Hệ thống trố mắt: “Cô khóc mà cũng phải quay video à?”

“Có gì mà không được?”

Gửi video cho Triệu Hoài Chi, tôi thốt lên câu hỏi đau khổ từ tận đáy lòng: “Anh vừa lòng rồi đúng không, khi thấy tôi khóc?”

Xong tôi đăng luôn video lên một nền tảng mạng xã hội, kèm chú thích: “Rất buồn, muốn tìm một người đàn ông cao 1m85, có cơ bụng.”

Hệ thống mắng: “Hình tượng của cô không cho phép nói mấy lời này! Mau xóa đi!”

Tôi suy nghĩ, rồi sáng tạo thêm vài hashtag: #NộiTâm #SợGiaoTiếp #NgạiNgùng #NhútNhát

Hệ thống kinh ngạc trước loạt thao tác của tôi: “Tôi thực sự mở mang tầm mắt, cô còn kỳ lạ hơn cả người chơi trước.”

“Ha ha, sắp đạt 1.000 người theo dõi rồi, lợi hại không?”

Hệ thống liếc qua, bảo: “Để tôi xem tác phẩm của cô.”

“Được thôi,” tôi tự hào khoe với hệ thống, nó xem xong, im lặng.

“Tại sao mỗi chú thích lại dính đến 1m85? Còn… 18cm là sao?”

He he he, tôi cười gian: “Cậu đoán thử xem.”

Hệ thống: “……”

Lúc này, điện thoại đột ngột rung lên, thông báo hiện một tin nhắn mới.

Tôi mở ra, không dám tin vào mắt mình.

“Hệ thống, tôi không nhìn nhầm chứ?”

“Có lẽ không đâu…”

Là Triệu Hoài Chi, anh ta gửi một dấu hỏi.

Cơ hội đến rồi.

Tôi chuẩn bị cả đống câu hỏi để trách cứ anh ta, nhưng anh ta lại gửi thêm.

“Đây là điện thoại làm việc của tôi, trong lúc họp trợ lý sẽ giữ máy và xử lý việc gấp, tin nhắn của cô tôi không đọc được.”

“Vậy nên… cô đang làm cái gì thế?”

Điện thoại rơi xuống đất với một tiếng “cạch”.

Tôi vịn tường, mắt tối sầm, suýt nữa khuỵu xuống.

“Hệ thống! Cậu nói đi, tất cả chuyện này là giả, không có thật, mau nói đi!”

Hệ thống: “…………”

“Chắc chắn là mơ, đây chỉ là mơ thôi ha ha ha…”

Hồi tưởng như đèn kéo quân hiện lên trong đầu, từng dòng tin nhắn, từng đoạn ghi âm tôi gửi đi, đều biến thành những lưỡi d,ao đ,âm thẳng vào tim.

“Trời ạ, xấu hổ ch,et mất, cả đời này chưa bao giờ nh,ục nhã thế này…”

Hệ thống im lặng hồi lâu, cuối cùng thốt lên một câu: “Thực sự hơi xấu hổ.”

“Giờ tôi cảm thấy không còn dũng khí sống tiếp nữa.”

Hệ thống: “Đúng là đáng vậy.”

Tôi: “……”

Bảy giờ tối, Triệu Hoài Chi về nhà đúng giờ.

14

Bụng đói cồn cào, nhưng tôi không đủ dũng khí xuống ăn cơm, càng không muốn đối mặt với anh ta.

“Cậu nói xem, anh ta sẽ không đến phòng tôi để chất vấn hay mắng mỏ chứ?”

Càng nghĩ tôi càng lo lắng, nằm co ro trên giường, để ý động tĩnh ngoài cửa từng giây một. Nếu anh ta đến, tôi sẽ nh,ảy lầu ngay.

“Người ta sống một đời, hoặc nặng tựa Thái Sơn, hoặc nhẹ như lông hồng. Thà ch,et oanh liệt còn hơn là để vô danh!”

Hệ thống: “Đây là tầng hai, nhảy cũng không ch,et được đâu.”

Quả nhiên, anh ta không đến. Nhưng tôi chẳng thấy vui vẻ chút nào.

Đã 10 giờ tối, tôi càng lúc càng bất an. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ đi tìm anh ta. Sớm muộn gì cũng phải vượt qua cửa ải này. Nếu không đi hôm nay, ngày mai tôi lại không được gặp Tiểu Hổ.

Lúc này, quản gia và người hầu đều đã ngủ, phòng khách tối om, im ắng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng dép tôi kéo lê trên sàn.

Phòng tôi nằm phía phải tầng hai, phòng của Triệu Minh Viễn ở bên trái, nhưng anh ta rất ít khi về. Tầng ba là phòng của Triệu Hoài Chi.

Bước chân lên cầu thang, tôi vừa đi vừa hồi hộp.

“Hệ thống, cậu nói xem, nếu lát nữa gặp anh ta, liệu anh ta có đ,ạp tôi ch,et không?”

Hệ thống có vẻ cũng hồi hộp, nhưng lại tỏ ra háo hức: “Thật sao? Nghe kích thích đấy.”

