3

Sau khi trở về nhà, tôi xin nghỉ hai ngày và đi du lịch sang thành phố bên cạnh. Trong khoảng thời gian đó, Hứa Tấn không liên lạc với tôi dù trước đây, chúng tôi thường nói chuyện với nhau mỗi ngày.

Chẳng bao lâu, tôi đã lấy lại được bình tĩnh và trở lại công việc.

Các đồng nghiệp hỏi tôi về Hứa Tấn:

“Cậu thiếu gia siêu đẹp trai đâu rồi? Sao mấy hôm nay không thấy anh ấy mang cơm đến cho cậu nữa?”

Trước đây, anh ấy quá nổi bật, ai cũng biết anh đối xử với tôi rất tốt, thậm chí có phần chiều chuộng.

Tôi chỉ đáp: “Anh ấy bận, sau này sẽ không đến nữa.”

Chưa đầy vài phút sau khi tôi nói vậy, một đồng nghiệp vừa mang đồ ăn từ tầng dưới lên ngồi bên cạnh tôi, trêu chọc:

“Cậu bảo anh ấy không đến nữa mà? Tôi vừa thấy anh ấy dưới tầng, chắc là đến tìm cậu đấy.”

Không hiểu sao, trong lòng tôi lại có chút kỳ vọng. Tôi vội lấy điện thoại ra kiểm tra, nhưng không có tin nhắn nào từ anh.

Đồng nghiệp kéo tôi ra gần cửa sổ, chỉ xuống dưới:

“Nhìn kìa, tôi không thể nhìn nhầm đâu, đúng là anh ấy mà! Cậu mau xuống đi.”

Tôi nắm chặt lòng bàn tay, vừa định bước đi thì ngay sau đó, tôi thấy một cô gái bước đến trước mặt anh.

Tôi nhận ra cô gái đó.

Đó là Tống Ái, người theo đuổi Hứa Tấn quyết liệt nhất. Cô ta xuất thân từ một gia đình giàu có, tính cách kiêu ngạo. Không biết từ đâu cô ta biết tôi thân với Hứa Tấn nên từng tìm đến tôi, tuyên bố sẽ gây khó dễ khiến tôi mất việc.

Lúc đó tôi rất tức giận nên đã đánh nhau với cô ta.

Hứa Tấn chạy đến và lần đầu tiên tôi thấy anh nổi giận như vậy, khuôn mặt anh u ám, yêu cầu Tống Ái rời đi ngay lập tức.

Sau đó, anh nhẹ nhàng băng bó vết thương cho tôi, cười nhếch mép:

“Không ngờ em cũng dữ dằn thật đấy.”

“Yên tâm đi, sau này cô ta sẽ không làm phiền em nữa.”

Khoảnh khắc đó khiến tôi thực sự nghĩ rằng, có lẽ anh cũng thích tôi. Chỉ cần phá vỡ bức tường ngăn cách mỏng manh ấy là tôi có thể ở bên anh một cách chính đáng.

Tống Ái bước đến trước mặt Hứa Tấn, nói gì đó mà khiến anh từ từ giãn lông mày rồi khẽ cười.

Lúc này tôi có chút hận bản thân vì mắt mình quá tốt, nhìn rõ chuyện bản thân không muốn nhìn.

Chẳng bao lâu sau, Hứa Tấn bước đến mở cửa xe. Không biết có phải tôi hoa mắt hay không, nhưng dường như anh đã liếc nhìn về phía tôi một cái, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh đã quay mặt đi.

Tống Ái ngồi vào xe anh, rồi hai người cùng rời đi.

Đồng nghiệp bên cạnh cười gượng:

“Có lẽ tôi nhìn nhầm rồi.”

Tôi đáp: “Không, đúng là anh ấy.”

Chỉ là, anh đến đây không phải vì tôi mà thôi.

4

Chẳng bao lâu, mọi người trong công ty đều biết rằng tôi và Hứa Tấn đã dứt khoát kết thúc.

Có người còn tò mò lại hỏi nhỏ vào tai tôi:

“Anh ấy bỏ cậu à?”

