Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó tả.

Trước đó, chúng tôi cũng đã gặp nhau vài lần, nhưng anh chưa bao giờ nhớ rõ tên hay gương mặt tôi.

Tôi đáp một tiếng “Vâng”, sau đó nói thêm:

“Thẩm Quân…”

Nụ cười của anh chợt đông cứng lại:

“Thôi, bỏ đi.”

Anh muốn nói rằng chuyện giữa anh và Thẩm Quân đã kết thúc rồi. Tôi sững sờ một chút rồi không hỏi thêm gì nữa.

Từ sau lần đó, Hứa Tấn thường xuyên đến tìm tôi, dần đưa tôi vào phạm vi “người của anh”. Từ sự thờ ơ ban đầu, tôi bắt đầu cảm động. Và cuối cùng, tôi đã rung động.

Yêu một người như anh ấy, thật sự là một việc quá đỗi dễ dàng.

Anh ấy chỉ có duy nhất một mối tình nhưng lại chịu tổn thương sâu sắc. Về sau, Thẩm Quân có quay lại tìm anh vài lần, muốn nối lại tình xưa nhưng anh vẫn luôn phớt lờ, như thể người đã từng lao đến sân bay trong cơn bốc đồng không phải là anh.

Tháng trước, khi tin Thẩm Quân kết hôn được mọi người lan truyền, anh cũng lịch sự gửi lời chúc mừng. Lúc đó, tôi mới thực sự tin rằng anh đã buông bỏ.

Bạn bè xung quanh tôi, không chỉ một người nói:

“Với mức độ quan tâm của Hứa Tấn dành cho cậu, cộng thêm việc bao năm nay bên anh không có cô gái nào khác, tôi dám cá, hai người sớm muộn gì cũng sẽ đến với nhau.”

Có lẽ là do nghe nhiều quá nên tôi đã tin thật.

Thầm yêu là một chuyện mà khi lùi bước thì không cam lòng, nhưng nếu tiến thêm một bước thì hoặc là được như ý nguyện, hoặc là mất tất cả.

Tôi không may mắn, thuộc loại thứ hai.

6

Tôi và Hứa Tấn cắt đứt liên lạc, người vui mừng nhất chắc hẳn là Tống Ái.

Chúng tôi từng đánh nhau. Cô ta không ưa tôi, và tôi cũng chẳng thích cô ta. Đều là phụ nữ, ai mà không nhìn ra được ý đồ của đối phương chứ.

Chẳng bao lâu sau, tôi nhận được một kiện hàng. Người gửi là Tống Ái, nhưng địa chỉ người gửi lại là biệt thự của Hứa Tấn.

Tôi mở ra, bên trong là những món quà mà hôm đó anh đã tặng nhưng tôi không nhận. Nghĩ một lúc, tôi quyết định cất hết chúng đi.

Trong lòng có chút buồn.

Hứa Tấn trước đây rõ ràng cũng giống như tôi, không ưa gì Tống Ái. Vậy mà giờ đây, quan hệ giữa anh và cô ta lại gần gũi như vậy, còn tôi với anh thì trở thành thế này.

Không lâu sau, chị họ gọi điện cho tôi.

Vẫn như mọi khi, chị lại nhắc đến Hứa Tấn, nói anh chu đáo thế nào, lần trước còn cất công mua đồ bổ dưỡng cho dì và đồ chơi cho đứa cháu nhỏ.

Bốn năm trước, khi chị họ tôi kết hôn, chính Hứa Tấn đã đi cùng tôi. Trước khi đi, tôi có kể cho anh nghe rằng bố mẹ tôi đã mất từ sớm, và tôi lớn lên nhờ sự chăm sóc của dì.

Bình thường anh hay làm mọi thứ một cách hờ hững, nhưng hôm đó lại vô cùng chu đáo, những việc tôi không nghĩ tới, anh đều lo lắng thay. Cuối cùng, anh còn mừng một phong bì rất lớn.

Tôi lặng lẽ nghe chị kể. Cuối cùng, như nhớ ra điều gì đó, tôi hỏi chị họ:

“Chuyện này xảy ra khi nào?”

Chị trả lời: “Hai ngày trước.”

“Nhưng hôm đó, hình như cậu ấy không vui lắm, trông cả người có gì đó lạ lắm. Khi chị hỏi sao cậu ấy không đưa em đi cùng thì cậu ấy cũng không trả lời.”

Tôi hít một hơi sâu.

Anh làm vậy là sao? Đã quyết định tránh xa tôi, vậy thì tại sao lại lặng lẽ làm những điều này?

Anh có biết không, càng như thế, suốt đời này tôi càng không thể quên anh. Nhưng đây đâu phải là điều anh muốn!

Tôi nói: “Sau này nếu anh ấy lại đến, đừng cho anh ấy vào nữa. Em với anh ấy… sẽ không còn liên lạc gì nữa đâu.”

