao gồm cả Triệu Hoài Chi.
Tôi hơi xấu hổ.
Triệu Hoài Chi nhướng mày: “Dậy rồi thì lại đây ăn sáng.”
Trước mặt người khác thì tỏ vẻ đứng đắn, sau lưng lại là con người như thế.
Khi đang ăn, Triệu Minh Viễn nói: “Anh, hôm qua cô ta tôi đã đuổi rồi, sau này sẽ không xảy ra chuyện đó nữa.”
Triệu Hoài Chi nhàn nhạt đáp một tiếng, tôi nhớ lại dáng vẻ tối qua của anh, cảm thấy có gì đó không đúng.
Lẽ nào là nhân viên nữ th,âm độc muốn leo lên, bỏ thuốc anh, cuối cùng bị tôi “hốt” mất?
Hóa ra không phải sốt, mà là… bị trúng chiêu.
Tôi ngộ ra, do dự một lúc, vẫn mở miệng nói: “Hôm nay tôi muốn ra ngoài một chuyến.”
Triệu Hoài Chi chẳng nhìn tôi, chỉ hỏi: “Đi đâu? Gặp ai? Mấy giờ về?”
Triệu Minh Viễn lần thứ hai làm rơi đũa.
Tôi thật sự hết lời với anh, mấy chuyện này thì liên quan gì đến anh chứ?
“Chuyện riêng.”
Triệu Hoài Chi không hỏi thêm, nhẹ nhàng đáp: “Đi đi.”
Hôm nay, tôi đến thăm Tiểu Hổ, nhưng không thấy em trên giường bệnh.
Khi tôi đến, em đang cùng bạn bệnh nhân tập thể dục buổi sáng, mặt đầy mồ hôi.
Em có vẻ rất nhạy cảm, dù tôi chưa lên tiếng, khoảng cách vẫn khá xa, nhưng em vẫn phát hiện ra.
“Chị!” Giọng chắc chắn vang lên.
Sau đó em chạy ào về phía tôi không chút chần chừ.
Tôi sợ em ngã nên vội đỡ lấy, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt em. “Sao tự dưng tập thể dục?”
Tiểu Hổ đáp: “Là anh Tề Quân bảo tập, anh ấy nói từ giờ phải như vậy.”