21

Lần này chị hai thật sự chạy thoát.

Bố mẹ đang làm thuê ở nơi khác nghe được tin này, lập tức nghỉ việc về nhà tìm người.

Dù sao tiền sính lễ gả con còn cao hơn tiền lương họ vất vả làm cả năm.

Họ tìm hai ba tháng cũng không tìm thấy, suốt ngày chửi rủa.

Cuối cùng vẫn là bà nội nói: “Đừng tìm nữa! Coi như con nha đầu chết tiệt đó chết bên ngoài rồi, sau này đợi Diệu Tổ thành đạt, nó đừng hòng dính dáng đến!”

Cuộc sống vẫn tiếp tục như cũ.

Chỉ là bố mẹ không muốn ra ngoài làm thuê nữa.

Bố tôi chê làm thuê vất vả, mẹ tôi chê xung quanh toàn người không quen biết, không có ai nói chuyện.

Trong nhà không còn nguồn thu nhập.

Tôi vốn lo bà nội sẽ bắt tôi nghỉ học về nhà, còn định dỗ bố mẹ để họ làm việc thêm vài năm tích tiền cưới vợ cho Diệu Tổ.

Không ngờ tôi còn chưa kịp hành động, vấn đề đã tự giải quyết.

22

Chị cả tôi đúng là một người có “khí phách”.

Sau khi biết tình hình nhà mẹ đẻ, chị lo nhà tiêu hết tiền sính lễ cưới chị năm đó rồi, không còn tiền dùng sẽ làm em trai mình bị đói.

Lập tức tìm một gia đình trả sính lễ giá cao, gả con gái riêng của mình đi.

Toàn bộ tiền đưa hết cho bà nội.

Bà nội nói: “Tao đã biết Tiểu Hoa là đứa hiểu chuyện. Chỉ là nhà con, tiền nó kiếm sao không giao hết cho con quản? Làm con muốn lấy tiền còn phải tốn công như vậy.”

“Nó có phải đối xử không tốt với con không? Nếu con không nắm hết tiền trong nhà nó, con cứ gây với nó, hỏi nó có phải không muốn con trai nó nữa không?”

“Con yên tâm, sau lưng con còn có nhà mẹ đẻ ủng hộ!”

Chị cả hùng dũng, ngẩng cao đầu rời đi.

Cuối cùng chị cả thật sự đòi được tiền.

Từ đó chị cả trở thành vị khách tôn quý nhất của nhà tôi.

Túi tiền của bà nội ngày một phình to.

23

Năm thi vào cấp ba, tôi thi đỗ trường trung học trọng điểm của huyện.

Mẹ tôi vui đến phát điên, giết một con gà, hầm canh cho tôi uống.

Em trai ở bên cạnh la hét cũng muốn uống, mẹ tôi vội múc cho nó một bát trước, nó uống một ngụm rồi ném bát: “Cái quái gì thế này, không bỏ muối!”

Mẹ không mắng nó, chỉ quét mảnh bát vỡ, cho thêm muối, lại múc cho nó một bát.

Giờ em trai tôi hoàn toàn khác tôi.

Từ nhỏ đã bị nuông chiều hư hỏng, lên cấp hai càng không coi ai ra gì, trốn học, đánh nhau, hút thuốc, cái gì cũng làm.

Mẹ tôi không quản nổi nó, bố lại không nỡ đánh, cuối cùng dứt khoát không quản nữa.

Mẹ rất lo sau này nếu họ không thể giúp em trai dọn dẹp hậu quả thì phải làm sao, bố nói: “Bà đừng lo nhiều như vậy, nó còn có chị mà.”

Giờ chị cả còn tích cực hơn cả tôi, một tay đỡ lưng, ưỡn cái bụng của mình lên, “Đúng vậy, mẹ đừng lo, còn có con mà!”

Tôi cũng vội vẽ bánh vẽ: “Bố mẹ yên tâm, đợi con lên đại học rồi, hai người cứ việc hưởng phúc!”

24

Sau đó tôi lên cấp ba, ba năm cấp ba tôi ở nội trú, một tháng về nhà một lần.

Mỗi lần về, mẹ đều nấu đồ ngon, em trai nhìn không thuận mắt, lúc thì quăng đũa, lúc thì sập cửa.

Khi điền nguyện vọng, thành tích của tôi rất tốt, gần như có thể chọn bất kỳ trường đại học nào.

Tôi đều điền các trường ở Bắc Kinh, muốn đi xem thủ đô.

Nhưng bên ngoài tôi thống nhất nói là đi Thâm Thành, còn đặc biệt nói với gia đình rằng muốn đến đó kiếm nhiều tiền cho họ tiêu.

Không còn cách nào khác, tuy mấy năm nay họ đối xử với tôi cũng tạm được, nhưng tôi vẫn không dám tháo bỏ sự đề phòng với họ.

Chuyện sau này chứng minh, sự đề phòng của tôi không phải không có lý.