Khi bữa ăn kết thúc, Tống Ái nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. Khi chúng tôi sượt qua nhau, cô ta đột ngột ghé sát tai tôi thì thầm:

“Nghe nói từ nhỏ cô đã sống dựa dẫm người khác nên chẳng trách lại chẳng ai ưa nổi, cứ cố bám riết lấy Hứa Tấn như vậy.”

Cơ thể tôi cứng lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.

Chuyện này tôi chỉ từng kể với Hứa Tấn.

Tống Ái còn định nói thêm, nhưng tôi đã đẩy cô ta ra. Giây phút đó, tôi bỗng thấy bản thân mình vô cùng bình tĩnh.

“Còn muốn đánh nhau nữa à?”

“Nào, đến đây.”

Tống Ái lập tức câm lặng, tự động mà lùi lại hai bước. Lần trước, cô ta đã thua thảm dưới tay tôi.

Tôi nhìn sang phía Hứa Tấn.

“Hứa Tấn.”

“Qua đây. Chúng ta cần nói chuyện.”

Chuyện này, thực ra đã từ lâu không còn có thể làm dậy sóng trong lòng tôi nữa, cũng chẳng thể làm tôi đau lòng. Chỉ là, vừa rồi trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng dưng nghĩ thông suốt mọi thứ.

Hứa Tấn sững người, quay lại nhìn tôi, vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

Tống Ái định đi theo, nhưng tôi lạnh lùng nhìn cô ta:

“Tôi gọi anh ấy.”

“Tốt nhất là cô biến xa ra.”

Hứa Tấn không hề có ý định nói giúp cô ta. Giang Minh hiểu ý, bước tới kéo Tống Ái về xe của mình.

Khi mọi người đi hết, tôi mới quay lại đối mặt với Hứa Tấn.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, sau đó anh mím môi lại, rốt cuộc cũng là người mở lời trước:

“Em muốn nói gì?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:

“Anh thích Tống Ái, nên mới dung túng cho cô ta ở bên cạnh anh?”

Hứa Tấn khẽ cau mày, rồi bỗng cười nhạt.

“Chuyện đó quan trọng sao?”

“Ít nhất, cô ấy không giả vờ làm bạn với anh rồi lừa dối anh suốt sáu năm.”

Lời nói của anh rất gay gắt, như thể đang giận dỗi.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi. Mọi hành động của anh đều như muốn nói với tôi rằng:

‘Thẩm Chi, em đã sai, sai hoàn toàn. Em đã phá hỏng hình ảnh của em trong lòng anh.’

Tôi bình thản hỏi:

“Vậy thì sao? Tôi chẳng phải đã rời xa anh rồi sao? Anh còn muốn tôi phải làm gì nữa?”

Anh im lặng một lúc, rồi mím môi nói một cách khó chịu:

“Em thích anh thì chính là sai rồi. Trước đây chúng ta như thế không phải rất tốt sao?”

“Đúng là anh cũng muốn quay lại như lúc trước, lúc chúng ta vẫn còn xem nhau là bạn bè .”

Anh ngập ngừng, rồi nói tiếp:

“Điều đó với em chắc không khó chứ?”

Lúc này, tôi bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Thích một người có lẽ chỉ là chuyện của một khoảnh khắc. Nhưng từ bỏ một người, làm sao có thể dễ dàng như vậy?

Những ngày qua, tôi đã cố gắng kiểm soát bản thân, không tìm anh, không nghĩ đến anh, cố gắng để lòng mình bình lặng như nước.

Tôi nghĩ rằng thời gian dài sẽ làm được tất cả. Nhưng giờ đây, anh đứng trước mặt tôi, dùng một cách rất thô bạo để nói rằng:

‘Anh muốn cắt đứt tất cả thật nhanh.’

Anh không quen với việc tôi không còn ở bên cạnh anh nữa. Nhưng anh lại không thể cho tôi tình cảm mà tôi mong đợi. Vì vậy, điều anh muốn ở tôi là… từ bỏ anh.

Chỉ có như vậy, anh mới có thể thoải mái tiếp tục làm bạn với tôi mà không cảm thấy có lỗi.

Điều này liệu có công bằng với tôi không?

Tôi nhìn anh, chút không cam lòng trong tôi giờ đã hoàn toàn tan biến.

“Được thôi, vậy nghe đây.”

