1

Tôi chưa từng nghĩ rằng giữa tôi và Hứa Tấn lại có thể đi đến bước này.

Anh ấy tựa vào lan can, đôi mắt lơ đễnh, môi khẽ nhếch lên một nụ cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười vậy. Anh hỏi tôi:

“Nói xem, em thích anh ở điểm nào?”

Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi:

“Anh… anh đối xử với em tốt.”

Tốt hơn bất kỳ ai khác.

Suốt sáu năm qua, anh chưa bao giờ bỏ lỡ bất kỳ sự kiện quan trọng nào trong cuộc đời tôi.

Sinh nhật của tôi, anh lo liệu hết mọi thứ, tự tay làm bánh, thuê nguyên cả một địa điểm lớn, để tôi đứng ở trung tâm của mọi sự chú ý. Anh lười biếng châm nến, rồi nói:

“Nào, ước đi. Chuyện nào ông trời không làm được thì anh sẽ làm cho em.”

Anh có một căn biệt thự ở đường Nam Loan. Trong căn biệt thự đó có một khu vườn lớn trồng đầy hoa hồng leo, chỉ vì tôi thích loài hoa này.

Ban đầu, anh vốn không sống ở đó. Anh mua ngôi nhà này là vì tôi.

Năm đó, tôi tốt nghiệp đại học xong thì tìm được một công việc. Chưa quen với áp lực của công việc, cộng thêm với tư cách là một người mới nên tôi thường bị ma mới bắt nạt ma cũ. Tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, khi không chịu được nữa, tôi đã khóc trước mặt anh một lần.

Chẳng bao lâu sau, anh chuyển đến sống ở đó, thậm chí còn để lại một phòng cho tôi. Anh thở dài, nói:

“Sau này, nếu bị ấm ức thì hãy đến đây. Anh ở gần em thế này, em gặp chuyện mà không tìm anh thì tìm ai?”

Khi tôi bận bịu với công việc, chẳng có thời gian ăn uống, anh – một thiếu gia sinh ra trong nhung lụa, mười ngón tay chưa từng đụng đến bếp núc – đã học cách nấu ăn, mỗi ngày đều đứng dưới văn phòng mang cơm đến cho tôi.

Món đầu tiên anh học nấu là món gà xào ớt – món mà tôi thích nhất.

Anh sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng chưa bao giờ tỏ ra tự mãn. Người theo đuổi anh nhiều đến nỗi có thể đi vòng quanh Bắc Thành hai vòng.

Có lần, có người hỏi tôi để nhờ hẹn anh đi ăn tối. Khi đó tôi còn trẻ, chưa biết cách từ chối người khác nên đã giúp cô gái ấy hẹn anh ra.

Tối hôm đó, tôi nhận được cuộc gọi từ cô gái:

“Anh ấy trông lịch lãm, nhưng bên trong lại rất lạnh lùng. Chắc là tôi không có cơ hội rồi.”

Cô ấy kể với tôi rằng Hứa Tấn là người đàn ông lịch sự nhất mà cô từng gặp. Dù biết mình bị gài bẫy nhưng anh vẫn không tức giận, kiên nhẫn ngồi ăn hết bữa.

Cuối cùng, anh chỉ nói:

“Sự nghiệp của Thẩm Chi vừa mới đi vào quỹ đạo, thời gian của cô ấy phải chia đôi để dùng. Cô không thương cô ấy, nhưng tôi thì có. Sau này, nếu không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất đừng làm phiền cô ấy nữa. Cô thấy đúng không, Lục tiểu thư?”

Những năm tháng ấy thật đẹp đẽ, như những âm thanh trong trẻo vang lên trong thời gian trôi đi lặng lẽ.

Mọi người đều nghĩ rằng, với sự thân thiết này, chúng tôi chắc chắn sẽ đến với nhau. Tôi cũng nghĩ như vậy.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, nếu anh không thích tôi, tôi sẽ phải làm sao?

2

Hứa Tấn khẽ nhướng mày, im lặng một lúc lâu rồi mới cúi mắt, nghiêm túc gọi tên tôi:

“Thẩm Chi.”

