16
Người nằm trên giường trùm chăn kín mít, không nhúc nhích.
Tôi lo hắn ngạt chết nên kéo nhẹ ra.
Không kéo nổi.
Giang Thả giọng nghèn nghẹn từ trong chăn:
“Làm gì vậy?”
Tin tốt là, hắn tỉnh rượu rồi.
Tin xấu là, hắn cảm lạnh.
Sáng sớm đã phải vào bệnh viện.
“Tao tưởng mày khát chứ?”
Cậu nhóc do dự một lát, rồi chậm rãi chui ra khỏi chăn.
Không dám nhìn tôi.
Không rõ là ngại hay là có tật giật mình.
Mặt đỏ hồng.
Khi tôi nói chuyện, hắn chỉ cúi đầu uống nước từng ngụm nhỏ.
“Giang Thả.”
“Hả?” – hắn nhìn sang chỗ khác.
Tôi cố tình trêu hắn.
Rướn người sát lại gần, nhìn vào mắt hắn.
“Hôm qua mày nói thích tao á?”
Hắn run tay, làm đổ cả cốc nước lên chăn.
Vội lấy giấy lau.
“…Không thể nào.”
“Tao không nhớ gì cả nha.”
“Chắc chắn là mày bịa rồi.”
Tôi làm bộ tiếc nuối:
“Ồ…”
“Vậy chắc tao nghe nhầm rồi.”
“Thôi tao về đây.”
Tôi cầm túi, chuẩn bị đứng dậy.
Giang Thả cúi đầu như cún con bị bỏ rơi, lạc giọng hỏi:
“Mày đi đâu vậy?”
Tôi mặt không đổi sắc:
“Đi hẹn hò.”
Cún con lập tức ngẩng đầu, ánh mắt thay đổi ngay lập tức — cực kỳ gắt.
“Bao giờ mày có bạn trai vậy?”
“Lương Kinh Thư, trước khi yêu ai thì mày không tìm hiểu kỹ hả? Nhỡ tên đó có ý đồ xấu thì sao?”
Tôi nhìn hắn:
“Mày kích động vậy làm gì?”
“Liên quan gì tới mày?”
Giang Thả tức thì mất khí thế.
“Ờ… thì tùy mày.”
Nói xong lại cáu kỉnh nằm xuống, quay lưng đi.
17
Tôi thật sự có hẹn.
Nhưng là hẹn với quân sư.
Gần đây cô ấy đổi phong cách rồi.
Cắt tóc ngắn cũn, nhìn rất ngầu.
Còn dắt theo một con chó sói Czech.
“Khi nào thì chị nuôi chó vậy?”
Chị ấy cúi đầu xoa đầu con chó:
“Nuôi giúp bạn.”
Sai sai, bà chị này đâu có tốt bụng vậy bao giờ.
Nói đến chuyện của tôi.
“Em thích Giang Thả à?”
Tôi ngậm ống hút ly nước, không gật cũng không phủ nhận.
“Chị hình như chẳng ngạc nhiên gì hết.”
Quân sư cười nhạt:
“Từ cách hai đứa bọn em tương tác là nhìn ra rồi.”
Chị ấy liếc ra phía sau tôi:
“Muốn biết nó chịu đựng được bao lâu không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời.
Quân sư đứng dậy, đưa tay chạm vào môi tôi.
Cúi người xuống.
Ngay lúc sắp chạm vào, đằng sau vang lên tiếng Giang Thả nghiến răng ken két:
“Cô đang làm gì với cô ấy đấy?”
Quân sư lập tức buông tôi ra, đối mắt với hắn:
“Cậu là ai?”
Tôi đổi tư thế ngồi, nhướn mày đầy thú vị.
Giang Thả hừ một tiếng:
“Tôi là bạn cô ấy.”
“Chứ có phải bạn trai đâu, kích động cái gì?”
“Mắt nào của cô thấy tôi kích động hả?”
Quân sư cười nhẹ:
“Cả hai mắt.”
Giang Thả nói không lại chị ấy.
Cuối cùng chỉ biết gằn giọng:
“Dù sao thì — cô không được hôn cô ấy!”
Tôi ho mấy tiếng.
Hỏi hắn đến đây làm gì.
Cậu nhóc lập tức cụp mắt, vẻ mặt ủ rũ hẳn đi.
