QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/toi-la-vo-truong-thon-khong-phai-no-le/chuong-1/13

Sau khi ly hôn, Tô Hồng Cường vẫn muốn như trước, vung tay tặng khắp nơi.

Nhưng cha mẹ hắn thì không đồng ý nữa.

Hắn định đem củi cho goá phụ Phan, cha hắn lập tức chặn lại:

“Củi trong nhà đều do con dâu mày nhặt về. Bây giờ nó không còn ở đây, tao chân yếu, đi lại khó, trong nhà càng dùng càng vơi, lấy đâu ra mà cho người ngoài?”

Ông cụ nói rõ: muốn tặng củi cho goá phụ Phan thì được, nhưng phải tự đi lên núi mà nhặt.

Đường núi thì khó đi, củi gần làng đã bị trẻ con nhặt sạch.

Muốn có loại củi cứng, cháy lâu, phải vào tận núi sâu.

Tô Hồng Cường lên núi nhặt củi hai lần, đã nản, không muốn đi nữa.

Khi goá phụ Phan lại đến xin, hắn bực bội quát:
“Tự cô đi mà nhặt!”

Lại muốn mang khẩu phần đến cho nữ trí thức Đường, thì mẹ hắn liền ngồi bệt xuống đất, khóc rống:
“Bố mẹ ruột còn sắp đói chết, lấy đâu ra lương thực cho con hồ ly bên ngoài?”

Nghĩ cũng đúng – trước kia trong nhà có tôi, hai người lao động kiếm công điểm.

Nên Tô Hồng Cường mới có thể thoải mái vung khẩu phần đi tặng.

Giờ thì không còn tôi – con ngốc làm lụng vất vả.

Một mình hắn cày công điểm, phải nuôi cha mẹ già cùng hai đứa con, lại còn tiếp đãi cán bộ công xã xuống kiểm tra.

Ngay cả cơm nhà còn chẳng đủ, lấy đâu mà chu cấp cho người ngoài?

Mấy chuyện này, tôi nghe được từ một công nhân cùng thôn kể lại khi công trường khai công.

Không có đàn bà trong nhà quả nhiên không ổn, chẳng bao lâu, tôi nghe tin Tô Hồng Cường cưới goá phụ Phan.

Thật ra, ban đầu hắn định lấy nữ trí thức Đường.

Nhưng cô gái thành phố xinh đẹp kia nào coi trọng một gã nông dân thô kệch?

Hắn lại mơ lấy gái tân chưa chồng, nhưng goá phụ Phan đã sớm nhắm trúng.

Nhân lúc hắn sơ hở, lén bỏ thuốc cho hắn.

Khi tỉnh lại, hắn đã trần truồng nằm chung chăn với goá phụ.

Lúc này, không cưới thì không xong.

Nếu không, goá phụ Phan sẽ làm ầm lên, kiện hắn ra công xã tội “sàm sỡ”.

Đến khi ấy, cái chức trưởng thôn cũng không giữ nổi.

14

Kiếp trước, tôi không biết đã bao nhiêu lần khuyên Tô Hồng Cường rằng goá phụ Phan là kẻ giả khổ, bụng dạ hiểm sâu.

Nhưng hắn lại mắng tôi nhỏ nhen, hẹp hòi, ngay cả một goá phụ cũng không dung nổi.

Kiếp này, không còn tôi ngăn cản, cuối cùng hắn cưới được goá phụ Phan về.

Thế nhưng cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ, đúng là một mớ hỗn độn!

Goá phụ Phan vừa ham ăn lười làm, chẳng hề động đến việc nhà, ngày ngày chỉ đòi ăn ngon mặc đẹp.

Tô Hồng Cường bảo đi giặt quần áo, cô ta liền vứt hết ra sông, nhúng sơ qua loa.

Kiếp trước còn tôi ở nhà họ Tô, lúc nào hắn cũng áo quần chỉnh tề, giày dép sạch sẽ.

Kiếp này, rơi vào tay goá phụ Phan, nghe nói hắn thường xuyên mặc quần áo lấm bùn đất ra ngoài, giày có khi cả tháng không giặt một lần.

Hai đứa con thì nhếch nhác như mấy đứa trẻ tắm bùn.

Lần nữa gặp lại Tô Hồng Cường, đã là ba năm sau.

Đoạn quốc lộ 312 đi qua gần thôn Đại Dương Thụ hoàn thành thuận lợi.

Chúng tôi – những công nhân sửa đường – vinh quang trở về quê, trước ngực đeo hoa đỏ rực, xếp thành hai hàng, đón nhận lời chúc mừng của lãnh đạo công xã.

Tôi mặc bộ quần áo lao động mới tinh, tóc cắt ngắn gọn gàng, hiên ngang đứng ở hàng đầu tiên.

Tô Hồng Cường đứng sau lưng lãnh đạo, nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Sau lễ chúc mừng, hắn lén kéo tôi ra một góc, ánh mắt tham lam:
“Quế Lan, em thay đổi thật rồi, bây giờ em hoàn toàn là nữ công nhân của xã hội mới.”