Dỗ em sạch sẽ, thay đồ xong, tôi lại đưa em ra ngoài.

Lần này không đi xa, chỉ đến cổng bệnh viện ăn sáng.

Tôi đã ăn rồi, chỉ ngồi nhìn em ăn. Em ăn rất ngon miệng, hạnh phúc, khiến tôi cũng thấy vui lây.

Ăn xong, chúng tôi ngồi ở công viên nhỏ gần đó ngắm dòng người qua lại.

Tiểu Hổ rất nhạy bén, chỉ cần nghe bước chân đã đoán được là nam hay nữ, tôi không hiểu em làm sao luyện được kỹ năng này.

Đoán đúng liên tiếp vài người, em tự hào nhìn tôi: “Chị, em giỏi không?”

“Giỏi lắm.”

Tôi nắm tay em nhỏ, nghĩ đến những lời em từng nói mà lòng đau xót.

“Tiểu Hổ, chúng ta bàn chút chuyện nhé.”

“Dạ được.”

“Những lời em nói hôm qua, sau này không được nói nữa. Không những không được nói, mà nghĩ cũng không được nghĩ.”

19

Tiểu Hổ cúi đầu, không nói một lời. Nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã rơi xuống.

Tôi giữ vẻ mặt bình thản lau nước mắt cho em, giọng nói đều đều:

“Tiểu Hổ, đời người ai cũng sẽ phạm sai lầm. Chị từng làm tổn thương em, đó là lỗi của chị. Em có sẵn sàng tha thứ cho chị không? Cho chị một cơ hội để bù đắp?”

Em đột nhiên ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng:

“Vậy em đã làm gì sai?”

Trái tim tôi quặn thắt, ôm em vào lòng, nói:

“Em không hề sai. Em rất ngoan, rất giỏi, rất tốt bụng lại thông minh. Em không có lỗi, em là niềm tự hào của chị.”

Em im lặng một lúc, rồi nói:

“Em chưa bao giờ trách chị, chỉ là em ghét chính bản thân mình. Em thấy có lỗi với chị, chị ơi.”

“Vậy nếu chị là người nằm trên giường bệnh, em có rời bỏ chị không?”

Tiểu Hổ quả quyết lắc đầu:

“Không bao giờ.”

“Thấy chưa.” Tôi xoa đầu em, mái tóc mềm mại như nhung.

“Chị yêu em, và em cũng yêu chị. Vì thế chúng ta không thể rời bỏ nhau.”

“Em không phải là gánh nặng, em là báu vật của chị. Không có em, chị cũng không thể sống tốt một mình.”

“Vậy nên, em sẵn sàng buông bỏ quá khứ, tha thứ cho chị chứ?” Tôi mỉm cười:

“Nếu hôm nay em không tha thứ, ngày mai chị sẽ lại đến cầu xin em tha thứ. Con người phải trả giá cho lỗi lầm của mình, nhưng chị hy vọng em đừng để những cảm xúc tiêu cực giữ em mãi. Em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.”

Tiểu Hổ gật đầu thật mạnh, nước mắt rơi lã chã.

“Em hiểu rồi, chị ơi. Em sẽ không nghĩ như thế nữa. Em sẽ chữa trị tốt, nghe lời bác sĩ. Em sẽ khỏe lại, lớn lên em nhất định sẽ báo đáp chị…”

“Không cần đâu.” Tôi nói.

“Phương Khả Minh, chị đối tốt với em chỉ mong em vui vẻ. Em vui vẻ là được.”

“Đừng báo đáp. Chúng ta yêu thương nhau, đó đã là sự báo đáp tốt nhất rồi.”

“Nếu em dùng cách này để thể hiện tình yêu, chị rất vui. Nhưng đừng coi đó là mục đích chị yêu em.”

“Những gì chị dành cho em không phải là gánh nặng, mà là những điều chị tự nguyện, rất hạnh phúc khi làm cho em.”

“Quá trình này là sự hoàn thiện cả em lẫn chị, đó gọi là tình yêu.”

“Tình yêu không có mục đích. Dù có, mục đích đó chỉ có thể là làm đối phương hạnh phúc.”

“Là giúp họ vượt qua niềm vui, nỗi buồn, sự can đảm hay yếu đuối, vĩ đại hay tầm thường. Là bảo vệ tự do và quyền lợi của họ, nỗ lực để họ trở thành một người biết yêu thương.”

“Có thể bây giờ em không hiểu, nhưng sau này em nhất định sẽ hiểu. Vì em là một đứa trẻ tốt bụng.”

Những người tốt bụng mới hiểu được tình yêu. Những kẻ ích kỷ mãi mãi không hiểu. Họ làm gì cũng có mục đích.

Kể từ hôm nói chuyện đó, Tiểu Hổ đã lạc quan hơn rất nhiều.