Tôi lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê:

“Không, chúng tôi chưa từng ở bên nhau.”

Người đó ngạc nhiên, mở to mắt:

“Tôi cứ nghĩ cậu nói vậy vì không muốn công khai thôi…”

Không phải vậy. Sự thật là, từ đầu đến cuối, chúng tôi chưa bao giờ là một đôi.

Nhưng buồn cười là không ai tin điều đó.

Thiếu gia nhà họ Hứa cao ngạo như vậy, nay lại hạ mình chăm sóc một cô gái, lo liệu mọi thứ cho cô ấy, chỉ vì họ là bạn bè thôi ư? Nhưng có lẽ chính anh ấy cũng quên rằng, anh không bao giờ đối xử với những người bạn khác như vậy.

Người đồng nghiệp suy nghĩ một lúc rồi nói:

“Cậu có biết không? Lúc cậu mới vào công ty, Hứa Tấn đã tự mình đến đây, ngồi với giám đốc Chung trong văn phòng rất lâu.”

Tôi sững người.

Tôi thật sự không biết chuyện đó. Anh cũng chưa từng kể với tôi. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi cũng đã từng cảm thấy điều gì đó. Hồi đó, có một quản lý thường xuyên gây khó dễ cho tôi, nhưng chẳng bao lâu sau, ông ta bị giáng chức và chuyển sang bộ phận khác.

Còn có nhiều dự án vốn dĩ không phải là của tôi nhưng vẫn được giao đến tay tôi, khiến tôi mất ăn mất ngủ hơn nửa tháng vẫn chưa giải quyết xong. Sau đó thì không còn những chuyện “nhờ vả” ấy nữa.

Tôi càng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, dùng công việc để bản thân không có thời gian nghĩ ngợi lung tung nữa, cũng như tránh mọi cơ hội có thể gặp lại Hứa Tấn.

Thật sự là kể từ ngày đó, tôi đã không gặp lại anh nữa. Cái tên Hứa Tấn chỉ được nhắc đến sau khoảng nửa tháng.

Lần đó, tôi đang đi mua sắm với bạn bè thì gặp một người đàn ông trẻ tuổi. Anh ta tên là Giang Minh, là bạn của Hứa Tấn. Đi bên cạnh Giang Minh là một cô gái mà tôi chưa từng gặp, chắc hẳn là bạn gái mới của anh ta.

Thấy tôi, Giang Minh vui vẻ bước tới: “Thẩm Chi?”

Tôi gật đầu chào anh.

Giang Minh cười:

“Tôi vừa từ chuyến du lịch nước ngoài về. Lâu rồi không gặp, tối nay đi ăn chung đi, gọi cả anh Tấn nữa.”

Tôi vội nói: “Không cần đâu…”

Nhưng chưa kịp nói hết lời thì anh ấy đã giơ tay bấm điện thoại gọi đi.

“Anh Tấn, tối nay ăn tối chung nhé.”

Anh vô tình bấm nhầm loa ngoài, giọng Hứa Tấn ở đầu dây bên kia lạnh nhạt, không chút cảm xúc:

“Ừ, gửi địa chỉ qua.”

“Được thôi. À này, Thẩm Chi cũng đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi đã rủ cô ấy rồi, anh tối nay đi cùng cô ấy nhé.”

Nói xong, Hứa Tấn im lặng rất lâu rồi mới đáp. Giọng anh khàn khàn, pha chút mệt mỏi:

“Tối nay tôi có cuộc họp, hai người cứ ăn đi.”

Chưa kịp để Giang Minh phản ứng, Hứa Tấn đã cúp máy.

5

Giang Minh cầm điện thoại có chút lúng túng. Phải một lúc sau, anh mới cười gượng nhìn tôi:

“Anh Tấn bận rồi, vậy để hôm khác chúng ta gặp lại nhé?”

Anh ấy không phải là người ngốc. Cuộc gọi vừa rồi, ai tinh ý cũng nhìn ra được, Hứa Tấn không muốn đến chỉ vì có tôi cùng đến. Họp hành gì đó, cũng chỉ là cái cớ thuận miệng nói ra mà thôi.

