Hạ Chiêu đánh người, chắc chắn không phải vì lý do này.
Tôi quá hiểu Trình Minh Viễn rồi.
Anh ta dẫn Tô Thanh Lê “đến trường học bài sớm”?
Lại còn “cười đùa rúc rích” đi ngang qua lớp chúng tôi?
Cái lý do này nói ra, có quỷ mới tin.
Anh ta đang đợi tôi.
Đợi tôi đến, để tôi nhìn thấy dáng vẻ “ân ái” của anh ta và Tô Thanh Lê, giống hệt như ngày chụp ảnh tốt nghiệp kiếp trước.
Chỉ tiếc là, Hạ Chiêu đến trước anh ta.
14
Tan học, tôi không về nhà mà đi thẳng đến nhà Hạ Chiêu.
Địa chỉ là tôi xin từ bạn học.
Tôi cứ tưởng nhà Hạ Chiêu nhiều nhất cũng chỉ bằng cỡ nhà tôi, kết quả khi đứng trước căn biệt thự độc lập đó, tôi mới nhận ra mình đã nhầm to.
Chỗ này, to gấp đôi nhà tôi là ít.
Người ra mở cửa có vẻ là quản gia, nghe nói tôi tìm Hạ Chiêu, ông ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi mới dẫn tôi vào trong.
Phòng khách rộng ngang ngửa sân bóng rổ.
Hạ Chiêu đang nằm ườn trên sofa, một tay cầm tay cầm chơi game, trên mặt dán một miếng băng gạc, khóe miệng còn một vết bầm tím.
Thấy tôi bước vào, cậu ta ngớ người một giây, rồi nhướng mày.
“Ô, đến rồi à?”
Cái giọng điệu đó, cứ như thể không hề bất ngờ chút nào.
Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, đặt chiếc hộp trên tay xuống bàn trà.
“Này, quà cảm ơn.”
Mắt cậu ta sáng rực lên: “Đồ ngon gì đây?”
“Bánh quy, tôi tự nướng đấy.”
Hạ Chiêu vứt tay cầm chơi game xuống, ba chân bốn cẳng mở hộp, nhón một miếng nhét vào miệng, nhai nhai hai cái, mắt càng sáng hơn.
“Sao cậu biết tôi thích ăn bánh quy?”
“Trong cuốn vở ghi chép cậu cho tôi mượn,” Tôi nhìn cậu ta, “Thường xuyên dính vụn bánh quy.”
Động tác của cậu ta khựng lại, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ.
“Cái đó… cái đó là sự cố ngoài ý muốn…”
“Được rồi, đừng giải thích nữa.”
Tôi cố nhịn cười, chỉ vào vết thương trên mặt cậu ta, “Có đau không?”
“Chút vết thương này có nhằm nhò gì?”
Cậu ta xua tay vẻ không màng, “Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi đã ngứa mắt đôi điên nam oán nữ đó từ lâu rồi.”
Tôi không tiếp lời.
Im lặng vài giây, cậu ta đột nhiên nhét luôn cái tay cầm chơi game thứ hai vào tay tôi.
“Đã đến rồi thì ở lại chơi game với tôi đi.”
Tôi: “?”
“Còn ngẩn ra đấy làm gì? Có biết chơi không?”
“…Biết một chút.”
“Vậy thì tới luôn!”
Những chuyện sau đó, tôi cũng không biết đã xảy ra thế nào.
Dù sao thì lúc định thần lại, tôi đã ngồi chơi game với cậu ta cả buổi chiều.
Tên này lúc chơi game hoàn toàn khác hẳn lúc bình thường.
Thắng thì đắc ý, thua thì gào lên đòi “chơi ván nữa”.
Giữa chừng quản gia nhà cậu ta bưng hoa quả vào, nhìn thấy hai chúng tôi ngồi sát sạt nhau trên sofa chơi game, biểu cảm trên mặt có thể nói là khó lòng diễn tả.
Lúc chuẩn bị ra về, tôi đứng thay giày ở huyền quan, đột nhiên nhớ ra một chuyện.
“Hạ Chiêu.”
“Hửm?”
“Lời đề nghị lần trước cậu nói, tôi thấy cũng được đấy.”
Cậu ta đang dựa lưng vào khung cửa, sững lại một giây, rồi hai mắt sáng bừng.
“Vậy là cậu đồng ý để tôi làm gia sư cho cậu rồi à?”
Tôi gật đầu: “Có sẵn người tài, sao lại phải tốn tiền đi thuê người khác chứ?”
“Muốn tôi dạy kèm miễn phí cho cậu à?”
Cậu ta khoanh tay trước ngực, cố ý kéo dài giọng, “Cũng không phải là không được ——”
“Nhưng mà sao?”
“Nhưng cậu phải hứa với tôi, cuối tuần sau đi cùng tôi đến một nơi.”
“Nơi nào?”
“Tiệc mừng chị họ tôi về nước.”
Cậu ta nhìn tôi, trong mắt đong đầy sự mong đợi, “Đi không?”
Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu.
“Được.”
15
Tiệc mừng của chị họ Hạ Chiêu được tổ chức đúng như dự kiến.
Khán phòng rực rỡ dưới ánh đèn pha lê, người người váy áo lượt là, tiếng cụng ly đan xen không ngớt.
Tôi diện một bộ váy dài màu rượu champagne, khoác tay Hạ Chiêu bước vào hội trường.