11

Hôm đó chơi đến khá muộn và Hứa Tấn thực sự đã uống quá nhiều.

Tôi từ chối không được nên phải đưa anh về nhà.

Khi đến trước cửa biệt thự, tôi hỏi anh chìa khóa đâu. Anh sờ vào túi vài cái rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt hơi đỏ:

“Không mang theo.”

Tôi đứng ngẩn ra.

Không mang theo? Thế bây giờ phải làm sao?

Anh vẫn còn tỉnh táo mà quyết định:

“Đến nhà em đi.”

Nhà tôi ở rất gần đây, và với tình huống bây giờ thì dường như không còn lựa chọn nào khác tốt hơn.

Tôi đành dẫn anh về nhà mình.

Anh đi bên cạnh tôi, bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn nhìn tôi chăm chú, ánh mắt trực diện nóng rực.

Đột nhiên, anh cất giọng dịu dàng hỏi tôi:

“Thẩm Chi, Chi Chi. Trước đây anh quên hỏi, từ khi nào em bắt đầu thích anh?”

Tôi không do dự mà đáp:

“Sáu năm rồi. Hứa Tấn, em đã thích anh sáu năm.”

Chủ đề này, trong suốt khoảng thời gian qua, gần như là điều cấm kỵ giữa chúng tôi, nhưng giờ đây, có lẽ vì anh đã say nên mới buột miệng hỏi ra.

Anh mím môi, đột nhiên không nói gì nữa, cả người trở nên căng thẳng.

Về đến nhà, tôi nấu cho anh một bát canh giải rượu.

Anh ngồi trên sofa, áo quần hơi xộc xệch, cầm bát canh giải rượu lên uống một hơi là hết, anh nhìn tôi và nói:

“Ngon quá.”

Tôi bật cười, món này thì có gì mà ngon.

Sau khi anh uống xong, tôi cúi xuống dỗ anh để lấy bát ra khỏi tay anh.

Ngay sau đó, đèn đột ngột bị tắt. Cúp điện rồi!

Tôi vừa định đứng dậy thì bất ngờ, tay anh vòng qua ôm chặt lấy eo tôi. Tôi ngã vào người anh, hơi thở của chúng tôi giao hòa trong nháy mắt.

Trong cơn say, sức lực của anh có chút áp đảo, mạnh mẽ và quyết liệt. Môi anh gần như chạm vào môi tôi, hơi thở ấm nóng phả vào da mặt khiến tôi nóng mặt.

Anh khẽ gọi tên tôi, giọng khàn khàn:

“Thẩm Chi.”

“Thẩm… Chi.”

Tôi đẩy anh ra:

“Được rồi, nằm xuống ngủ đi. Trời sắp sáng rồi.”

Tôi có chuyến bay sớm vào sáng mai, hành lý vẫn chưa thu xếp xong, tôi không có thời gian ở đây lãng phí cùng anh.

Một lúc sau thì đèn sáng trở lại.

Hứa Tấn trông có vẻ rất khó chịu, cố gắng kéo áo mình ra vì nóng. Tôi cúi xuống định giúp anh thay một chiếc áo thoải mái hơn. Trước đây, mỗi lần anh say rượu, tôi đều chăm sóc anh như vậy. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng biến mất.

Không hợp lý nữa rồi.

Tôi xoay người, định đi vào phòng ngủ của mình, mặc kệ anh ở ngoài, nhưng bất ngờ anh giữ chặt lấy cổ tay tôi.

Anh nắm rất chặt, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, miệng anh còn lẩm bẩm điều gì đó.

Tôi không nghe rõ, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ như “hối hận” và “thích”.

Ánh trăng rọi qua cửa sổ, phủ lên người anh một tầng sáng mờ ảo. Tôi bỗng nghĩ, à, đây là người đàn ông mà tôi đã thầm yêu suốt sáu năm.

Khi tôi rời đi, Hứa Tấn vẫn chưa tỉnh. Tôi gọi cho Giang Minh:

“Hứa Tấn đang ở nhà tôi, anh qua đón anh ấy về đi.”

Giang Minh vô thức hỏi lại:

“Thế còn em?”

Tôi nhìn chiếc vali bên cạnh:

“Em sắp đi Giang Thành rồi, sẽ không quay lại trong thời gian ngắn đâu.”

Giang Minh im lặng một lúc, rồi hỏi:

“Anh Tấn biết chuyện này không? Anh ấy để em đi à?”

Tôi hơi khó hiểu:

“Tại sao anh ấy lại không để em đi?”

Giang Minh bối rối, lắp bắp:

“Ý anh là… cho dù vì công việc, em cũng không cần phải đi xa như vậy. Ở lại đây, anh Tấn sẽ giúp em sắp xếp mọi thứ mà.”

Tôi mỉm cười:

“Giữa bạn bè, không cần phải như thế.”

