Đợi cậu ta ăn xong một bát cơm, Hà Lâm mới hỏi:
“Tấn Phi, con có trách bố không?”
Hà Tấn Phi lắc đầu:
“Ly hôn là mẹ nhắc trước, không trách bố.”
Thật ra trong hơn mười năm kết hôn, Điền Kỳ đã nhắc tới chuyện ly hôn rất nhiều lần.
Mỗi lần hai người cãi nhau không thể dàn xếp, Điền Kỳ đều mang ly hôn ra uy hiếp.
Hà Lâm vì nghĩ cho Hà Tấn Phi, lần nào cũng nhượng bộ cầu hòa, chỉ duy nhất lần cuối cùng là anh đồng ý.
Đó là lần phản kháng đầu tiên của anh trong bao năm qua.
Chắc cả Điền Kỳ cũng không ngờ anh sẽ đồng ý, nhưng cô ta quen mạnh mẽ rồi, nên cũng không cúi đầu.
Ngày hôm sau hai người liền tới cục dân chính làm thủ tục.
Cô ta ngẩng cao đầu, chờ Hà Lâm quay đầu hối hận.
Nhưng đợi suốt một tháng, vẫn không chờ được lời xin lỗi của Hà Lâm.
Bản thân cô ta lại không kéo nổi mặt mũi xuống để cầu hòa, cuối cùng hai người vẫn cầm giấy ly hôn.
Hà Lâm nhìn Hà Tấn Phi gầy đi không ít, trong lòng có chút xót xa.
“Thật ra tối hôm đó, sau ngày bố đi xem mắt với dì Giang của con, mẹ con có gọi cho bố. Vốn dĩ bố còn do dự, nhưng nhận cuộc điện thoại đó xong, bố lập tức quyết định theo đuổi dì Giang của con. Bố thật sự không muốn tiếp tục sống kiểu đó với mẹ con nữa.”
Ngày hôm đó sau khi gặp Giang Liên Nguyệt, tuy anh rất có thiện cảm với cô, nhưng anh cũng sợ ba năm sau cô sẽ đòi ly hôn, anh vẫn hy vọng có một người bạn đời ổn định.
Ly hôn thường xuyên cũng không tốt cho con cái.
Nhưng ngay tối hôm đó, Điền Kỳ gọi điện tới.
Vừa kết nối, cô ta đã hỏi Hà Lâm có hối hận chưa, còn muốn anh quỳ xuống nhận sai thì mới chịu tái hôn với anh.
Hà Lâm cầm điện thoại mà run lên, vừa tức giận vừa sợ hãi.
Tức vì sự cao ngạo và ích kỷ của Điền Kỳ, lại sợ có một ngày nào đó mình sẽ lại thỏa hiệp.
Thế là anh cúp điện thoại của Điền Kỳ, lập tức liên lạc với Giang Liên Nguyệt.
Bất kể cô là ai, chỉ cần không phải Điền Kỳ là được.
Nghe xong những suy nghĩ trong lòng Hà Lâm, Hà Tấn Phi hỏi anh:
“Bố có hối hận vì cưới người phụ nữ đó không?”
Hà Lâm cười:
“Không hối hận, dì Giang của con là một người rất tốt. Hoàn toàn không giống mẹ con. Con xem mấy tháng nay, trong nhà chúng ta chưa từng cãi nhau, thậm chí dì ấy với con cũng chưa từng cãi nhau, trong nhà hiếm khi được yên tĩnh như vậy.”
Hà Tấn Phi suy nghĩ cẩn thận một chút, hình như đúng là như vậy.
Mỗi lần đều là tự cậu ta làm ầm lên, chứ chưa từng thấy người phụ nữ đó có phản ứng gì lớn.
Cậu ta thở dài:
“Được rồi, bố thích là được.”
13
Hôm đó hai bố con nói chuyện rất lâu, lâu đến mức tôi ăn cơm tối xong rồi mà họ mới về.
Mắt Hà Tấn Phi đỏ hoe, vừa nhìn thấy tôi đã gọi một tiếng:
“Dì Giang.”
Tôi cười gật đầu, nhận lấy tín hiệu cầu hòa của cậu ta.
Sau đó Hà Tấn Phi liền chui vào phòng.
Hà Lâm thần thần bí bí kéo tôi cũng vào phòng.
“Liên Nguyệt, em biết vì sao Tấn Phi quý cái ba lô đó đến vậy không? Thằng nhóc đó yêu sớm rồi?! Trong cặp có thư tình cô bé kia viết cho nó!”
Ừm?
Chuyện này đúng là khó mà không ngạc nhiên, bảo sao Hà Lâm kích động như vậy.
“Là tự thằng bé nói với anh sao?”
Hà Lâm gật đầu:
“Đúng vậy, học kỳ này thành tích của nó tiến bộ lên cũng là vì đã hứa với cô bé kia sẽ chăm chỉ học hành.”
Tôi cười:
“Đây là chuyện tốt mà, sau này anh nên nói chuyện với nó nhiều hơn, cái gì được làm, cái gì không được làm, đều phải dạy cho nó.”
Hà Lâm vẫn còn thấy sợ:
“Ừ, anh phải nói chuyện với nó nhiều hơn mới được. Con trai ở tuổi này tâm tư rất khó hiểu, một giây cũng không thể lơi lỏng.”
Hiệu quả của cuộc nói chuyện giữa hai cha con rõ ràng rất tốt.
Từ sau hôm đó, Hà Tấn Phi luôn ngoan ngoãn an phận.
Đối với tôi cũng không còn vô lễ như trước nữa.
Những ngày sau đó trôi qua nhạt như nước.
Chớp mắt một cái, tôi và Hà Lâm đã kết hôn được ba năm.
Mà khối tài sản thừa kế của mẹ tôi, sau khi hoàn tất quy trình trong một tháng, cũng thuận lợi chuyển sang tên tôi.