“Đi dạo.”
Tôi nhìn xuống mu bàn tay hắn, vẫn còn vết kim truyền nước — bầm tím cả mảng.
“Giang Thả, mày không ngoan tí nào cả.”
Cậu ta mím môi, giọng nhỏ nhẹ như mèo con:
“Tao sai rồi…”
Quân sư đứng cạnh bật cười, dắt chó quay đi:
“Chị đi đây.”
Giang Thả nheo mắt nhìn chị ấy đầy nghi ngờ:
“Cô nhìn quen quen nha…”
Người phụ nữ khẽ gật đầu, cười như không cười:
“Lâu lắm rồi, có lần cậu từng hỏi tôi, vì sao Lương Kinh Thư lúc nào cũng nói chuyện ít với cậu, vì sao mãi chẳng chịu nhìn cậu một cái.”
18
Tôi bảo Giang Thả khai thật.
“Khi nào?”
“Vì mục đích gì?”
Hắn vừa bối rối vừa chột dạ, cứ bấu bấu mấy ngón tay:
“Chắc… từ hồi cấp hai thì phải…”
Bảo sao ngày đó hắn cứ ba bữa năm bận chạy lượn lờ trước mặt tôi.
Bị tôi đánh cũng không đánh lại, chửi thì chỉ biết phản ứng vài câu chẳng có tí lực sát thương nào.
Công nhận chị quân sư đúng là cao tay.
Tôi vỡ lẽ, như bừng tỉnh:
“Hóa ra mày đã thích tao từ hồi đó à?”
Tên nhóc không cãi lại.
Mặt đỏ tới tận tai, gật đầu khẽ:
“Ừ…”
“Vậy sao không nói sớm?”
Giang Thả khẽ nhíu mày:
“Tại mày ghét tao mà.”
“Nếu lúc đó tao nói rồi, mày chắc còn ghét tao hơn, có khi còn không thèm gặp mặt.”
Tôi hừ một tiếng.
Bó tay với hắn luôn.
Tôi nắm tay hắn kéo đứng dậy.
“Sao thế?” – hắn hỏi.
Tôi bực bội:
“Về nhà, để tao chăm bệnh cho đàng hoàng.”
Tay áo bị kéo nhẹ lại.
“Mày hết giận rồi à?”
“Tao giận cái gì?”
Cậu nhóc cúi đầu lí nhí:
“Tao đâu phải không muốn thừa nhận… mà là không dám. Mày thích anh tao, lại bị ảnh từ chối. Tao sợ mày cũng chẳng ưa tao. Nói ra thì cũng chẳng có lợi gì cho ai cả…”
Tôi: “…Anh mày là anh mày, mày là mày. Tao đâu có lý do gì mà ghét mày?”
“Còn cười cái gì?”
Giang Thả nắm lấy tay tôi.
Cười ngượng ngùng:
“Bởi vì… mày cũng thích tao.”
Tôi: “…Tao nói bao giờ?”
19
Giang Thả mặt dày quấn lấy tôi mấy ngày trời.
Cuối cùng cũng ép được tôi nhượng bộ.
“Công khai cũng được… nhưng ngồi đàng hoàng vào cái đã!”
Cậu nhóc lập tức bò dậy khỏi người tôi, ngồi ngay ngắn như học sinh ngoan.
“Tay lau miệng đi đã…”
Hắn đỏ mặt, làm theo ngay.
“Tao hỏi thật nhé, hồi cấp ba, cái thư tình tao viết — có phải mày cố tình phá huỷ không?”
Chuyện đã mấy năm trước rồi.
Giang Thả đâu ngờ tôi còn lôi ra.
Hắn không dám nhìn thẳng vào tôi, mắt dán lên trần nhà:
“Chắc… là vậy.”
Đồ khốn.
Tôi nhào lên bóp cổ hắn:
“Là tại mày tao mới thua kèo cá cược với người ta!”
“Một vạn tệ của tao đó!!”
Tên nhóc không phản kháng, cười xấu xa.
Nắm lấy tay tôi.
“Bóp ở đây vô vị quá.”
“Chán chết đi được, hay là tụi mình đánh nhau một trận đi.”
Tôi chửi hắn trẻ con.
Dây áo bị người nào đó khẽ kéo xuống.
Cậu nhóc nhẹ nhàng cắn lấy.