Tề Quân thậm chí còn hỏi tôi:

“Sao dạo này cứ cảm thấy Tiểu Hổ tích cực hơn hẳn? Ngày nào cũng làm mấy lần bài tập, nói là muốn rèn luyện cơ thể khỏe mạnh. Nghe vậy tôi mừng lắm, khó tả được.”

“Chắc tại tôi đã nói chuyện với em ấy, cởi bỏ nút thắt trong lòng thôi.” Tất nhiên, tôi cũng cởi bỏ nút thắt trong lòng mình.

Tình yêu tích cực là liều thuốc tốt nhất, chữa lành mọi vết thương.

20

Chúng tôi đang chữa lành cho nhau.

Đã 12 giờ trưa, một giấc ngủ ngon khiến tinh thần tôi rất thoải mái. Kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chói lòa chiếu vào, tôi không mở mắt nổi. Phải thích nghi một lúc lâu mới nhìn thấy bầu trời xanh rực rỡ.

Thành phố này hiếm khi có thời tiết đẹp như vậy. Tôi chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội, tất nhiên, nhãn dán và chủ đề vẫn không đổi.

Hệ thống khinh thường thốt lên: “Quá tầm thường!”

Tâm trạng tốt, tôi chẳng thèm chấp nhặt với nó, nhìn vào số dư trong tài khoản, tôi không nhịn được mà mơ tưởng về tương lai.

“Cậu xem, tôi đến đây chưa đầy một tháng đã kiếm được từng này. Đợi làm xong năm năm, tôi chẳng phải sẽ thành triệu phú sao? Đến lúc đó tôi sẽ đi học, học những gì tôi yêu thích, học mãi không dừng!”

Hệ thống không thèm quan tâm: “Thứ cô muốn học không phải là ‘mấy anh đẹp trai cao to’ đấy chứ?”

Tôi vô cùng bất mãn với câu nói xúc phạm chuyên môn của mình.

“Cậu nói linh tinh gì vậy! Tôi là cử nhân ngành sinh học chính hiệu, bốn năm liền nằm trong top ba chuyên ngành, học bổng chưa bao giờ rớt! Đàn ông chỉ là sở thích ngoài lề thôi.”

“Nhưng mà nói thật, dạo này sao tôi không thấy Triệu Hoài Chi đâu cả? Không phải ngủ với tôi xong rồi trốn tránh trách nhiệm đấy chứ? Hay tôi nên đòi anh ta chút tiền nhỉ, không thì lỗ quá…”

Hệ thống: “Thế thì cô hỏng hình tượng rồi!”

Tôi vỗ tay: “Dễ thôi, cứ nói đó là nhân cách thứ hai, anh ấy tin mà.”

Hệ thống: “…”

May mà dù không gặp Triệu Hoài Chi nhưng giờ đây tôi có thể liên lạc qua tài khoản công việc của anh ta. Và đó đúng là anh ta trả lời, không còn xảy ra mấy trò nhầm lẫn kỳ quặc trước đây nữa.

Tôi vẫn như thường lệ gửi tin nhắn: “Ngày mai tôi có thể ra ngoài được không?”

Chưa đến năm phút đã nhận được phản hồi: “Ừ.”

Rất ngắn gọn, rất kiêu ngạo, nhưng tôi thích nội dung.

Triệu Minh Viễn dường như cũng rất bận, không thấy anh ta lén lút trốn việc nữa.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã hết một tháng. Tôi gọi điện cho lão Lưu hói, hỏi tình hình tiến triển ra sao.

Lão ta thở hổn hển như bị ai truy đuổi, giọng oán trách:

“Tôi còn lo thân tôi không xong, cô hỏi gì nữa? Tôi phá sản rồi! Muốn hỏi thì đi hỏi ‘kim chủ’ của cô ấy!”

Tôi sững người.

Tiểu Hổ còn đang chờ, sao lão ta có thể như vậy?

Tôi gọi lại, lão đã chặn số tôi rồi.

Tay tôi run lên, đi tới đi lui trong phòng, đi,ên cuồng bấm gọi lại.

Hệ thống không chịu nổi, nói: “Cô bình tĩnh một chút đi…”

“Bình tĩnh làm sao? Tôi đặt cược tất cả vào chuyện này, giờ không thành thì tôi làm sao bình tĩnh nổi?”

Tôi ngồi bệt xuống sàn, Tiểu Hổ gọi video đến nhưng tôi không dám nhận, viện cớ nói tôi bận, lát nữa gọi lại.

Bóng tối bao trùm, tôi vẫn giữ nguyên tư thế, chẳng khác gì một cái xác không hồn.

“Hệ thống, cậu có thể giúp tôi không?”

“Rất tiếc, những chuyện ngoài cốt truyện chúng tôi không thể can thiệp.”

