QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/toi-gia-vo-ngoan-ngoan-trong-gia-dinh-trong-nam-khinh-nu/chuong-1

Giờ đây chị thường lặng lẽ ngồi trong một góc, mắt nhìn về một nơi rất xa rất xa, nhìn qua sân, vượt qua con đường đất ở đầu làng, nhìn đến một nơi nào đó không thể thấy được.

Có lúc tôi gọi chị, gọi mấy tiếng chị mới nghe thấy.

Vài ngày sau đó, chị chấn chỉnh lại tinh thần, bắt đầu đi vòng quanh những góc ngách trong sân. Chị đi rất kỹ, như đang tìm thứ gì đó.

Cuối cùng, chị đứng ở chân bức tường phía sau, đứng rất lâu.

Bức tường ở hậu viện được xây từ rất lâu rồi, bằng đất nện, năm tháng dài lâu, có vài chỗ đã nứt ra.

Bên ngoài tường là một con đường nhỏ, dẫn tới ruộng phía sau làng.

Qua cánh đồng là đường lớn, đường lớn dẫn tới thị trấn, cũng nối tới huyện thành, dẫn tới những nơi xa xôi.

Tôi đứng bên cạnh chị, nhìn theo ánh mắt chị.

Mặt trời sắp lặn, chân trời đỏ rực như lửa cháy.

Con đường nhỏ trong ánh chiều nhập nhoạng, nhìn không rõ lắm.

17

Ngày mùng ba tháng Chạp, chị hai bỏ trốn.

Hôm đó bà nội lên thị trấn họp chợ, nói là đi mua mấy thước vải, đợi bố mẹ về ăn Tết thì may cho họ hai bộ quần áo mới.

Mặc dù chị hai sắp lấy chồng, tôi còn phải đi học, bà nội cũng không hề nghĩ đến việc sắm sửa quần áo cho chúng tôi.

Em trai đã chạy ra ngoài chơi từ sớm, trong nhà chỉ còn tôi và chị hai.

Tôi ngồi xổm trong sân cho gà ăn, chị hai ở trong nhà dọn dẹp.

Tôi nhìn chị một cái, đeo giỏ sau lưng, nói một tiếng đi đào rau dại rồi ra khỏi cửa.

Đến khi tôi đeo nửa giỏ rau dại trở về, trong sân chỉ còn bà nội đứng đó, sắc mặt xanh mét.

Bà nội nhìn bức tường phía sau, ngực phập phồng dữ dội.

Bà nghiến răng: “Chạy, tao xem mày chạy đi đâu.”

Bà dẫn tôi đi mượn điện thoại nhà trưởng thôn.

Giọng bà nội gọi điện trong nhà rất lớn, tôi đứng cách một bức tường vẫn nghe rõ: “… Đúng, nó chắc chắn sẽ lên thị trấn…”

Tôi đứng trong sân, mặt trời vẫn chiếu ấm áp, nhưng người tôi lại từng cơn từng cơn lạnh toát.

Chiều hôm đó, chị hai đã bị chị cả trói lại đưa về.

Chị cả rất đắc ý nói chị hai đi tới thị trấn, còn đang ở bến xe chờ mua vé, đã bị chị nhìn ra ngay lập tức, chị cả còn mắng chị hai không lo sống yên ổn mà chỉ biết gây chuyện.

Tôi tức chị hai khó khăn lắm mới chạy ra khỏi làng, vậy mà đến thị trấn lại không biết ngụy trang một chút, thật sự nghĩ không ai bắt được mình sao?

Thôi vậy, có lẽ chị không ngờ đến người chị cả lớn lên cùng mình từ nhỏ.

Chị cả, người cũng từng bị bà nội ép gả.

Sớm đã quên đi những giọt nước mắt năm xưa, chị đã thay đổi rồi.

Tôi nhìn chị cả đang nói chuyện với bà nội, có một khoảnh khắc tôi cảm thấy chị cả ngày càng giống bà nội.

18

Chị hai bị đẩy vào cổng sân, chị đứng đó, cúi đầu, không nói gì.

Quần áo dính đầy bụi, tóc cũng rối tung, trên mặt còn vệt nước mắt, nhưng đã khô, chỉ còn lại vài dấu vết.

Bà nội ngồi trong gian chính, bình thản nói: “Nhốt nó lại, để nó suy nghĩ cho kỹ.”

Chị cả nhìn chị hai một cái, không nói gì, đẩy chị vào nhà củi, khóa cửa từ bên ngoài.

19

Tôi không biết có nên giúp chị hai nữa hay không, lý trí nói với tôi rằng không nên để chị chạy nữa, dù sao một khi chị chạy rồi, sau này người trong nhà sẽ quản tôi chặt hơn, tôi sẽ càng khó khăn.

Nhưng tôi lại nhớ đến một đồng tiền kẹp trong sách, tiền chị hai cho tôi.

Tôi vẫn lén lút ném vào qua cửa sổ nhà củi một gói thuốc ngủ, là thuốc ngủ tôi trộm từ nhà cô út một năm trước.

20

Chị hai bị khóa ba ngày.

Ba ngày đó, mỗi ngày bà nội đều tự mình mang cơm đến nhà củi, không cho chị hai tiếp xúc với ai.

Cuối cùng chị hai đã nghĩ thông, xin lỗi bà nội và đảm bảo nhất định sẽ ngoan ngoãn lấy chồng.

Trong nhà lại náo nhiệt trở lại, chị hai nghiêm túc lo liệu những ngày cuối cùng làm việc nhà.

Tối trước ngày chị hai lấy chồng, chị chủ động nấu một bàn đầy món ăn, chị dường như biến thành một người khác, tích cực gắp thức ăn cho từng người, miệng còn nói những lời luyến tiếc.

Tôi ăn hết toàn bộ thức ăn chị hai gắp cho.

Cuối cùng, cả nhà đều ngã gục xuống bàn.