Anh suy nghĩ thật lâu mới bắt đầu gõ chữ. Khoảnh khắc đó, chắc chắn anh muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng cuối cùng, những dòng chữ mà anh gõ ra lại bình thường đến lạ thường. Ngay sau đó là cuộc điện thoại khiến anh không kịp trở tay.

Lần đầu tiên trong từng ấy năm cuộc đời, anh trở nên bối rối và giận dữ đến vậy, nhưng đáng buồn là anh không biết mình thực sự giận ai.

Thế là giây tiếp theo, anh đã đập vỡ điện thoại.

Có lẽ anh đã quên, anh từng từ chối tôi, và rồi tôi cũng sẽ ở bên người khác.

Không ai có thể mãi mãi đứng đợi ai cả.

9

Ngày hôm sau, tôi chủ động liên lạc với Hứa Tấn.

Anh bắt máy rất nhanh, nhưng không nói gì trước.

Tôi không nhắc đến chuyện hôm trước, chỉ nói:

“Quà em đã gửi cho anh rồi, chắc sắp đến nơi rồi đấy.”

Anh ngừng lại một chút, giọng khàn khàn hơn bình thường:

“Sao thế? Khó khăn lắm mới gọi được cho em, mà em cũng không chịu nói một câu chúc mừng sinh nhật?”

Tôi đáp:

“Sinh nhật vui vẻ.”

Anh khẽ cười, nhưng không vội cúp máy, dường như đang tìm chuyện để nói:

“Quà này là em tự tay làm à?”

Tôi sững người, không ngờ anh lại hỏi vậy.

Có phải do tôi tự tay làm không? Điều đó quan trọng sao?

“Không.”

Tôi trả lời ngắn gọn.

Những món quà trước đây tôi đều tự tay làm tặng cho anh, bây giờ nghĩ lại, với tư cách là một người bạn thì có lẽ chúng quá thân mật. Còn món quà lần này lại rất đơn giản và đúng mực.

Anh lại im lặng, một lúc sau, tôi nghe thấy tiếng bật lửa.

Anh ngậm điếu thuốc, giọng hơi khàn, như có chút căng thẳng:

“Buổi xem mắt tối qua, có suôn sẻ không?”

Tôi nhớ lại khuôn mặt người đó, bất giác thấy có chút lo lắng:

“Ừm, khá suôn sẻ.”

Không biết anh có nghe rõ không, tôi chỉ nghe thấy anh bị sặc khói, rồi ho dữ dội.

Tôi nhìn đồng hồ:

“Em có việc phải làm, thôi không nói nữa.”

Anh trả lời, giọng khàn khàn: “Được.”

Sau ngày hôm đó, chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc như thường, nhưng phần lớn là do anh chủ động.

Hôm ấy, anh nhắn cho tôi:

【Anh đang làm bánh quy. Có vài bước quên mất rồi, em có thể qua đây chỉ anh được không?】

Không biết từ lúc nào, những cuộc trò chuyện của chúng tôi đã trở thành những câu hỏi “có thể không,” “được không,” “liệu có ổn không.”

Sự xa lạ như vậy khiến lòng tôi chợt thấy mông lung. Đầu óc tôi rối bời, và tôi đã quên trả lời tin nhắn đó.

Đến khi tôi về đến nhà, nhìn thấy người đứng đợi trước cửa, tôi mới sực nhớ ra.

Anh liếc nhìn điện thoại một cái rồi ngẩng đầu lên, nét mặt có vẻ mệt mỏi.

“Một giờ trước em đã tan làm rồi, sao giờ mới về?”

Tôi sững lại. Vừa rồi tôi có hẹn ăn tối với bạn, không ngờ Hứa Tấn lại chờ tôi ở đây. Tôi đang định trả lời, thì anh đã nhướng mày, hỏi:

“Đi gặp đối tượng xem mắt à?”

Tôi mở miệng, rồi gật đầu:

“Ừ, đúng vậy.”

Anh không cười, chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sâu lắng. Một lúc sau, anh gọi tên tôi, giọng có chút nghiêm túc:

“Thẩm Chi.”

Tôi ngước nhìn anh đầy băn khoăn:

“Sao vậy?”

Ngay khoảnh khắc đó thì tôi có cuộc gọi đến, cũng không thể tỏ vẻ giấu diếm mà tắt điện thoại đi được, thế là tôi đành phải bắt máy.

Không ngờ đó là đối tượng xem mắt hôm trước gọi. Anh ấy hỏi tôi có rảnh để cùng đi xem phim không.

Tôi không nghĩ sau cái lần gặp mặt trước vì tôi có việc mà bỏ về sớm kia, bây giờ lại được đối phương hẹn lần tiếp theo.

Còn chưa kịp trả lời, Hứa Tấn đã bước đến sau lưng tôi, hỏi:

“Là đối tượng xem mắt à?”

Tôi thầm thở dài trong lòng. Anh không yên tâm đến mức này sao, còn muốn can thiệp cả tiến độ xem mắt của tôi nữa.

Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời người đầu dây bên kia:

“Được.”

Sau đó chúng tôi nói thêm vài câu, hẹn tuần sau gặp rồi tôi cúp máy.