Tôi chờ đợi, cuối cùng cũng nghe tiếng xe ô tô, đi,ên cuồng lao xuống nhà, nhìn thấy Triệu Minh Viễn vừa bước vào cửa.

“Chuyện là sao đây?”

Triệu Minh Viễn một tay đút túi, một tay xoay chìa khóa xe, dáng vẻ ung dung:

“Chuyện gì là sao?”

“Ông Lưu mà anh giới thiệu, ông ta phá sản rồi, là sao?”

Triệu Minh Viễn thấy tôi không ổn, liền thu lại dáng vẻ cợt nhả một chút:

“Thì chuyện thương trường thôi, tôi cũng không biết nói sao…”

Cơn giận bùng lên, tôi túm lấy cổ áo anh ta: “Nói! Tôi bảo anh nói đi!”

Triệu Minh Viễn bị tôi dọa sợ, cau mày, dễ dàng thoát khỏi tay tôi:

“Cô với lão ta quan hệ gì mà quan tâm vậy?”

“Quan hệ lợi ích.” Tôi đáp.

21

“Ông ta bảo tôi đến đây, điều kiện đưa ra là giúp em trai tôi tìm giác mạc phù hợp và chịu toàn bộ chi phí y tế. Giờ các anh làm ông ấy phá sản, chuyện này không thực hiện được, tôi muốn một lý do có gì là quá đáng?”

Triệu Minh Viễn không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào.

Tôi cười lạnh một tiếng:

“Xem ra anh rõ ràng biết mà còn giả vờ hỏi đấy nhỉ.”

Triệu Minh Viễn thở dài:

“Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói cho cô.”

Anh đưa cho tôi một cốc nước, sau đó chậm rãi kể lại.

Lúc này, anh cũng không còn dáng vẻ cợt nhả thường ngày nữa, giọng nói bình thản nhưng lạnh lùng, thỉnh thoảng còn lộ ra chút mỉa mai.

Nghe một lúc, tôi cũng đại khái hiểu ra.

Lão Lưu kia có mối thù với bọn họ, nên bọn họ cố tình lấy một dự án làm mồi nhử để ông ta mắc bẫy. Điều bọn họ không ngờ là lão Lưu lại tìm đến tôi để đạt được mục đích, nên bọn họ đành thuận thế đưa tôi về, nhằm trấn an lão Lưu.

Sau hai tháng, lão Lưu dốc hết vốn liếng vào dự án đó, thậm chí còn vay nợ. Khi đó, phía bọn họ nhanh chóng rút vốn, khiến dự án hoàn toàn đổ bể. Lão Lưu bị ph,á sản, nợ nần chồng chất.

Lúc này, người của Triệu Minh Viễn xuất hiện, mua lại dự án đổ bể đó với giá rẻ, và thu được khoản lợi nhuận lớn.

“Dạo này anh tôi không cho cô ra ngoài, cũng vì sợ cô gây rắc rối. Dẫu sao thì đây cũng là chuyện rất quan trọng…”

Hóa ra là vậy.

Tôi cảm thấy thật nực cười.

Tôi chỉ đơn thuần muốn Tiểu Hổ khỏi bệnh, làm sao ngờ được mình lại bị cuốn vào một cuộc tranh chấp lợi ích khổng lồ như vậy.

Trong mắt bọn họ, mong muốn của tôi e là chẳng đáng một xu.

Đứng dậy đi lên lầu, tôi nhìn thấy Triệu Hoài Chi đang đứng ở cửa.

Tôi không biết anh ta đến từ khi nào, cũng chẳng buồn quan tâm.

Tôi muốn mắng người, muốn đ,ánh người, nhưng lập tức bị lý trí chế ngự.

Cứng rắn với những người này, tôi sẽ có kết cục gì đây?

Cuối cùng, ngàn lời vạn chữ chỉ kết lại thành một ngón tay giữa.

Về phòng, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.

Hệ thống kinh ngạc:

“Cô làm gì thế?”

“Cậu m,ù à? Dọn đồ đó!”

“Không phải, cô dọn đồ làm gì? Định bỏ cuộc à?”

Tôi thất vọng thở dài:

“Tôi bỏ được chắc? Đến nước này rồi không làm thì lấy gì lo cho Tiểu Hổ. Chỉ có tiền mới cứu được em ấy.”

“Thế sao cô lại…”

“Buồn thôi. Tôi muốn đến bên Tiểu Hổ vài ngày, như thế sẽ vui hơn.”

Hệ thống không nói gì thêm.

Khi gần xong việc, tôi bỗng nghĩ ra:

“Cậu cũng nghe Triệu Minh Viễn nói rồi đó, bọn họ đưa tôi về đây vì lợi ích. Giờ chuyện đã xong, có khi nào họ định đuổi tôi đi không?”