Tôi: “…”

Đứng trước cửa phòng, tôi do dự hai phút, cuối cùng cũng gõ cửa. Đợi một lúc lâu, vẫn không thấy ai mở.

Tôi lấy hết can đảm gõ lần nữa.

Lần này rất nhanh, cánh cửa mở ra từ bên trong. Người đàn ông mặc áo ngủ đen, ánh mắt lười biếng nhìn tôi.

Tôi ngẩn người, đầu óc trống rỗng. Anh ta thấy vậy, mở lời hỏi: “Có chuyện gì?”

Bị sắc đẹp mê hoặc, tôi suýt quên mất mục đích ban đầu!

“À… tôi đến để xin phép ngài. Ngày mai tôi muốn ra ngoài một chuyến…”

Cầu trời khấn phật, mong anh ta đừng nhớ ra chuyện hôm nay!

“Ừ, được.” Anh ta đáp.

Hả?

Tôi ngẩn ra, không tin nổi vào tai mình.

“Được… tức là cho phép tôi đi đúng không?”

Sao lại dễ dàng như vậy? Không hợp lý chút nào! Tôi đã chuẩn bị tinh thần năn nỉ ỉ ôi rồi.

“Đúng. Nhưng tối phải về.”

Thật sự được phép à.

Đứng tại chỗ, tôi cảm động đến không nói nên lời.

“Hệ thống, hóa ra anh ta tốt bụng và chu đáo thế này, vậy mà tôi còn trách mắng anh ta, tôi đúng là đáng ch,et…”

Triệu Hoài Chi nhướng mày: “Còn chuyện gì nữa không?”

Tôi vội lắc đầu: “Không còn… cảm ơn ngài rất nhiều, ngài thật khôi ngô tuấn tú, tài đức vẹn toàn, là Bồ Tát sống của thời đại này…”

Hệ thống: “Cô dừng lại ngay! Không thì lại phá hỏng nhân cách mất!”

Tôi cười ngượng ngùng, định rút lui.

Triệu Hoài Chi gọi giật lại: “Đúng rồi…”

“Hả?”

Tôi quay đầu, thấy vẻ mặt anh ta không nghiêm túc như mọi khi, giọng điệu cũng thoải mái hơn: “Những thứ cô gửi tôi hôm nay, là ý gì?”

Khoảnh khắc ấy, như tiếng sét giữa trời quang, bổ thẳng vào đầu tôi.

Khóe miệng cứng đờ, tôi không nói được câu nào.

Thời gian như ngừng trôi, tôi gượng cười: “Chuyện đó, tôi có nỗi khổ tâm riêng…”

“Ồ? Khổ tâm?”

Triệu Hoài Chi không dễ dàng bỏ qua. Anh ta như con thú săn mồi đ,ánh hơi thấy con mồi, dù có lặn lội lên trời xuống đất cũng phải tìm ra đuôi nó.

Hệ thống bật cười gian xảo: “Hì hì hì, cô tiêu đời rồi.”

Tôi ngước mắt nhìn Triệu Hoài Chi, anh ta đang quan sát tôi đầy tò mò. Tôi thở dài, đau khổ nhắm mắt lại: “Tôi có một bí mật chưa từng nói với ai…”

“Nhưng ngài là người vĩ đại, nhân từ, nên tôi không thể giấu ngài được.”

Triệu Hoài Chi cười khẽ, ánh mắt như có ý trêu chọc: “Thế thì nói xem nào.”

Tôi cứng đầu nói tiếp: “Thật ra, tôi bị đa nhân cách. Hôm qua là nhân cách thứ hai của tôi nói chuyện với ngài…”

Hệ thống vốn đang hứng thú chờ tôi biện minh, nghe xong câu này liền ngớ người: “Quá đỉnh.”

Tôi lén quan sát biểu cảm của Triệu Hoài Chi.

Tóc anh ta đen nhánh, đường nét môi gợi cảm. Lúc này môi mím chặt, hốc mắt sâu, gương mặt góc cạnh, ánh mắt trầm tĩnh nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi sợ hãi, lùi lại một bước.

Triệu Hoài Chi đột nhiên bật cười.

Hôm nay anh ta dường như rất vui, cười rất nhiều. Nụ cười ấy khiến mọi căng thẳng đều tan biến, tôi cũng không nhịn được mà cười theo.

“Cô thú vị thật.” Anh ta nói.

Đến tận hôm sau, tôi vẫn không hiểu câu nói ấy có ý gì.

Tôi lắc lắc đầu, gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn loạn, dậy rửa mặt, đúng 7 giờ 30 xuống ăn sáng.

Triệu Minh Viễn nhìn tôi một lượt, ngạc nhiên hỏi: “Cô định ra ngoài sao?”

Hôm nay nhà bếp nấu cháo thịt bằm rất ngon, tôi gật đầu: “Ừ, đúng vậy.”

Triệu Minh Viễn nhìn chằm chằm vào anh trai mình, mãi vẫn không thấy đối phương phản ứng gì. Anh cúi đầu, lén giơ ngón tay cái với tôi.