Ánh mắt Hứa Tấn trở nên u ám, một lúc sau anh mới khẽ cười, nhưng nụ cười nhạt vô cùng:

“Tốt lắm.”

“Em dạo này khó hẹn quá.”

Tôi đáp: “Ừ, dạo này em bận thật.”

Anh khẽ cười nhạt rồi không nói gì thêm, sau đó đi theo tôi vào nhà.

Thực ra anh rất ít khi đến đây. Căn hộ của tôi nhỏ, mà anh lại cao lớn, đứng trong nhà trông có phần gượng gạo.

Tôi chưa bao giờ thấy anh trong dáng vẻ như thế. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy buồn cười.

Anh nhìn tôi một lúc, như thể đột nhiên cảm nhận được tâm tình của tôi nên cả người bỗng trở nên thoải mái hơn, không còn sự im lặng như lúc nãy nữa.

Anh mặc tạp dề, động tác thành thạo mà đánh bơ trong khay.

Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn anh làm, không biết phải làm gì giúp anh nên cảm giác bầu không khí khá ngượng ngùng. Thế là tôi liền nói vài câu về những chuyện gần đây mà tôi gặp phải. Mỗi câu tôi nói đều được anh đáp lại.

Tôi nhìn anh, chợt ngừng lại, cảm giác có gì đó không đúng:

“Cái bánh quy này vốn là anh dạy em làm, sao bây giờ anh lại quên bước làm nhỉ?”

Hơn nữa, anh chưa hề hỏi tôi về bước tiếp theo phải làm gì.

Không gian bỗng chốc im lặng.

Tôi nghe thấy âm thanh của vật gì đó suýt bị đánh rơi.

Giọng anh nghẹn ngào:

“Vừa nãy anh mới nhớ lại rồi.”
10

Dần dần, tôi và Hứa Tấn cuối cùng cũng trở lại như trước kia, nhưng không hiểu sao, tôi cảm giác anh không vui.

Hai ngày sau, một người bạn của anh tổ chức tiệc đầy tháng cho con, và tôi cũng đến dự.

Sau khi tiệc kết thúc, vài người hẹn nhau đi ăn thêm.

Ban đầu tôi không định đi, nhưng Hứa Tấn nắm lấy cổ tay tôi và nói:

“Nếu lát nữa anh uống say mà em không ở bên, chắc anh không về được đâu.”

Bầu trời đêm sâu thẳm, giọng anh nghe thật đáng thương. Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy những điều khó nói.

Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Dù sao cũng là lần cuối cùng.

Trước đây anh đã đối xử với tôi rất tốt, giờ tôi chăm sóc anh một chút cũng không sao. Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mà thôi.

Nửa tháng trước, tôi nhận được thông báo sẽ được cử đi công tác ở Giang Thành. Thời gian khoảng nửa năm, và ngày mai tôi sẽ đi.

Tiệc dần sôi nổi hơn, và ai đó đề nghị chơi trò “Thật hay Thách”. Chẳng bao lâu sau, đến lượt Hứa Tấn.

Có người hỏi:

“Hứa Tấn, cậu có thích cô gái nào không?”

Hứa Tấn im lặng một lúc lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên và đáp:

“Có.”

Mọi người bắt đầu reo hò, tất cả đều quay sang nhìn tôi. Dù sao thì ngoài tôi ra, có lẽ họ cũng không nghĩ được đến ai khác.

Tôi hơi bất ngờ nên chưa kịp phản ứng. Tôi định nói rằng: ‘Đừng nhìn tôi, không phải tôi đâu. Dù sao thì lúc tôi tỏ tình với Hứa Tấn, anh ấy đã thẳng thừng từ chối tôi rồi, chẳng giữ chút thể diện nào cả.’

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Hứa Tấn đã cười nhẹ và nói:

“Thôi nào, tiếp tục đi.”

Tôi gặp may mắn, suốt trò chơi không hề thua lần nào. Mãi đến gần cuối, tôi mới thua một lần.

Người hỏi tôi, lại đúng là Hứa Tấn.

Anh cầm lá bài trong tay, ánh mắt mọi người xung quanh đầy vẻ trêu chọc.

Anh hỏi tôi:

“Em chọn gì?”

Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:

“Chọn thách.”

Anh khẽ nhướn mày, mím môi lại như có chút căng thẳng.

“Nhắn tin cho đối tượng xem mắt của em đi.

“Nói với anh ta rằng ngày mai em có việc, không thể đi xem phim được.”

Ánh mắt chúng tôi giao nhau, tôi không nhúc nhích.

Hứa Tấn ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút áp lực, chậm rãi hỏi:

“Khó lắm sao?”

Tôi trả lời:

“Đúng vậy, rất khó.”

Thực ra, tối đó tôi đã nói rõ ràng với người kia và từ chối lời mời đi xem phim. Nhưng tôi không cảm thấy mình cần phải nói điều đó với Hứa Tấn.

Chúng tôi chỉ là bạn, không cần nói quá nhiều. Nói nhiều lại dễ vượt quá giới hạn.

Tôi cầm ly rượu trước mặt, một hơi uống cạn rồi nói:

“Tiếp tục đi.”

Nửa buổi tiệc còn lại, Hứa Tấn liên tục uống rượu, gương mặt trông lạnh lùng và khó chịu.