Hạ Chiêu (cau mày): “Cậu… Thôi bỏ đi, cứ coi như tiểu gia tôi đây người đẹp tâm thiện, dạy kèm miễn phí cho cậu vậy!”

Nói xong, Hạ Chiêu dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lườm tôi một cái thật sâu rồi ôm bóng rổ hậm hực chạy mất.

Tôi: “…”

Cái ánh mắt vừa nãy của cậu ta, là đang chê tôi… ngốc sao?

11

Mười giờ đúng sáng Thứ Bảy.

Trình Minh Viễn bấm chuông nhà tôi.

Người ra mở cửa là thím Trương, vừa nhìn thấy anh ta, nụ cười trên mặt thím lập tức xị xuống.

“Cậu học sinh Trình, tiểu thư nhà tôi đã tìm được gia sư mới rồi, từ nay cậu không cần đến nữa.”

Thím lạnh mặt định đóng cửa, sắc mặt Trình Minh Viễn biến đổi, đột ngột đưa tay ra chặn cửa lại.

“Tên gia sư đó có phải tên là Hạ Chiêu không?”

“Mau buông ra! Cậu không buông ra tôi gọi người đấy nhé!”

Hai người giằng co không ai nhường ai.

Tôi từ trên lầu bước xuống, vừa liếc mắt đã thấy Trình Minh Viễn một tay chặn cửa, một tay túm cổ áo thím Trương.

“Trình Minh Viễn! Anh làm cái gì đấy? Buông thím ấy ra!”

Anh ta hất tay thím Trương ra, sắc mặt u ám đến đáng sợ.

“Ôn Khởi, cô không định cho tôi một lời giải thích sao?”

Tôi biết anh ta đang nhắc đến chuyện gia sư.

Dù có sống lại một đời, anh ta vẫn giữ cái thái độ bề trên đó, tưởng rằng tôi vẫn sẽ răm rắp nghe lời anh ta như kiếp trước.

“Lên thư phòng nói chuyện.”

Lười đôi co thêm, tôi quay lưng đi lên lầu hai.

Căn thư phòng đó, từng là nơi anh ta dạy kèm cho tôi.

Kiếp trước sau khi kết hôn, bố mẹ tôi đã tặng lại căn nhà này cho chúng tôi.

Và căn thư phòng ấy, trở thành nơi anh ta và Tô Thanh Lê lén lút vụng trộm với nhau vô số lần.

Đóng cửa lại, Trình Minh Viễn sốt sắng định lên tiếng, nhưng đã bị tôi chặn trước:

“Trình Minh Viễn, nếu đã trọng sinh cả rồi, thì đừng có giấu giấu giếm giếm nữa. Kiếp này, anh đừng hòng lấy được nửa phần lợi lộc nào từ tôi.”

Đáy mắt anh ta xẹt qua một tia tối tăm, ngay sau đó cười khẩy:

“Sao thế? Trọng sinh rồi liền sốt sắng đá tôi đi, để tìm cái tên lưu manh Hạ Chiêu kia à?”

Tôi cố nén cơn giận: “Tôi tìm ai, không liên quan đến anh.”

“Không liên quan?”

Anh ta như vừa nghe thấy một câu chuyện cười động trời, ánh mắt âm u đảo quanh người tôi:

“Ôn Khởi, kiếp trước cô như một con chó chạy theo sau lưng tôi, tôi bất đắc dĩ mới phải cưới cô. Trên người cô có mấy nốt ruồi, tôi lại không rõ sao?”

Đổi lại là kiếp trước, tôi đã sớm bị những lời này của anh ta chọc tức đến đỏ khóe mắt rồi.

Nhưng bây giờ thì không.

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Anh muốn nói gì?”

Giọng anh ta chợt dịu lại: “Ôn Khởi, anh biết em vẫn còn đang giận anh. Dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, tình cảm sao có thể nói đổi là đổi ngay được?”

Anh ta tiến lên một bước, trong mắt lại hiện lên cái vẻ nhún nhường lấy lòng tôi như kiếp trước.

“Anh thừa nhận, trong lòng anh luôn có hình bóng Thanh Lê. Nhưng anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em. Anh và cô ấy, là sau khi em qua đời mới bắt đầu. Em ——”

“Bớt nói nhảm đi.” Tôi cắt ngang, “Vào vấn đề chính! Nói xong tôi cũng có chuyện muốn nói.”

Sắc mặt Trình Minh Viễn tối sầm lại, một lát sau mới cất tiếng:

“Mặc dù tôi không thích cô, nhưng kiếp này, tôi vẫn sẽ cưới cô giống như kiếp trước.”

“Chỉ là, tôi không có cách nào làm một người chồng mẫu mực được.”

“Nhưng cô yên tâm, ở những dịp quan trọng, chỉ cần cô cần, tôi đều sẽ có mặt.”

Anh ta khựng lại, chỉ hận không thể viết thẳng hai chữ “tính toán” lên mặt:

“Đổi lại, cô phải giữ khoảng cách với Hạ Chiêu, tài trợ cho tôi và Thanh Lê ra nước ngoài du học.”

“Hết rồi?”

“À, còn nữa…”

12

Lời còn chưa dứt, tôi đã xông lên một bước, túm chặt lấy cổ áo anh ta.

“Trình Minh Viễn, anh lấy đâu ra cái sự tự tin đấy vậy?”

Anh ta sững sờ, chút tính toán trên mặt còn chưa kịp thu lại.