Nhưng ngược lại, phải chăng tôi cũng đã cướp chồng và gia đình của cô ấy?
Dòng chảy của thời đại cuốn trôi tất cả, chúng tôi, dù giàu sang hay nghèo khó, cũng chỉ là những hạt cát trong đó.
Tôi trả lại phiếu lương thực cho cô ấy.
“Đây không phải quán ăn, tôi không làm kinh doanh với cô. Tôi cũng không phải người giúp việc, không nhận của bố thí.”
“Cô đã ăn mì của tôi, phải làm việc để trả. Không làm không có ăn.”
Thư Tình ở lại lau nhà và rửa bát.
Tôi thắp đèn dầu, chuẩn bị bài giảng cho ngày mai.
Khi cô ấy làm xong việc, tò mò đến gần hỏi tôi đang làm gì.
Tôi từ tốn trả lời: “Đang chuẩn bị bài. Bây giờ tôi là giáo viên của lớp xóa mù chữ.”
“Hả?” Cô ấy rất ngạc nhiên, đứng thẳng người.
Tôi tưởng sẽ thấy sự khinh thường và miệt thị trên mặt cô ấy, nhưng không ngờ, tôi lại nhìn thấy sự thán phục.
“A Thủy, phụ nữ thời đại mới phải như vậy.”
“Thư Tình.” Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên cô ấy. “Đừng gọi tôi là A Thủy nữa, đó không phải tên của tôi.”
“Vậy gọi bà là gì?”
Cô ấy có vẻ bối rối.
Cũng đúng thôi, trong suốt bốn mươi ba năm qua, tôi luôn là A Thủy với đôi chân bó, quanh quẩn bên bếp.
“Tôi tên là Tiêu Nhược Thủy. Cô có thể gọi tôi là cô Tiêu, hay theo kiểu mới thì gọi tôi là giáo viên Tiêu, hoặc bà Tiêu. Quan hệ chúng ta tế nhị, nên không cần gọi tôi là Nhược Thủy.”
Cô ấy ngơ ngác gật đầu. “Được thôi, bà Nhược Thủy.”
10
Ngày hôm sau, lớp xóa mù chữ của tôi khai giảng đúng giờ, trong lớp có thêm một học sinh.
Là Thư Tình.
Cô ấy là một giáo sư đại học, chẳng có gì để làm nên đến nghe khóa học nhập môn.
Tôi không để ý đến cô ấy, tập trung giảng bài.
Xem xét đến trình độ thực tế của học sinh, tôi đã luyện tập rất nhiều lần ở nhà, cố gắng giảng giải từng chữ một cách dễ hiểu nhất.
Tôi vẽ hình lên bảng, tôi biến các chữ Hán thành những câu chuyện cười…
Tôi muốn học sinh của mình, khi rời khỏi lớp học và bước vào cuộc sống, có thể liên tưởng đến những chữ đã học trong lớp.
Tôi giảng đến khô cả cổ họng, cầm lấy chiếc cốc tráng men uống một ngụm lớn nước.
Thư Tình vỗ tay. “Nhược Thủy, bà đúng là giáo viên bẩm sinh. Tôi cứ nghĩ mình hiểu biết nhiều, không ngờ lại rơi vào hố của định kiến, làm một con ếch ngồi đáy giếng suốt mấy chục năm.”
Từ lúc nào, ở cửa đã tụ tập vài người đàn ông.
Họ cười cợt nhìn vào đôi chân bó của tôi, chỉ trỏ.
Tôi đã quen với những ánh nhìn ác ý và những lời bàn tán đó, không bận tâm.
Nhưng Thư Tình thì không, cô ấy cầm lấy cái gậy tre dựng ở góc tường và đập thẳng vào họ.
“Đánh chết lũ súc sinh mắt chó coi thường người khác này!”
Thì ra người có học thức cũng biết chửi.
Tôi có chút muốn bật cười.
Thư Tình thở hổn hển, cầm cây gậy gãy quay lại.
“Bây giờ bà là giáo viên, không thể động tay động chân. Nhưng tôi đã từ chức, không làm giáo viên nữa. Nếu lũ cặn bã đó quay lại, tôi sẽ giúp bà đuổi chúng đi!”
Tôi chỉ coi cô ấy đang nói cho có.
Thư Tình bận rộn như thế, dù không làm giáo viên, chắc chắn vẫn còn rất nhiều việc phải lo.
Sao có thể ngày nào cũng đến được?
Chưa nói đến việc khác, chỉ riêng chuyện vật lý thôi, đó là việc quan trọng nhất với cô ấy rồi.
11
Nhưng Thư Tình ngày nào cũng đến.
Tôi hỏi cô ấy rất nhiều lần.
