Nhưng nghĩ lại, tôi sắp ly hôn rồi, còn lo chuyện này làm gì.

Sau khi hiểu rõ sự việc, tôi biết chuyện này cũng không thể trách Hà Tấn Phi.

Vì vậy tôi nói với cậu ta không sao, chỉ cần có cách giải quyết là được.

Khi Hà Lâm về nhà, tôi cũng không nhắc chuyện này với anh.

Hôm đó tôi không rời đi nữa.

Sau đó lại đến cuối tuần, Hà Tấn Phi đều ở nhà, tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện ly hôn trước mặt đứa trẻ, nên định chờ đến thứ hai.

Nhưng tôi không ngờ, thứ hai lại xảy ra một chuyện lớn.

15

Lúc đó tôi vừa ra khỏi phòng họp thì cô Ngô gọi điện.

Cô bảo tôi nhất định phải đến trường ngay.

Cụ thể chuyện gì thì cô không nói, chỉ nói rằng cảnh sát đã tới.

Nghe đến cảnh sát, tôi biết chuyện chắc chắn không nhỏ, liền xin nghỉ rồi lập tức đến trường.

Khi tôi đến nơi, Điền Kỳ đã tới trước.

Tôi còn chưa vào đến văn phòng đã nghe thấy giọng oang oang của cô ta.

“Nó chỉ là một đứa trẻ, nó biết gì chứ? Nếu thật sự có chuyện gì thì cũng là con đàn bà không biết xấu hổ đó dụ dỗ Tấn Phi nhà chúng tôi! Cũng không soi lại xem mình là cái loại gì, xông lên nói Tấn Phi nhà tôi bắt nạt nó, ai mà tin được!”

Nghe câu đó tôi đã đại khái hiểu chuyện gì.

Tôi lập tức đẩy cửa bước vào.

Trong văn phòng lúc này đã loạn thành một mớ.

Điền Kỳ đang che chắn Hà Tấn Phi, đối đầu với hai cảnh sát.

Cô Ngô đứng bên cạnh, cố gắng khuyên hai bên bình tĩnh để làm rõ tình hình.

Ở một góc khác còn có một nữ cảnh sát đang an ủi một cô bé.

Tôi nhìn kỹ.

Đó chính là một trong hai cô bé từng tới nhà hôm thứ sáu, hình như tên là Lưu Duyệt.

Điền Kỳ vừa thấy tôi liền nhíu mày:

“Sao lại là cô? Hà Lâm chết ở đâu rồi? Con trai anh ta sắp bị bắt rồi mà anh ta còn không đến à?!”

Tôi không để ý đến cô ta, mà quay sang người cảnh sát nam bên cạnh.

“Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì, tôi là luật sư của gia đình họ Hà.”

Người cảnh sát nam nhìn tôi hơi ngạc nhiên.

Thấy tôi nói nghiêm túc, anh mới kể lại đầu đuôi.

Hóa ra trưa nay đồn cảnh sát nhận được một đơn báo án.

Một cô bé nói rằng mình bị cưỡng hiếp, và chỉ đích danh Hà Tấn Phi là người làm.

Tôi hỏi:

“Chuyện xảy ra khi nào? Có bằng chứng không?”

Cảnh sát trả lời:

“Xảy ra vào thứ sáu tuần trước. Trước mắt chúng tôi phải đưa người về điều tra.”

Vậy là chưa có bằng chứng.

Còn vì sao bây giờ mới báo án.

Cô bé giải thích rằng trước đó cô ta không dám.

Nhưng hôm nay Hà Tấn Phi đến uy hiếp cô ta, nên cô ta mới lấy dũng khí đi báo cảnh sát.

Tôi bước tới trước mặt Hà Tấn Phi hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Lần đầu gặp chuyện như thế này, Hà Tấn Phi mặt tái nhợt, vẻ mặt căng thẳng.

“Hôm đó…”

Tôi ngắt lời:

“Tôi hỏi chuyện hôm nay. Cậu có uy hiếp cô ta không?”

Hà Tấn Phi vội lắc đầu:

“Không! Cô ta lấy trộm sợi dây chuyền của dì, hôm nay cháu mới phát hiện nên muốn đòi lại. Cháu chỉ nói cô ta vài câu, ai ngờ…”

Tôi gật đầu, hiểu rồi.

Sau đó tôi hỏi thêm vài câu, cũng làm rõ lời phía cô bé kia.

Cô bé nói chuyện xảy ra ở nhà.

Như vậy thì dễ rồi.

Trong nhà có camera giám sát, chuyện xảy ra thế nào, xem là biết ngay.

Tôi nói với cảnh sát về camera.

Vì tôi đã đổi điện thoại nên trong máy mới chưa cài ứng dụng xem camera.

Chỉ có thể về nhà, trực tiếp lấy dữ liệu từ hệ thống.

Cô bé kia nghe tôi nói có camera liền hoảng hốt, muốn đi theo.

Một ánh mắt của cảnh sát, viên cảnh sát bên cạnh lập tức giữ cô ta lại.

Hà Tấn Phi cùng chúng tôi về nhà.

Điền Kỳ không đi, cô ta nói phải ở lại trường để trông chừng cô bé kia.

Khi chúng tôi về đến nhà, tôi vừa lấy chiếc điện thoại cũ ra thì Hà Lâm cũng về.

Mặt anh tái nhợt, hỏi tôi tình hình thế nào.

Khi biết tôi định xem camera, anh càng lo lắng.

“Không được đâu, camera này chỉ xem trực tiếp, không lưu video.”

Tôi nói: