25

Tôi thuận lợi tham gia kỳ thi đại học, cũng nhận được giấy báo trúng tuyển.

Tôi liên lạc với bạn bè, nhờ anh ấy gửi về nhà một tờ giấy báo trúng tuyển giả.

Ngày giấy báo gửi đến nhà, mẹ tôi ôm tờ giấy đó khóc.

Bố tôi cũng rất tự hào, cuối cùng nói một câu: “Tốt, tốt, nhà lão Trần chúng ta có sinh viên đại học rồi!”

Em trai tôi đứng ở cửa, liếc nhìn tờ giấy báo, hừ một tiếng: “Chẳng qua chỉ là đại học thôi mà, có gì ghê gớm.”

Tôi lười phản bác nó, cầm giấy báo quay đầu đi, lại chạm phải ánh mắt âm u của bà nội.

26

Bà nội gọi bố mẹ tôi đi.

Tôi nhìn họ đứng ở phía xa bàn bạc, cuối cùng bố tôi nhả ra một làn khói thuốc, vứt đầu mẩu xuống đất, giẫm mạnh nghiền nát, nhìn tôi nói một câu gì đó.

Tôi cảm thấy không khí xung quanh lạnh hẳn đi.

Tôi đọc được khẩu hình miệng của bố, ông nói: “Vậy thì đừng để nó đi.”

Tôi không ngờ giả vờ bao nhiêu năm, lại thua trước sự cẩn trọng của họ.

Rất nhanh mẹ tôi đã giật lấy giấy báo trúng tuyển của tôi, bà nói: “Nghe bà con nói cái giấy báo này đáng giá lắm, bán cho những người muốn đi học đại học, người ta còn tranh nhau mua!”

Tôi không ngờ bà già đó còn “thời thượng” như vậy, đến cả mấy trò đường ngang lối tắt này cũng nghĩ ra được.

Tôi không phản kháng, nhanh chóng chấp nhận sự sắp xếp của họ.

Cái danh “sinh viên đại học tương lai” của tôi cũng rất có giá, tiền sính lễ có thể thu ở mức cao nhất, họ muốn “chọn trong chọn lọc”.

27

Tôi ở nhà ăn ngon uống tốt hai tháng, họ vẫn đang chờ nhà khác trả giá cao hơn.

Sắp đến thời gian nhập học, tôi không thể chơi cùng họ nữa.

Sáng hôm đó, tôi hiếu thảo rửa sạch cái thùng tiểu trong phòng bà nội, tiện tay đem phơi ngoài sân, buổi tối lại “vô tình” quên không mang vào cho bà.

Người già ban đêm thường hay dậy đi vệ sinh.

Nửa đêm bà nội phát hiện thùng tiểu không thấy đâu, lẩm bẩm chửi rủa cầm đèn pin đi ra nhà xí.

Đợi bà vừa vào nhà xí, tôi lập tức vào phòng bà, lật chiếu lên vơ hai nắm tiền lớn, phủ lại chiếu, nhanh chóng quay về phòng mình ~

Bà nội rất nhanh trở về phòng, trong sân lại yên tĩnh như cũ.

Tôi đợi đến khi cả nhà đều chìm vào giấc ngủ, đeo hết đồ đạc lên lưng lần nữa bước ra khỏi phòng, chồng hai cái ghế lại, lanh lẹ trèo qua tường sân, lao về phía ngoài làng.

Gió từ cánh đồng thổi tới, mát lạnh, mang theo mùi bùn đất và cỏ xanh, đó là mùi vị của tự do.

(Hết toàn văn)