“Anh nghĩ tôi vẫn là cái đứa Ôn Khởi lẽo đẽo chạy theo sau anh như kiếp trước sao? Anh nghĩ sống lại một lần, tôi vẫn còn mù mắt mà nhìn trúng anh à?”

“Ôn Khởi, cô ——”

“Lúc đi tiểu sao không soi lại mặt mình xem?”

Tôi cắt ngang, nện từng chữ vào mặt anh ta.

“Cái loại nhan sắc như anh, ném vào đám đông còn chẳng tìm ra nổi, cũng chỉ có con trà xanh Tô Thanh Lê kia mới coi anh là bảo bối. Sao hả, tưởng mình là chân mệnh thiên tử chắc?”

Sắc mặt Trình Minh Viễn lúc xanh lúc đỏ, môi mấp máy, nhưng lại chẳng nặn ra được một chữ nào.

“Tôi vẫn chưa nói xong đâu.”

Tay tôi dùng sức, đẩy mạnh anh ta về phía sau ——

“Choang!”

Anh ta lảo đảo lùi lại, va đổ chiếc bình hoa cổ phía sau.

Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, lòng bàn tay anh ta chống xuống đống mảnh vỡ, rỉ máu.

“Ôn Khởi!” Anh ta trừng mắt nhìn tôi, đáy mắt toàn là sự khó tin.

Tôi cao ngạo đứng nhìn anh ta từ trên xuống.

“Món nợ kiếp trước, hôm nay chúng ta tính toán cho tử tế.”

“Cô nói cái gì?”

“Trình Minh Viễn, sau khi tôi chết, anh và Tô Thanh Lê đã làm những gì, cần tôi kể lại từng chuyện một không?”

Sắc mặt anh ta thay đổi.

“Các người chiếm đoạt gia sản của tôi, đuổi con gái tôi ra khỏi nhà ——”

Tôi nói mỗi một chữ, mặt anh ta lại trắng bệch thêm một phần.

“Lúc con bé nhảy lầu, các người đang làm gì? Đang ăn mừng sao? Hay là đang ở ngay trong căn thư phòng này ——”

Tôi khựng lại, chỉ tay ra phía cánh cửa cuối hành lang bên ngoài.

“Giống như hồi trẻ các người lén lút vụng trộm ở đây, để rồi có thai đứa con trai của các người?”

Đồng tử Trình Minh Viễn co rút dữ dội.

“Không… không thể nào…”

Môi anh ta run rẩy, giọng nói cũng lạc đi: “Cô… sao cô lại biết?”

“Sao tôi lại biết?”

Tôi cúi người xuống, nhìn bộ dạng thảm hại của anh ta đang ngồi bệt trên sàn nhà, máu trên tay nhuộm đỏ cả những mảnh sứ vỡ.

“Trình Minh Viễn, kiếp trước anh tính kế tôi, kiếp này còn muốn làm lại lần nữa sao? Muốn tôi tài trợ cho anh và Tô Thanh Lê ra nước ngoài du học? Tiếp tục chiếm đoạt tài sản của tôi?”

“Anh —— Nằm mơ đi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

“Tiểu thư? Có chuyện gì vậy? Tôi nghe thấy tiếng động ——”

Là giọng của thím Trương.

Tôi không lên tiếng trả lời, chỉ ghé sát vào tai Trình Minh Viễn, hạ giọng:

“Trình Minh Viễn, món nợ kiếp trước, kiếp này tôi sẽ tính toán với anh rõ ràng từng chút một.”

Cơ thể anh ta đang run lên.

Tôi đứng thẳng dậy, chỉnh lại vạt áo, nói với ra ngoài cửa:

“Không có gì đâu thím Trương, bình hoa vỡ thôi, gọi người lên dọn dẹp đi ạ.”

Sau đó cúi đầu nhìn kẻ đang ngồi trên đất.

“Còn không mau cút? Đợi tôi mời ăn cơm chắc?”

13

Thứ Hai.

Lúc tôi đến lớp, chỗ ngồi của Hạ Chiêu để trống.

“Ôn Khởi, cậu đến rồi à?”

Cô bạn ngồi bàn trên quay xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ hóng hớt phấn khích,

“Cậu biết gì chưa, Hạ Chiêu lại bị mời phụ huynh rồi!”

Động tác của tôi khựng lại: “Sao thế?”

“Còn sao nữa? Đánh người chứ sao!”

Cô bạn hạ giọng, “Lời nguyền của Đại ma vương lại linh nghiệm rồi, cứ ở lại chưa đầy hai tuần là y như rằng xảy ra chuyện ——”

“Cậu ấy đánh ai?”

“Trình Minh Viễn đó!”

Tim tôi đập thịch một cái.

“Nghe nói Chủ nhật Trình Minh Viễn đưa Tô Thanh Lê đến trường học bài sớm, lúc đi ngang qua lớp mình, hai người cười đùa rúc rích, làm ồn đến Hạ Chiêu đang ngủ trong lớp —— Thế là Hạ Chiêu xông ra đánh người ta luôn!”

“Thật hay đùa thế?”

“Thật chứ sao! Cậu không nhìn thấy đâu, tay Trình Minh Viễn sưng vù như cái bánh bao, mặt Tô Thanh Lê thì sưng vù như đầu heo —— Cả hai người bọn họ hôm nay đều nghỉ học rồi!”

Tôi ngớ ra một giây, rồi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Đánh hay lắm.”

Cô bạn bàn trên trợn tròn mắt nhìn tôi: “Ôn Khởi! Cậu vậy mà lại cùng một phe với tên ma vương Hạ Chiêu à?”

Tôi nhún vai, không trả lời.