“Bất kể anh có tình cảm gì với Tống Ái, là thật sự thích cô ta hay chỉ vì cô ta xuất hiện đúng lúc này, và anh muốn dùng cô ta để ép tôi từ bỏ tình cảm của mình.”

“Thì đó cũng là chuyện của anh, tôi sẽ không hỏi thêm một lời nào.”

“Như anh mong muốn, tôi sẽ không thích anh nữa. Vẫn vì lý do cũ, anh từng thật lòng đối xử tốt với tôi, xem tôi như bạn bè. Vậy nên, tôi đồng ý, chúng ta sẽ trở lại như trước. Chúng ta sẽ trở thành những người bạn trong sáng, rõ ràng, có giới hạn.”

Cơn gió lạnh thổi qua làm tà váy của tôi bay nhẹ.

Ánh mắt anh dịu đi, trông như thể vừa giải quyết xong một vấn đề lớn, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn.

Anh khẽ nhếch môi, dường như muốn cười, nhưng không hiểu sao, trong nụ cười đó, lại thấp thoáng chút bối rối.

Có những thứ, vào khoảnh khắc đó anh đã không nắm bắt được thì về sau, dù có hồi tưởng lại thế nào, cũng không thể trở lại được nữa.

8

Kể từ ngày hôm đó, Tống Ái không còn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Giữa tôi và Hứa Tấn hình thành một sự cân bằng kỳ lạ.

Anh không chủ động liên lạc với tôi, nhưng bạn bè của anh lại lần lượt rủ tôi ra ngoài chơi.

Nào là ăn uống, leo núi, trượt tuyết…

Họ đã dùng hết mọi lý do có thể nghĩ ra, nhưng tôi đều từ chối, với lý do là bận.

Tôi thực sự bận, vì lúc đó tôi không ở Bắc Thành mà đang đi công tác ở nơi khác.

Ngày tôi trở về Bắc Thành, lúc đó đã là bốn giờ chiều.

Quá mệt mỏi, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận được cuộc gọi từ chị họ, nói rằng chị đã hẹn gặp một người cho tôi, vẫn là chỗ cũ, hơn nữa đối phương sắp đến rồi.

Tôi không kịp từ chối bèn vội vàng sửa soạn đơn giản rồi chạy đến đó. Đến nơi, tôi mới nhận ra lần này chị họ thực sự lựa chọn rất có tâm.

Người đối diện khá đẹp trai, thậm chí còn có chút khí chất giống Hứa Tấn. Chúng tôi nói chuyện một lúc, rồi đối phương có việc nên ra ngoài nghe điện thoại.

Tôi ngồi thẫn thờ một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền vội vàng lấy điện thoại ra.

Hôm nay là sinh nhật của Hứa Tấn. Thêm lần đi công tác xa này nên tôi đã quên mất. Dạo này có quá nhiều việc bận rộn, tôi cũng chưa kịp chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.

Tôi mở WeChat ra thì thấy, trong vòng nửa tiếng qua anh đã gửi cho tôi vài tin nhắn.

Lần đầu tiên sau hơn hai tháng, Hứa Tấn chủ động nhắn tin cho tôi.

【?】
【Em quên gì rồi à?】

【Chẳng phải chúng ta đã làm lành rồi sao? Tại sao không nghe điện thoại?】

Tôi dừng lại một lúc, định gọi điện lại cho anh nhưng Hứa Tấn đã gọi đến trước.

Giọng anh trầm thấp, thái độ cà lơ phất phơ có vẻ như không quan tâm lắm mà hỏi:

“Dạo này em bận gì thế?”

Ý anh là, tại sao mỗi lần bạn bè rủ tôi ra ngoài, tôi đều bận. Ngay cả hôm nay, ngày sinh nhật quan trọng của anh, tôi cũng không nghe máy.

Anh ngừng lại, rồi nói tiếp:

“Lâu rồi không gặp em.”

Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy trong giọng nói của anh có chút gì đó ấm ức.

Tôi đang chuẩn bị trả lời thì đối tượng xem mắt của tôi bước vào, giọng nói lạnh lùng và có chút xa cách:

“Xin lỗi, lúc nãy tôi có chút việc.”

Dưới ánh đèn, tôi nhìn khuôn mặt của anh ấy, bất ngờ nhận ra đôi mắt và lông mày của anh ấy có đôi phần giống ai đó.

