12

Lấy cớ đi công tác ở chi nhánh ngoài tỉnh, tôi tạm thời tránh được sự tra tấn của Giang Thả.

Hắn không tin, nên tôi gửi luôn ảnh chụp vé máy bay.

Nhưng sau đó tôi lại đổi chuyến ở điểm trung chuyển.

Mục đích thật sự là… đi tìm Giang Tẫn.

Hôm qua tôi còn tiện mồm moi được từ Giang Thả là anh ấy sẽ tham dự một buổi đấu giá.

Hôm nay tôi quyết định đi thử vận may.

“Có chuyện gì to tát mà cần mày tự thân ra mặt?”

“Mày đi rồi ai chăm tao?”

“Hay là… mày cố tình? Không muốn chăm tao nữa phải không?”

Dạo gần đây Giang Thả như nghiện quấn lấy tôi vậy.

Mới nửa ngày không gặp đã bắt đầu nhắn tin làm phiền, dù tôi đã báo trước rồi.

“Hôm nay đi, mai về. Dù tao cũng thấy tiếc vì hai ta sẽ phải xa nhau hẳn… 24 tiếng đồng hồ, nhưng mày làm ơn im lặng một chút được không?”

Ý ngầm là: mày mà còn làm ầm nữa là chết với tao.

Được tôi dỗ ngọt kiểu vậy, hắn phải cảm ơn vì mình mang họ Giang.

Tôi vừa định bỏ điện thoại xuống.

Giang Thả lại gửi tin nữa:

“Không cần phải tiếc. Vì chúng ta không chia xa đâu.”

Gì cơ?

Giây tiếp theo, vai tôi bị ai đó vỗ nhẹ.

Một giọng quen thuộc vang lên sau lưng:

“Sợ mày không nỡ, nên tao cực khổ lắm mới đuổi kịp mày đi chuyến này đó.”

Lần đầu tiên tôi thấy sự xuất hiện của Giang Thả… đáng sợ đến thế.

Mẹ nó, hắn đến từ lúc nào vậy?!

Mặt cậu nhóc hiện đầy vẻ khó chịu và ngượng ngùng.

“Mày biểu cảm gì vậy?”

Biểu cảm như vừa nuốt phải cứt đấy, hài lòng chưa?

May là công ty tôi nhiều chi nhánh, bên đây cũng có.

Tôi bịa đại là đổi lịch sang một chỗ khác, Giang Thả cũng không nghi ngờ nhiều.

Cả buổi sáng, hắn theo tôi đi họp.

Chán muốn chết.

Buổi chiều, tôi bảo là còn cuộc họp khác.

Giang Thả khựng lại một lúc, ánh mắt có phần ngập ngừng:

“Thay cái váy đỏ đi.”

Tôi cúi đầu nhìn mình:

“Sao cơ?”

Vốn là tôi cố tình chọn bộ này để đi gặp Giang Tẫn.

“Vì mày mặc màu đỏ đẹp.”

Ui chà, hiếm khi nghe hắn khen tôi đấy.

Cậu nhóc nằm ườn trên sofa, không muốn nhúc nhích, chỉ khoát tay:

“Đi sớm về sớm.”

“Nếu về mà có thêm bánh kem dâu nữa thì tốt.”

Tôi bước tới cửa, không nhịn được hỏi:

“Bộ mày mê bánh vậy à?”

Một tuần ăn ít nhất ba lần.

Mà đáng ghét là, cái thể loại cơ thể không dễ tăng cân, ăn hoài bụng vẫn có múi.

Phi logic.

Giang Thả lười biếng chống cằm:

“Ngọt mà, ăn vào thấy vui.”

Tôi bán tín bán nghi, rồi cũng rời đi.

13

Lên xe, tài xế hỏi:

“Cô muốn đi đâu?”

Tôi lấy son ra dặm lại môi:

“Đi đến buổi đấu giá.”

——

Khi tới nơi thì vừa kịp giờ.

Vừa bước vào đã thấy người tôi muốn gặp.

Khuôn mặt của Giang Tẫn rất nổi bật, cũng chỉ có anh ấy mới mặc âu phục nghiêm chỉnh mà vẫn đẹp hút hồn như vậy.

Cũng đúng lúc đó, anh cũng nhìn thấy tôi.

“Anh Giang Tẫn.”

Đôi mắt anh cong lên, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng trầm ấm:

“Hôm nay em rất xinh.”

Được người mình thích khen, cảm giác thật khác.

Tôi suýt nữa không giữ nổi vẻ bình tĩnh.

Mấy món đồ trong buổi đấu giá tôi chẳng để tâm, trong đầu chỉ nghĩ đến người đàn ông bên cạnh.

“Em thích cái này không?”

Giang Tẫn bất chợt lên tiếng.

Tôi nhìn lên sân khấu.

Là một sợi dây chuyền kim cương, lấp lánh đến chói mắt.

Tôi vốn không hứng thú lắm với trang sức, nhưng lần này lại bị thu hút thật sự.

Người bên cạnh khẽ cười.

Cuối cùng, sau vài vòng đấu giá, chuỗi dây được mua với giá… mười hai triệu tệ.

Khi nhân viên đem dây chuyền tới, vẻ mặt Giang Tẫn bình thản, giơ tay chỉ:

“Tặng cho vị tiểu thư này.”

Tôi cầm trong tay.

Mọi người xung quanh bắt đầu rời đi.

“Thật ra, hôm nay em tới…”

Tôi định nói ra.

Nhưng anh đã lên tiếng trước.

Một tay đút túi, vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng lại toát ra cảm giác xa cách:

“Em à, anh luôn xem em như… em gái.”

Tôi không quá thất vọng.

“Em biết.”

Chỉ là cảm thấy, nếu không nói ra, nó sẽ trở thành chấp niệm mãi trong lòng.

Vốn chỉ là một chút cảm mến đơn giản, nhưng thời gian trôi đi lại khiến mình lạc lối, không phân biệt rõ thật giả, càng lún càng sâu, cuối cùng chẳng tốt cho ai cả.

“Tạm biệt.”

Giang Tẫn khẽ gật đầu.

Tôi cũng không ngoái đầu lại nữa.

Cho đến khi đã lên xe,

Người đàn ông vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng tôi.

Ánh mắt bình tĩnh ấy thoáng chốc dịu đi,

Giống như đang nói với người sắp rời xa, lại như đang tự thì thầm với chính mình:

“Anh hy vọng em có thể hạnh phúc.”

“Vì vậy… xin lỗi.”