Tôi hớn hở ăn no, xách túi chuẩn bị xuất phát, còn không quên khoe khoang với quản gia: “Hôm nay ông mở cửa cho tôi chứ?”

Quản gia gật đầu: “Vâng, thưa tiểu thư.”

Hừm, sớm thế này chẳng phải xong chuyện rồi sao?

Đến bệnh viện lúc 8 giờ 30, Tiểu Hổ đã tỉnh, đang ngồi trên giường, đôi mắt ngây dại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tôi nhẹ nhàng bước tới, cậu bé nhanh chóng phát hiện ra, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng không thể giấu nổi: “Chị!”

Nói xong, như nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc cau mày: “Sao chị đến sớm thế? Ông chủ sẽ giận mất.”

Tôi đặt đồ xuống, thuận miệng bịa một lý do: “Không đâu, hôm nay sinh nhật ông chủ, chúng ta được nghỉ mà.”

Lúc này, cậu nhóc mới thở phào nhẹ nhõm.

“Thay quần áo đi, chị đưa em ra ngoài chơi.”

“Thật ạ?!” Cậu nhóc vui sướng vô cùng, nhưng rồi lại ngập ngừng: “Nhưng, anh Tề Quân có đồng ý không?”

“Yên tâm, chị hỏi rồi, anh ấy bảo chỉ cần chú ý đến em là được. Đi thôi.”

“Yeah!”

Tính ra, Tiểu Hổ cũng đã lâu rồi chưa được ra ngoài.

Tình trạng sức khỏe của cậu không tốt, luôn phải nằm viện để tránh biến chứng và chờ ghép giác mạc.

Trước đây tôi bận làm việc, chẳng có thời gian đưa cậu ra ngoài.

Tôi đã nghĩ rất nhiều lần, nếu mắt cậu bé lành lại, tôi sẽ dẫn cậu đi thủy cung, công viên, rạp chiếu phim, thậm chí đi du lịch.

Tôi muốn nhìn thấy cậu cười thoải mái, hạnh phúc mà không phải bận lòng điều gì.

Nếu thật sự không tìm được giác mạc phù hợp, tôi cũng từng nghĩ sẽ hiến giác mạc của mình cho cậu. Nhưng như vậy… không được.

15

Tiểu Hổ còn nhỏ, nếu tôi mù, ai sẽ nuôi nấng và chăm sóc cậu ấy? Vì vậy, tôi chỉ có thể chờ đợi.

Tôi đặt hết hy vọng vào Lưu Thưa. Nếu ông ta dám bùng hẹn, tôi sẽ gi,et ch,et ông ta.

Hai chị em bước đi rất chậm. Tôi nắm tay Tiểu Hổ, cậu nhóc hào hứng với mọi âm thanh xung quanh: tiếng lá cây xào xạc, tiếng trẻ con khóc, tiếng cười, tiếng gió, thậm chí cả tiếng hoa.

Hệ thống không biết tỉnh dậy từ lúc nào, thở dài thườn thượt: “Em trai cô đáng yêu hơn cô nhiều.”

“Cần cậu nói chắc?” Tôi đáp lại.

Tôi dẫn Tiểu Hổ đi trung tâm thương mại mua quần áo, ăn vặt, rồi mua đồ chơi.

Cậu nhóc rất thích, nhưng lại lo lắng: “Chị ơi, chị tiêu nhiều thế, còn đủ tiền không?”

Tôi xoa đầu cậu: “Yên tâm, chị giờ nhiều tiền lắm.”

Cậu nhóc rõ ràng không tin, nhưng cũng không nói gì.

Đến 4 giờ chiều, Tề Quân gọi điện nhắc Tiểu Hổ phải uống thuốc, tôi đành đưa cậu về.

Cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, vừa nói chuyện vừa nhìn tôi.

“Chị ơi, em thấy thế này cũng tốt mà. Chị đừng lo cho em nữa, chị sống tốt là em vui rồi.”

“Chị ơi, em biết mình là gánh nặng, em làm khổ chị. Họ nói có em thì chẳng ai chịu cưới chị, dù có cưới rồi cũng bị người ta coi thường, kh,inh rẻ.”

“Chị ơi, chị đưa em vào trại mồ côi đi. Như thế chị sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“Chị ơi, nếu em ch,et đi thì tốt biết mấy. Em xin lỗi chị…”

Cậu nhóc vừa nói vừa khóc nức nở, khóc đến mức không thể ngừng.

Tôi xoa đầu cậu, cố nén nước mắt, liên tục an ủi mãi cho đến khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Ra khỏi phòng bệnh, tôi bất ngờ thấy Tề Quân đứng chờ bên ngoài.

Anh nhìn đống đồ tôi mua, nhíu mày: “Cô kiếm đâu ra lắm tiền thế?”

Mắt tôi đỏ hoe vì khóc, không dám nhìn anh: “Vừa lĩnh lương xong mà, haha…”

Không biết anh có tin không, chỉ nói: “Tôi từng bảo rồi, có khó khăn gì nhất định phải nói với tôi, đừng tự mình gồng gánh.”