Tôi gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng hiểu rõ, sẽ chẳng có lần sau nào nữa.

Sau khi Giang Minh đi, bạn tôi thở dài. Cô ấy biết rõ mọi chuyện giữa tôi và Hứa Tấn. Hôm đó, cô ấy chính là người đã khuyến khích tôi tỏ tình.

“Anh ấy bây giờ… đang tránh mặt cậu à? Chỉ vì cậu thích anh ấy?”

Tôi trả lời: “Ừ.”

Bạn tôi thở dài, không hiểu nổi:

“Đúng là tuyệt tình. Không cho cậu một cơ hội nào luôn. Không thích cậu vậy mà lại tốt với cậu như thế, anh ta đúng là có vấn đề mà!”

Tôi lặng thinh không đáp.

Đêm đó, tôi nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, rồi chợt nhớ lại lần đầu tiên tôi và Hứa Tấn quen nhau như thế nào.

Đó là một ký ức đã rất xa và cũng chẳng mấy tốt đẹp.

Hứa Tấn xuất thân từ gia đình danh giá, lại điển trai, nên ngay từ khi nhập học đã được mọi người vây quanh. Anh đúng là một “thiên chi kiêu tử” chính hiệu.

Năm đó, tôi vẫn còn rất tầm thường, chỉ là một người vô danh trong đám đông. Người thật sự từng ở bên anh, từng có được anh, là bạn cùng phòng của tôi – Thẩm Quân.

Không giống tôi, Thẩm Quân là người mạnh mẽ và dũng cảm trong tình yêu.

Ngay từ đầu, cô ấy đã thể hiện rõ ràng ý định của mình. Cô ấy thẳng thắn nói với Hứa Tấn rằng cô ấy rất thích anh. Anh hoặc là từ chối và sau này coi như không quen biết, hoặc là anh và cô ấy ở bên nhau. Cô ấy ghét những lời kiểu “em rất tốt, nhưng chúng ta hãy làm bạn thôi”. Cô ấy không muốn nghe và cũng không chấp nhận điều đó.

Nhìn lại, có lẽ chính sự thẳng thắn ấy đã khiến Hứa Tấn cảm động.

Nhà hàng hôm cô ấy tỏ tình là do tôi giới thiệu.

Khi họ bắt đầu yêu nhau, Hứa Tấn mời cả nhóm chúng tôi đi ăn. Đó là lần đầu tiên tôi gặp anh. Khi ấy, anh đã là bạn trai của người khác. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát, không có cảm xúc gì đặc biệt với anh.

Về sau, họ chia tay, Thẩm Quân giận dỗi ra nước ngoài.

Hứa Tấn đợi rất lâu dưới ký túc xá nhưng không thấy Thẩm Quân mà chỉ gặp được tôi.

Khi tôi nói cho anh biết chuyện đó, anh lập tức lái xe đến sân bay. Nhìn tâm trạng của anh có vẻ không ổn, tôi lo lắng nên vội bắt taxi đuổi theo.

Tốc độ lái xe của anh quá nhanh. Khi tôi đến nơi, anh đã gặp tai nạn và nằm bất động. Tôi cùng xe cấp cứu đưa anh đến bệnh viện và đợi anh hoàn thành ca phẫu thuật.

Tôi gọi cho Thẩm Quân nhưng điện thoại của cô ấy tắt máy. Mãi sau này tôi mới nhận ra, có lẽ cô ấy đã thay thẻ SIM.

Đêm đó, chỉ có tôi ở bên cạnh anh.

Sáng hôm sau, tôi liên hệ với bạn bè và gia đình anh qua thông tin của trường. Từ đó, tôi không quay lại bệnh viện nữa.

Về sau, khi anh tỉnh lại và có nghe mọi người nhắc đến tôi.

Cũng sau hôm đó, anh đứng dưới ký túc xá của tôi rồi nhờ người gọi tôi xuống.

Tôi nghĩ anh hẳn là có việc gì gấp nên vội vàng chạy xuống. Đến khi nhìn thấy tôi, anh bỗng cười áy náy như bây giờ mới nhớ ra tôi là ai:

“Là em à.”

Scroll Up