16
Tô Hồng Cường bắt đầu hối hận, hắn muốn ly hôn với goá phụ Phan.
Nhưng goá phụ Phan lại mở miệng như sư tử: muốn ly hôn cũng được, nhưng căn nhà cùng số tiền tiết kiệm trong nhà đều phải thuộc về cô ta.
Nhà họ Tô chỉ có mỗi một căn, nếu đưa cho goá phụ, thì Tô Hồng Cường cùng hai đứa con chỉ còn nước ra đường ngủ.
Không còn cách nào khác, hai người đành miễn cưỡng sống tiếp, ba ngày hai trận cãi nhau.
Hai đứa con sói mắt trắng của tôi, kiếp này cũng chẳng có kết cục tốt.
Kiếp trước, tôi tuy là phụ nữ nông thôn, nhưng hiểu rõ tầm quan trọng của học vấn, nghiến răng nghiến lợi nuôi con trai học đến trung cấp, con gái cũng đỗ vào trường y.
Ra trường cả hai đều có việc làm ổn định, ăn cơm Nhà nước.
Kiếp này, không có tôi còng lưng nuôi nấng, goá phụ Phan lại chê học phí tốn kém.
Con trai miễn cưỡng học hết cấp hai, con gái thì tiểu học xong đã phải bỏ dở.
Lo liệu xong tang sự của cha tôi, tôi chuẩn bị rời đi thì Tô Hồng Cường bất ngờ xuất hiện, chặn trước mặt tôi.
Hắn đầu tóc đã hoa râm, một chiếc răng cửa gãy trông buồn cười, gương mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt lại lộ rõ tham lam và phấn khích:
“Quế Lan, em… em trọng sinh rồi đúng không?
Thảo nào em đòi ly hôn, kiếp trước em rõ ràng không phải như vậy.
Nhưng không sao, giờ anh đã nhìn thấu bộ mặt thật của goá phụ Phan và Đường Xuân Bình.
Bọn họ chỉ lợi dụng anh, chẳng ai thật lòng cả.
Người xưa nói đúng, vợ chồng vẫn là nguyên phối tốt nhất.
Quế Lan, chúng ta tái hôn đi! Anh sẽ đưa em và hai đứa nhỏ lên thành phố, từ nay cả nhà mình sẽ sống tốt…”
Tôi nhìn hắn đầy chán ghét:
“Tô Hồng Cường, anh đừng tưởng rằng những năm qua tôi vẫn còn đang chờ anh!”
Đúng lúc ấy, chồng tôi – Trương Kiến Hoa – đạp xe đến.
Tôi lập tức khoác tay chồng, giới thiệu:
“Đây là chồng tôi, Trương Kiến Hoa, cũng làm ở Cục Công Trình Đường Bộ, là kỹ sư.”
Tôi và anh quen nhau khi cùng thi công tuyến tỉnh lộ, sang năm sau thì đăng ký kết hôn.
Tôi ngồi phía sau xe đạp, tay ôm ngang hông chồng.
Gió xuân lướt qua, tung bay vạt váy tôi.
Trương Kiến Hoa quay đầu cười:
“Vợ à, em mặc váy thật đẹp. Lần tới anh đi họp trên tỉnh, sẽ mua thêm cho em mấy bộ nữa.”
Tôi vui vẻ đón nhận:
Sống lại một đời, tôi cuối cùng đã hiểu một đạo lý: tiền chồng kiếm ra, nếu mình không tiêu, thì sẽ có đàn bà khác tiêu hộ.
Nhờ sự khích lệ của tôi, Trương Kiến Hoa đi đâu cũng nhớ mua quà cho vợ, đồng lương kiếm được đều đem về cho mẹ con tôi.
Gió thổi mỗi lúc một mạnh, sau lưng loáng thoáng vang lên tiếng gào khóc xé lòng của Tô Hồng Cường.
Nhưng tất cả, đã chẳng còn liên quan gì đến tôi.
Kiếp này, tương lai của tôi — một mảnh sáng rỡ!
(Hoàn)