12

Sau khi đến Giang Thành, tôi bắt đầu thích nghi lại với cuộc sống mới, tìm nhà và lo công việc.

Tôi rất bận, nhưng thực sự cảm thấy vui.

Trước đây, những chuyện này Hứa Tấn đều giúp tôi lo liệu. Giờ đây, làm một mình cũng thấy thú vị.

Hứa Tấn đã nhắn tin cho tôi hai lần.

Lần đầu tiên, là khi tôi vừa xuống máy bay, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn ngắn ngủi của anh.

Anh viết:

【Đi không lời từ biệt? Thẩm Chi, em trưởng thành rồi đấy.】

Tôi cũng không biết phải trả lời gì, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại:

【Ừ.】

Lần thứ hai là vào lúc nửa đêm, đó là nửa tháng sau khi tôi đến đây, cũng là hôm sinh nhật của tôi.

Anh nhắn một đoạn rất dài. Nội dung đại khái là, hôm đó anh đích thân vào bếp, làm cả một bàn đầy đồ ăn, mời rất nhiều người.

Có người không ăn được cay, vừa ăn vừa xuýt xoa than phiền với anh:

“Sao món nào cũng cay thế này vậy anh Tấn?”

Hôm đó, anh làm một bàn thức ăn, nhưng anh chẳng ăn miếng nào.

Cuối cùng, anh nhắn cho tôi:

【Ở đó đồ ăn nhạt, em có quen không? Chỗ ở thế nào, có ai bắt nạt em không?】

Tôi đọc hai lần đoạn tin nhắn đó, cuối cùng chỉ trả lời:

【Em quen rồi. Không có ai bắt nạt.】

Anh lại thế rồi. Anh cứ như vậy sẽ khiến tôi nghĩ rằng anh thích tôi.

Hai ngày sau, tôi bị sốt cao. Một mình bắt taxi đi bệnh viện, tự mình làm thủ tục khám bệnh, truyền dịch.

Tôi ngồi trong sảnh bệnh viện, nhìn người qua lại tấp nập.

Nhớ lại hai năm trước, khi tôi bận rộn đến mức không ăn uống đầy đủ, thiếu ngủ trầm trọng đến kiệt sức ngất xỉu. Cũng trong khung cảnh như vậy, có một người luôn ở bên cạnh, tôi chỉ cần ngồi yên là anh đã sắp xếp mọi thứ chu đáo.

Tôi nằm viện tám ngày nên anh thu xếp cho tôi ở phòng riêng, giấc ngủ của tôi còn ngon hơn bất cứ ai khác. Anh lo lắng trông chừng tôi, thức trắng suốt mấy đêm dài.

Vậy mà, anh vẫn không thích tôi.

Giữa tiếng ồn ào xung quanh, bất giác nước mắt tôi rơi lã chã.

Sao mối quan hệ của chúng tôi lại đến mức này chứ?

Hóa ra, dù tôi nghĩ rằng mình đã từ bỏ, nhưng chỉ cần nhớ lại những điều đó, lòng tôi vẫn không khỏi đau buồn.

Tôi là người như vậy đấy. Tôi nhạy cảm, không có cảm giác an toàn, tôi là một kẻ nhát gan. Nhưng giờ, có lẽ tôi nên thực sự đối diện và buông bỏ những điều này.

Tôi nằm bệnh viện mấy ngày liền. Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi không nghĩ đến Hứa Tấn nữa.

Ngày cuối cùng, khi tôi ra khỏi bệnh viện, từ xa có bóng dáng một người đang vội vã tiến về phía tôi.

Anh thấy tôi bước ra thì vội vàng chạy đến trước mặt tôi:

“Anh nghe nói em bị bệnh, giờ em thấy sao rồi, còn khó chịu không?”

Tôi ngẩn người hồi lâu, cuối cùng không hiểu vì sao lại cười:

“Không sao nữa rồi.”

“À đúng rồi, Hứa Tấn, anh còn nhớ trước đây anh đã hỏi em một câu không?”

Anh nhíu mày, trông có vẻ hơi căng thẳng:

“Câu gì? Em nói trước đi. Anh cũng có chuyện muốn nói với em.”

Tôi đáp:

“Được thôi, để em nói trước.”

Tôi nhắc lại câu hỏi ngày đó, anh đã nói với tôi rằng anh chỉ xem tôi là bạn, còn tôi lại yêu anh, như vậy có phù hợp không. Cuối cùng, tôi chắc chắn nói:

“Anh nói đúng.”

“Em mới 25 tuổi thôi, còn chưa gặp được nhiều người. Nhưng em tin rằng, rồi sẽ có người đối xử với em tốt hơn anh.”

Đến lúc đó, tôi sẽ không còn phải giấu giếm tình cảm của mình dưới danh nghĩa bạn bè nữa. Những lời tâm sự trong đêm khuya, những điều thầm kín trong lòng, rồi sẽ có người lắng nghe và thấu hiểu.

Hết