Cuộc hôn nhân của tôi và Hà Lâm đi tới một điểm tới hạn.

Kể từ sau khi tôi nhận được di sản, cả Hà Lâm lẫn Hà Tấn Phi đều cẩn thận dè dặt, sợ chỉ cần tôi không vừa ý một chút là sẽ đòi ly hôn.

Mẹ Hà và vợ cũ của Hà Lâm, vốn tưởng sẽ luôn là chướng ngại.

Nhưng thấy tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất tốt, họ dường như cũng đã cam chịu.

Điền Kỳ cũng bắt đầu tiếp xúc với những người đàn ông khác, không còn cố chấp bắt Hà Lâm cúi đầu để chứng minh mình là người vợ hoàn hảo nhất của anh nữa.

Mẹ Hà thì bắt đầu giục sinh con thứ hai.

Bà còn buông lời, chỉ cần tôi mang thai, bà sẽ tới chăm tôi, giúp tôi trông con.

Tôi khéo léo từ chối.

Nhưng mẹ Hà là kiểu người thích làm theo ý mình.

Bà cảm thấy chuyện gì là tốt thì sẽ làm cho bằng được.

Cứ cuối tuần là bà lại tới nhà xem một chút, không thì giục chúng tôi sinh con, không thì hỏi thành tích của Hà Tấn Phi.

Lại còn thích phê phán lối sống của chúng tôi, không thì dọn dẹp nhà cửa cho chúng tôi, không thì mang cả đống đồ ăn tới nấu nướng, nói là để bồi bổ cho cả nhà.

Tôi thật sự phiền đến mức không chịu nổi, đành bảo Hà Lâm đi khuyên nhủ mẹ mình.

Sau khi hai mẹ con nói chuyện với nhau, cuối cùng mẹ Hà cũng không còn tới quá thường xuyên nữa.

Nhưng chuyện này lại nhắc nhở tôi một điều.

Nếu tôi sinh con, chắc chắn tôi sẽ càng bị buộc chặt hơn với gia đình Hà Lâm.

Tôi ghét những mối quan hệ phức tạp.

Nhưng con cái lại nằm trong kế hoạch cuộc đời của tôi.

Chẳng lẽ chỉ vì người khác mà tôi phải thay đổi kế hoạch của mình sao?

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng vẫn quyết định ly hôn.

14

Chiều hôm đó tôi xin nghỉ làm về nhà, định thu dọn hành lý.

Không ngờ lại bắt gặp Hà Tấn Phi đang dẫn hai cô bé về nhà.

Trong đó có một cô bé tôi từng gặp ba năm trước.

Nhìn thấy tôi, cô bé có chút lúng túng, lễ phép nói:

“Dì ơi, cháu với bạn đi chơi gần đây, trên đường gặp bạn Hà nên muốn mượn nhà vệ sinh một chút.”

Cô bé còn lại đứng phía sau cô ấy, không nói gì.

Hà Tấn Phi giải thích với tôi:

“Họ đi vệ sinh xong là đi ngay.”

Tôi cười:

“Không sao, các cháu cứ chơi.”

Sợ bọn trẻ thấy không tự nhiên, tôi không làm phiền thêm.

Tôi đặt vài phần đồ ăn ngoài cho họ rồi rời đi.

Khi tôi ăn tối xong và trở về nhà, hai cô bé đã đi rồi.

Hà Lâm ngồi trên sofa, vẻ mặt nghiêm trọng.

Vừa thấy tôi, anh lập tức đứng dậy.

Tôi thấy lạ, hỏi anh có chuyện gì.

Anh nhìn tôi với vẻ phức tạp, nghiêm túc xin lỗi:

“Xin lỗi em, cái bình trong phòng chúng ta bị vỡ rồi.”

Tôi sững lại, phản xạ đầu tiên là nghĩ đó là cái bình nào.

Đến khi đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy chiếc hộp tro cốt sặc sỡ nằm vỡ vụn dưới đất, tôi mới phản ứng kịp.

Hóa ra là “ngôi nhà nhỏ” của mẹ tôi.

Tro cốt màu xám trắng rơi vãi trên sàn.

Khi tôi mở cửa, luồng gió nhẹ thổi qua làm chúng khẽ lay động, như đang chào tôi.

Tôi ngồi xuống, cũng thầm chào bà trong lòng:

“Chào mẹ nhé.”

Hà Tấn Phi cầm một chiếc bình hoa màu trắng tới.

“Dì Giang, dì xem cái này có thể tạm đựng được không? Cháu đã đặt mua một chiếc hộp tro cốt giống hệt trên mạng rồi, nhưng phải ba ngày nữa mới tới.”

Tôi nhận lấy chiếc bình.

Nó có hơi nhỏ, chắc mẹ tôi ở sẽ không thoải mái.

Nhưng bây giờ cũng không có thứ gì thay thế tốt hơn.

Đành tạm để bà chịu thiệt một chút.

Tôi cẩn thận gom tro cốt vào bình hoa, rồi thu dọn chiếc hộp tro cốt đã vỡ.

Sau khi dọn xong, tôi mới hỏi Hà Tấn Phi đã xảy ra chuyện gì.

“Cậu cho họ vào phòng à?”

Hà Tấn Phi có chút áy náy:

“Xin lỗi dì, cháu không trông chừng được, để Lưu Duyệt vào.”

Tôi hỏi cậu ta Lưu Duyệt là cô nào.

Cậu ta nói chính là cô bé không chào hỏi tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

May mà không phải cô bé mà thằng nhóc này thích.