“Ngoan.”
“Lần này sẽ thú vị lắm.”
“Muốn khóc thì cứ khóc…”
20
Phiên ngoại.
Khi Giang Thả lên tám, cha mẹ cãi nhau đòi ly hôn đến mức không còn chút nể nang.
Cuối cùng, cả hai đều tuyệt tình bỏ đi, chẳng ai chịu nhận nuôi hắn.
Người thân trong nhà có tốt với hắn thì cũng kèm theo những toan tính vụ lợi.
Anh trai đang ở nước ngoài lập tức bay đêm về nước.
Ôm lấy thân hình nhỏ bé của hắn, dịu dàng nói:
“Anh muốn nuôi em.”
Lúc đó Giang Tẫn vừa phải học ở nước ngoài, vừa lo chuyện công ty, vô cùng bận rộn.
Vì vậy từ rất sớm, Giang Thả đã học được cách chờ đợi.
Nhà họ Giang lạnh lẽo vắng vẻ, từng năm trôi qua, hắn cứ thế lớn lên.
Cô đơn là bạn đồng hành.
Ở trường học, ánh mắt của người khác luôn đầy thành kiến.
Khiến hắn cảm thấy khó chịu và mất tự nhiên.
Về nhà, trong nhà chỉ có người giúp việc và tài xế.
Có lẽ vì không có người lớn thực sự trong nhà, nên người giúp việc cũng bắt đầu trở mặt.
Khi đói bụng, Giang Thả cũng không dám lên tiếng.
Chỉ dám chạy ra cửa hàng mua một đống đồ ăn vặt.
Nhưng lại chẳng dám mang về nhà, vì người giúp việc sẽ viện cớ không vệ sinh, không tốt cho sức khỏe để tịch thu hết mang về phòng mình.
Hôm đó, một cô gái ngồi xuống đối diện bàn hắn.
Là Lương Kinh Thư, mặt mũi nghiêm túc.
“Giang Thả, ngày nào mày ăn kiểu này cũng không tốt cho sức khỏe đâu.”
Giang Thả vốn định nói: liên quan gì tới mày.
Nhưng cô gái đã nhanh tay giật luôn bịch khoai tây của hắn.
“Nên tao quyết định chia sẻ với mày một chút.”
“Không cần khách sáo, cơ thể tao khỏe lắm.”
… Mặt dày thật đấy.
Có lẽ là vì quá lâu rồi không có ai nói chuyện kiểu đó với hắn.
Hoặc có thể hôm đó hắn mua hơi nhiều thật.
Giang Thả đồng ý để cô gái chia đồ ăn.
Còn đẩy hết cả đống snack bên mình sang:
“Ăn đi.”
Lương Kinh Thư đúng là con heo.
Ăn sạch bách.
Còn hỏi có lần sau không.
Thề thốt thì hùng hồn lắm:
“Cậu tốt thật đấy, Giang Thả!” — đôi mắt cô ấy sáng rực.
Cô nói nhiều kinh khủng.
Nói mẹ cô mỗi tuần chỉ cho ăn một gói snack.
Nói bản thân cực kỳ ghét làm bài tập.
Còn bảo hôm nay là sinh nhật mình.
Cô đặt một chiếc bánh kem dâu lên bàn.
“Nhưng mẹ tao nói tao bị sâu răng rồi, không được ăn đồ ngọt nữa, mày ăn giúp tao nhé?”
Giang Thả không thích bánh kem, càng không thích dâu tây.
Lương Kinh Thư vẫn lải nhải không ngừng.
“Nếu sinh nhật mà không ăn bánh kem, thì điều ước sẽ không thành hiện thực đâu.”
Cái lý lẽ gì kỳ cục vậy.
Trong lòng Giang Thả cười thầm, chê cô trẻ con.
Rõ ràng lớn hơn hắn.
“Đừng ngại chứ~”
Hắn đâu có ngại!
Lương Kinh Thư chẳng để ý, mở hộp bánh, xúc một muỗng.
“Há miệng ra, tao đút cho.”
Giang Thả miễn cưỡng ăn một miếng.
“Ngon không?”
Rồi lại miễn cưỡng đáp:
“Đút nhanh quá.”
Lương Kinh Thư kéo ghế lại ngồi cạnh hắn.
“Vậy tao đút chậm hơn nhé.”