Cô ấy chỉ mỉm cười không đáp, nói rằng đó là một bí mật.
Không chỉ vậy, cô ấy còn dùng xương to để lấy lòng Nhặt Vàng, ngày nào cũng đến nhà tôi ăn chực.
Thẩm Xung Minh và Thẩm Nguyên đã tìm cô ấy rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cô ấy và Nhặt Vàng mắng đuổi đi.
Học sinh thứ hai của tôi là một cô bé.
Cô bé nói mình sắp trưởng thành rồi, dưới cô có ba người em trai.
Cô bé tết hai bím tóc đen bóng, nhưng trên chân lại đi đôi giày vải rách, để lộ cả ngón chân.
Tôi dùng kim chỉ vá lại đôi giày cho cô bé, rồi mới chính thức bắt đầu buổi học.
Tôi viết lên bảng một chữ “人” (người).
Tiếp đó tôi viết thêm “男人” (đàn ông), “女人” (phụ nữ).
Tôi nói: “Đàn ông và phụ nữ đều là người, mọi người đều bình đẳng, không phân cao thấp.”
Tôi dạy cô bé đọc Tam Tự Kinh.
“Tam tài giả, thiên địa nhân, tam quang giả, nhật nguyệt tinh.”
“Phụ nữ cũng có thể như mặt trời rực rỡ, như ngôi sao sáng chói.”
Tôi hỏi cô bé. “Con tên là gì?”
Cô bé nói: “Con tên là Điền Chiêu Đệ. Thầy ơi, thầy có thể dạy con viết tên của con được không?”
Tôi lắc đầu. “Tên này không hay.”
Tôi quay lại bảng, cẩn thận viết từng nét chữ —
“Điền Như Tinh.” (田如星 – Như ngôi sao).
“Chúc con trong đêm tối của cuộc đời, tự thắp sáng ngôi sao hy vọng của mình.”
Cô bé ngơ ngác nhìn tôi.
Cô nói: “Thầy ơi, con không hiểu, nhưng con sẽ nhớ thật kỹ, sau này con sẽ hiểu!”
Trong lớp học trống trải, bỗng vang lên tiếng vỗ tay.
Một người đàn ông đứng ở cửa, không biết đã nghe từ khi nào.
Ông ta mặc bộ áo Trung Sơn, những người phía sau đều cung kính với ông.
“Vị nữ giáo viên này giảng hay quá! Sao trong lớp chỉ có một cô bé và một người phụ nữ lớn tuổi nghe thôi vậy?”
12
Người đến học lớp của tôi ngày càng nhiều.
Đã có lãnh đạo lớn khen, thì làm sao mà không tốt được!
Tin đồn lan nhanh, những người đàn ông trước đây rời khỏi lớp lại quay về.
Dần dần, lớp học nhỏ trở nên chật kín, người nghe chen chúc ở cửa, đông nghịt.
Nhưng dù có bao nhiêu người, tôi luôn để trống một chỗ ở hàng đầu cho Như Tinh.
Cô bé là học sinh đầu tiên của tôi, và cũng là học sinh nữ duy nhất.
Sau giờ học, tôi lau bảng, Như Tinh mãi vẫn chưa rời đi.
Thực tế, dạo gần đây, cô bé đến lớp ngày càng muộn.
Tôi hỏi lý do, nhưng cô bé không nói gì.
Cô bé bất ngờ hỏi tôi: “Thầy ơi, chân bó là xấu sao?”
Tôi không phủ nhận. “Chân bó là tàn dư của phong kiến, tất nhiên là không tốt. Nhưng người bó chân thì không xấu, mọi người đều bình đẳng.”
“Tại sao có người lại thích chân bó?”
Cô bé có vẻ bối rối, lặng lẽ đứng dậy chào tôi rồi ra về.
Cô bé này, sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện chân bó thế nhỉ?
Đến nửa đêm, cô bé khóc và gõ cửa nhà tôi, lúc đó tôi mới biết, gia đình cô ép cô bó chân để gả chồng.
Nhà trai giàu có, nếu gả qua đó, cô bé không chỉ được hưởng phúc mà còn có thể giúp đỡ ba người em trai.
Nhưng cái giá phải trả là…
Phải bó chân thành “gót sen ba tấc” để thỏa mãn sở thích đặc biệt của nhà trai, điều mà không ai muốn công khai.
“Thầy ơi, cứu con với! Con không muốn bó chân!”
Tôi lau nước mắt cho cô bé, ôm chặt cô bé vào lòng.
Cửa sân bị đập ầm ầm, là bố mẹ cô bé đuổi theo.
“Chiêu Đệ, Chiêu Đệ! Con có ở trong đó không?”
“Mọi người ơi, mau đến giúp! Người phụ nữ này đã cướp mất con gái của tôi!”