14

Giang Thả thấy tôi trông uể oải, liền hỏi:

“Mày sao vậy?”

Tôi thở dài, xòe hai tay trống trơn ra:

“Quên mua bánh kem cho mày rồi.”

Tên nhóc “ồ” một tiếng,

Do dự một lúc,

Bất ngờ vươn tay ôm lấy tôi.

Hắn nghĩ nghĩ,

“Lương Kinh Thư, đừng buồn nữa.”

15

Tôi kể với quân sư chuyện tỏ tình thất bại.

Cô ấy chẳng bất ngờ chút nào.

Tôi hỏi vì sao.

“Lúc mày nhìn ảnh, có lẽ đã để lộ tâm tư từ lâu rồi.”

“Người như Giang Tẫn không thiếu người theo đuổi. Việc anh ta từ chối mày có thể là vì không thích thật, nhưng cũng có thể là có thích đấy… chỉ là với thân phận của anh ta, phải cân nhắc quá nhiều điều, quá phức tạp. Mày không hợp.”

Tôi suy nghĩ lại một chút.

“Vậy tại sao lúc đầu chị không khuyên em từ bỏ?”

Quân sư thở dài như nhìn thấu hồng trần:

“Nếu không để mày tự thử một lần, thì chị nói gì mày cũng chẳng nghe lọt tai.”

Đúng thế thật.

Càng là thứ không cho tôi làm, tôi lại càng muốn thử.

Thôi kệ. Gập lại trang này đi.

Trai đẹp ngoài kia còn khối, việc gì phải đâm đầu mãi vào chỗ Giang Tẫn.

Tôi đang mải miết nghĩ ngợi thì điện thoại đổ chuông — là Giang Thả.

Trong trạng thái “mới thất tình”, tôi chẳng muốn nghe máy tí nào.

Thế mà hắn gọi liên tục.

Tôi bực mình bắt máy:

“Giang Thả, mày—”

Trong điện thoại vang lên tiếng nghẹn ngào, giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên tôi:

“…Lương Kinh Thư…”

Tôi khựng lại:

“Mày bị sao thế?”

“Đệt, Giang Thả, mày đừng có uống nữa! Dạ dày mày có tốt đâu, muốn vào viện lần nữa hả?!”

Điện thoại bị Trần Trạch cúp ngang.

Cũng tại Giang Thả, làm tôi lại phải thức khuya chạy ra ngoài.

Không nhớ nổi đây là lần thứ mấy tôi phải tới quán bar trong tháng này.

Tôi nhìn mấy vỏ chai rượu ngổn ngang dưới đất mà chửi thề một câu:

“Má ơi.”

“Tất cả là hắn uống á?”

Trần Trạch gật đầu như chết cả hy vọng sống.

“Hắn bị làm sao?”

“Chịu… giống như thất tình vậy.”

Tôi gần như dính với Giang Thả cả ngày, vậy mà hắn còn rảnh để đi yêu đương được hả?

Đúng là bậc thầy quản lý thời gian.

Tôi từng thấy Giang Thả say, rồi.

Cực kỳ khó chiều.

Ví dụ như bây giờ, Trần Trạch muốn cho hắn uống nước lọc giải rượu,

Hắn chẳng thèm ngó ngàng, còn quạu:

“Mày ồn quá. Im đi.”

Trần Trạch tức muốn bốc khói,

Suýt nữa hắt cả ly nước vào mặt hắn.

Tôi chịu không nổi nữa:

“Để tao.”

Cậu ta nhìn tôi như nhìn người chuẩn bị châm ngòi bom:

“Mày? Thôi đi, tao sợ hai đứa mày lát nữa đánh nhau đấy.”

Tôi trợn mắt.

Trần Trạch lại lảm nhảm:

“Ê ê, nhìn cái mặt mày kìa, theo kinh nghiệm của tao, chắc mày đang nghĩ nên vứt tao với A Thả xuống cái cống nào cho khuất mắt đúng không?”

Đúng là một cặp quỷ, hèn chi chơi thân được với nhau.

Tôi quyết định rút lại lòng tốt, chuẩn bị quay lưng bỏ đi.

Kế tiếp, Giang Thả nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nói:

“Được.”

“Phải là Lương Kinh Thư.”

Trần Trạch không nhịn được nữa.

Cậu ta giữ chặt Giang Thả:

“Tỉnh lại đi!”

“Hôm đó ở buổi đấu giá, tao tận tai nghe cô ta tỏ tình với anh mày đấy!”

“Mấy ngày nay cô ta đối tốt với mày cũng chỉ là lợi dụng!”

“Đừng có bị lừa, con nhỏ này đến là vì anh mày!”

Chuyện sớm muộn gì cũng bị phát hiện, nên tôi cũng không quá hoảng.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý để bị tra hỏi rồi.

Không ngờ… người vỡ trận trước lại là Giang Thả.

Hắn đẩy mạnh Trần Trạch ra.

“Cần mày nói à! Cần mày nói à! Cần mày nói à?!”

“Cô ấy lộ rõ thế rồi, tao đâu có ngu mà không biết!”

“Nhưng rồi sao? Mục tiêu cô ấy là anh tao thì đã sao? Chẳng lẽ cô ấy không tốt với tao à?!”

“Ý ban đầu có thể là giả, nhưng hành động là thật!”

Trần Trạch gãi đầu đến mức sắp trọc đầu.

Như thể hôm nay não mới kết nối được tín hiệu.

Tôi cũng bất ngờ không kém.

Cậu nhóc kéo theo giọng mũi, đầy hụt hẫng nói:

“Thế là xong rồi! Ai cũng không vui!”

“Cô ấy sẽ không mua bánh kem dâu cho tao nữa, cũng sẽ không gọi tao là ‘bảo bối’ nữa rồi!”

Khoé mắt cậu ta ngân ngấn nước, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Trong đầu tôi bỗng hiện lên một từ:

“Lê hoa đái vũ” — vừa khóc vừa đẹp.

Khóc mà xinh như vậy, may thật, tôi không phải người xấu.

Trần Trạch định bước đến xin lỗi.

Giang Thả lập tức vớ lấy đủ thứ trên bàn ném về phía cậu ta, giận dữ vô lý:

“Đều là tại mày!”

“Mày là đồ xấu xa!”

“Trần Trạch, từ giờ tụi mình nghỉ chơi!”

Với người say thì không thể nói lý lẽ.

Mà trong lúc hỗn loạn vậy, đầu óc tôi lại nảy ra một suy nghĩ sai quá sai — Giang Thả mà khóc lên thì càng đáng bắt nạt hơn thì phải?

Thế là khi bước tới ôm và dỗ dành hắn, tôi không nhịn được mà… ngắt má hắn một cái.