Tôi thờ ơ nhìn hắn:
“Anh còn gì muốn nói nữa không? Nếu không thì tôi đi, tôi phải lên Cục Công Trình Đường Bộ báo danh.”
“Cục… công trình đường bộ?”
“Đúng vậy. Trong thời gian sửa đường, tôi biểu hiện xuất sắc, còn tự học lái xe lu, máy kéo, học cả kỹ thuật trải nhựa đường.
Năm ngoái, Cục Công Trình Đường Bộ tuyển công nhân bảo dưỡng đường, tôi thi và đã đậu.”
Hắn hốt hoảng:
“Em… em đậu vào Cục Công Trình Đường Bộ? Thế chẳng phải công nhân chính thức rồi sao?”
Tôi bật cười:
“Tô Hồng Cường, không ngờ phải không? Trước đây anh nói, rời khỏi nhà họ Tô, tôi sẽ không có chỗ đi.
Giờ tôi nói cho anh biết, công nhân chính thức của Cục Công Trình, không chỉ được ăn gạo tem phiếu, còn có cả ký túc xá.
Không cần đến anh, tôi vẫn có nhà để ở, có cơm để ăn, mà còn là cơm của Nhà nước.”
Tôi quay lưng rời đi.
Phía sau, Tô Hồng Cường ngẩn ngơ, thất thểu bỏ đi.
15
Vào Cục Công Trình Đường Bộ, tôi chủ động đăng ký tham gia nhiệm vụ khó khăn – xây dựng tuyến tỉnh lộ.
Dựa vào kỹ thuật thành thạo, chúng tôi vượt qua hết khó khăn này đến thử thách khác, đưa con đường lên tới ngọn núi cao hơn hai nghìn mét.
Rời thôn Đại Dương Thụ, tôi mới phát hiện hoá ra thế giới bên ngoài lại rộng lớn đến vậy!
Cùng đồng nghiệp, tôi đã chiêm ngưỡng thác nước hùng vĩ giữa núi sâu, đứng trên đỉnh núi nhìn mưa sao băng rực rỡ.
Trong lúc thi công, chúng tôi còn nhiều lần cứu giúp động vật hoang dã.
Đội của tôi vì kỹ thuật vững vàng, nhiều lần nhận được bằng khen và biểu dương từ cấp trên.
Mười năm sau, tôi đã trở thành một trong những công nhân kỹ thuật kỳ cựu nhất của Cục Công Trình.
Danh hiệu “nữ hán tử liều mạng” lan khắp công trường, tôi còn được bầu chọn là phụ nữ tiêu biểu, lao động tiên tiến của huyện.
Một lần nữa trở về thôn, là vì tang sự của cha tôi.
Sau khi tôi ly hôn, cha mẹ từng chê tôi mất mặt, cấm tôi về nhà.
Sau này nghe tin tôi vào được Cục Công Trình, ăn lương Nhà nước, họ lại nhờ người nhắn cho tôi.
Ý tứ trong lời nhắn rất rõ: tôi có lương, nên phải phụng dưỡng họ.
Công việc này cũng nên nhường lại cho anh trai tôi – vì anh ấy mới là nam đinh duy nhất trong nhà.
Tôi chẳng hề đáp lại.
Chỉ mỗi năm gửi chút tiền, tem phiếu, phiếu vải về, coi như báo đáp ơn nuôi dưỡng.
Trở về thôn, tôi mới biết chức trưởng thôn của Tô Hồng Cường đã bị công xã cách chức.
Hoá ra, cưới goá phụ Phan xong, hắn vẫn còn dây dưa với nữ trí thức trong thôn, thường xuyên đem lương thực, rau cỏ tặng họ.
Goá phụ Phan chẳng hề chịu đựng như tôi.
Khuyên can vài lần không được, cô ta thừa lúc hắn tới điểm trí thức, dẫn một đám người đi bắt gian.
Chuyện ầm ĩ quá, công xã lo ảnh hưởng xấu, liền cách chức trưởng thôn của hắn.
Tô Hồng Cường tham vọng cao, nhưng bị cách chức vẫn ngày ngày vênh váo ra vẻ trưởng thôn, vì vậy mà ba ngày hai bận cãi vã với goá phụ Phan.
Sau đó, cha hắn trong một lần lên núi nhặt củi, chẳng may trượt ngã, chết ngay tại chỗ.
Mẹ hắn cũng vì một lần cãi nhau với goá phụ Phan, bị đẩy ngã xuống đất, trúng gió liệt nửa người, không ai chăm sóc, chưa đầy một năm thì qua đời.