Trước đây, mỗi khi nhìn thấy bất cứ điều gì liên quan đến Hứa Tấn, tôi đều mất tập trung. Nhưng bây giờ, dù có đôi phần giống thì tôi vẫn bình tĩnh, nhìn anh ta và lắc đầu:

“Không sao.”

Nói xong, tôi vô thức nói với Hứa Tấn:

“À, em đang đi xem mắt.”

Tôi ngập ngừng, định hỏi anh đang ở đâu tổ chức sinh nhật nhưng hơi thở của anh từ đầu dây bên kia bỗng trở nên nặng nề.

Chưa kịp để tôi nói gì thêm, bỗng vang lên tiếng điện thoại bị đập mạnh và tiếng đồ vật va vào tường.

Tôi cầm điện thoại, sững sờ hồi lâu.

Người đối diện hỏi:

“Có chuyện gì sao? Nếu em có việc gấp thì cứ đi trước.”

Tôi bấm nhẹ các ngón tay.

Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đã nói gì sai sao? Hứa Tấn hiếm khi nổi giận, tại sao vừa rồi lại đập điện thoại?

Hay là tôi nghe nhầm rồi, có thể điện thoại anh ấy chỉ vô tình rơi xuống mà thôi.

Thế là tôi gật đầu, nói xin lỗi với người đối diện. Tuy nhiên, vừa ra khỏi nhà hàng không bao lâu, tôi đã nhận được một cuộc gọi. Là công ty gọi, có việc gấp cần tôi giải quyết.

Tôi đứng ở ngã ba đường, định nhắn cho Hứa Tấn một tin để giải thích. Viết được hai chữ, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, tôi lại xóa đi.

Tôi tự nhủ với bản thân, thôi bỏ đi, có gì mà phải giải thích chứ. Giải thích nhiều quá, đi qua đi lại, anh lại nghĩ rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh.

Cuối cùng, tôi gọi cho Giang Minh.

“Tôi sẽ không đến nữa. Anh giúp tôi nói với Hứa Tấn rằng chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ nhé.”

Giọng Giang Minh ngập ngừng như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng anh ấy chỉ gật đầu:

“Được.”

Trong cơn mơ hồ, tôi nghe thấy bên kia hình như có một giọng nói quen thuộc vang lên, lạnh lùng và có chút tự giễu:

“Đừng làm phiền cô ấy nữa.”

Nếu là trước đây, khi biết mình suýt bỏ lỡ sinh nhật của Hứa Tấn, tôi nhất định sẽ chạy đến, không cần suy nghĩ. Nhưng có lẽ Hứa Tấn không cần tôi làm vậy, điều anh cần ở tôi có lẽ chỉ là một người bạn.

Nhiều tháng sau, tôi mới biết được, trong ngày hôm đó, từ sáng sớm là Hứa Tấn đã bắt đầu mong chờ.

Mọi người đều nghĩ rằng, vào ngày sinh nhật của anh, tôi chắc chắn sẽ không vắng mặt.

Anh đã đích thân kiểm tra từng thứ trong bữa tiệc hết lần này đến lần khác, chuẩn bị hoa hồng Red Apple– loài hoa mà tôi thích nhất, và sử dụng nước hoa mà tôi yêu thích. Anh cũng đã nghĩ ra rất nhiều điều muốn nói với tôi.

Dù sao, chúng tôi đã lâu lắm rồi không có cơ hội ngồi xuống và nói chuyện với nhau thật tốt.

Nhưng từ sáng đến tối, đến khi giờ khai tiệc đã qua một nửa, điện thoại của anh vẫn không hề đổ chuông.

Có người nhìn thấy vẻ thất thần của anh, bèn đùa cợt:

“Hứa Tấn, anh có phải thích Thẩm Chi không? Chúng tôi sớm đã nhận ra, anh đối xử với cô ấy không hề bình thường.”

Hứa Tấn như thể bị đơ, lặp lại lời người kia:

“Tôi… đối xử với cô ấy không bình thường à? Tôi… thích cô ấy?”

Người đó gật đầu:

“Đúng vậy, rõ ràng thế còn gì.”

Hứa Tấn ngồi yên rất lâu, sau đó đột ngột mở khung chat mà anh đã xem đi xem lại hàng ngày.