“Em đã tỏ tình với anh ấy, và anh ấy từ chối rồi.”

Chị họ tôi ban đầu có chút sững sờ, nhưng sau đó cũng không nói gì về anh ấy nữa mà chỉ an ủi tôi rất lâu.

Chẳng bao lâu sau, chị và dì bắt đầu bàn bạc với nhau, quay ra giới thiệu cho tôi một vài đối tượng để xem mắt.

Tôi cảm thấy đau đầu, muốn từ chối cũng không được bởi vì chuyện cưới gả của tôi gần như trở thành mối bận tâm lớn nhất của bà ấy.

Trước đây, dì vẫn luôn nghĩ tôi và Hứa Tấn có thể đến với nhau nên không vội. Giờ biết chuyện không thành, dì tôi lo lắng đến mức chỉ trong vài ngày đã mọc vài cái mụn nước quanh miệng.

Tôi không còn cách nào khác, đành đi gặp hai người xem mắt.

Hôm gặp lại Hứa Tấn, tôi vừa gặp xong đối tượng thứ hai. Tôi bước ra khỏi phòng riêng thì tình cờ chạm mặt Hứa Tấn và nhóm bạn của anh.

Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, gương mặt không chút biểu cảm. Sau hơn một tháng không gặp, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng hơn trước.

Khi nhìn thấy tôi, phản ứng đầu tiên của anh là bước về phía tôi một bước, nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì, anh lập tức dừng lại và quay đi, như thể không hề nhìn thấy tôi. Nhưng bạn bè anh đã nhìn thấy tôi. Có vẻ như họ không biết chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và Hứa Tấn nên rủ tôi cùng họ đi ăn tối.

Giang Minh liếc nhìn Hứa Tấn một cái rồi khẽ ngăn lại:

“Thôi nào, Thẩm Chi vừa ra khỏi phòng ăn mà, chắc cô ấy đã ăn rồi, đừng ép nữa.”

Vừa dứt lời, điện thoại của ai đó trong nhóm đổ chuông. Người đó nhận cuộc gọi, nói vài câu rồi cúp máy. Sau đó anh ta quay sang Hứa Tấn nói:

“Tống Ái hỏi chúng ta đang ở đâu, cô ấy nói sẽ đến đây.”

Giọng anh ta rất tự nhiên, như thể chuyện này đã xảy ra nhiều lần trong thời gian gần đây. Nhưng tôi nhớ rõ, trước đây, không bao giờ có chuyện ai đó truyền tin nhắn cho những cô gái khác thay anh.

Khi tôi đang suy nghĩ, thì nghe giọng Hứa Tấn:

“Đưa cô ấy địa chỉ.”

Nói rồi, dường như anh nhớ ra điều gì đó, cuối cùng nhìn về phía tôi, giọng anh căng thẳng:

“Em cũng ở lại, cùng ăn bữa cơm đi.”

Tôi im lặng trong giây lát, rồi đáp:

“Được.”

7

Tôi là người cuối cùng bước vào phòng.

Trong phòng chỉ còn lại hai chỗ trống. Một chỗ ở ngay cạnh Hứa Tấn, còn một chỗ khác, xa anh khá xa. Tôi biết vị trí đó là để dành cho tôi.

Bao nhiêu năm qua, bên cạnh Hứa Tấn luôn có một chỗ để trống cho tôi. Mọi người đã quen với điều đó.

Tôi nhìn về phía Hứa Tấn, anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt bình lặng không gợn sóng, như thể chẳng có gì quan trọng trong mắt anh.

Nhưng khi tôi ngồi xuống vị trí kia thì vô tình thấy tay anh đang đặt ở ghế bên cạnh khẽ run một chút.

Có người hỏi tôi:

“Sao cậu không ngồi cạnh anh Tấn?”

Tôi nghĩ một lúc, rồi viện một cái cớ.

Trước đây là tôi không biết giữ khoảng cách. Nhưng bây giờ, khi anh đã từ chối tôi rồi thì tôi phải biết đặt mình đúng chỗ, tránh khiến anh càng thêm chán ghét.

Đó không còn là chỗ tôi nên ngồi nữa.

Chẳng bao lâu sau, Tống Ái bước vào và ngồi xuống cạnh Hứa Tấn.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn, không tỏ thái độ gì khác lạ. Lúc nãy tôi đã ăn khá nhiều nên giờ không còn đói nữa, chẳng động đũa đến mấy món ăn trên bàn.

Dường như Hứa Tấn cũng chẳng có khẩu vị, dù rằng trước khi đến đây, anh có vẻ như chưa ăn gì. Có lẽ, sự hiện diện của tôi khiến anh không muốn ăn.

Ngồi cạnh Hứa Tấn, Tống Ái tỏ ra ngoan ngoãn và tinh tế một cách kỳ lạ. Thỉnh thoảng hai người họ còn trao đổi vài câu.

Tôi nhìn một lúc rồi lặng lẽ quay đi.