“Em năm nay mới 25 tuổi, đã gặp được bao nhiêu người chứ? Sau này, sẽ có người đối xử với em tốt hơn anh.”

Cả người tôi cứng lại, trong lòng đã biết rõ câu trả lời của anh.

Tôi nghẹn ngào, cảm thấy như mình vừa làm hỏng mọi thứ.

Trước đây tôi đã từng chứng kiến anh từ chối người khác. Những cô gái xinh đẹp, trước mặt anh khóc đến đau lòng, hạ thấp lòng tự trọng của mình chỉ để bày tỏ tình cảm. Nhưng anh chưa bao giờ rung động, thậm chí còn vô thức tạo khoảng cách, lạnh lùng đến mức khiến người ta phải sợ hãi.

Tôi chỉ nghĩ rằng, với lời bày tỏ của tôi, có lẽ thái độ của anh sẽ khác. Nhưng giờ xem ra, hóa ra không phải vậy. Tôi đã nghĩ sai rồi.

Thấy tôi sắp khóc, anh định giơ tay lên, như những lần trước mà lau nước mắt cho tôi. Nhưng tay anh mới giơ được nửa chừng, như chợt nhớ ra điều gì, lại hạ xuống. Anh cầm lấy chiếc bật lửa bên cạnh, bực bội nhấn hai lần.

Tôi có chút không cam tâm:

“Nhưng nhiều năm qua, bên cạnh anh chỉ có em. Chúng ta thật sự không thể thử sao? Em thích anh, thật sự rất thích anh, Hứa Tấn.”

Tôi nói năng lộn xộn, nhưng gương mặt anh càng lúc càng lạnh lẽo.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương. Bao năm quen biết, hơn ai hết, tôi hiểu rõ ánh mắt này của anh có ý nghĩa gì. Anh đã mất kiên nhẫn với tôi rồi.

Giây tiếp theo, anh khẽ cười, một nụ cười hờ hững, như thể đang đưa ra lời kết cuối cùng cho câu chuyện này.

“Anh coi em là bạn, nhưng em lại muốn yêu anh?”

“Em thấy thế có phù hợp không?”

“Thẩm Chi, đừng đùa nữa. Nghe lời đi.”

Tôi im lặng rất lâu.

Tôi biết, giữa tôi và anh đến đây là hết. Sau này, chúng tôi thậm chí còn không thể làm bạn được nữa.

Nhưng tôi tự hỏi, sau này tôi có thể gặp được ai giống anh không? Có ai sẽ đối xử với tôi tốt hơn, sẽ chăm lo cho tôi chu đáo như anh?

Tôi ôm mặt, bật khóc thành tiếng.

Anh chỉ thở dài, cúi xuống nhìn tôi. Anh không nói gì, nhưng dường như đã nói hết tất cả rồi.

Chờ tôi khóc xong, anh mới đỡ tôi đứng dậy.

Anh khẽ gập các đốt ngón tay, đỡ tôi đứng dậy rồi nhanh chóng rút tay về, bỏ vào túi áo. Sau đó, anh hất cằm chỉ vào hai túi quà lớn trong phòng khách.

“Lần này đi công tác, anh mua quà cho em. Mang đi luôn nhé.”

Tôi nhìn sang về phía đó.

Đó toàn là những món đồ xa xỉ, cả trong nước lẫn quốc tế, mỗi thứ đều có giá bằng vài năm lương của tôi.

Những món quà này, anh đã tặng tôi không ít lần. Dù đắt đỏ, nhưng với anh, đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể.

Anh luôn tìm được lý do để tặng quà cho tôi: thăng chức, tăng lương, hoặc đơn giản là hôm đó tôi mặc một chiếc váy đẹp và trời nắng đẹp.

Tôi không nhận thì anh sẽ không vui.

Lâu dần, tôi cũng hiểu tính anh. Thế nên tôi cũng tặng lại quà cho anh, là những chiếc áo len, khăn quàng mà tôi tự tay đan, hoặc cẩn thận chọn những chiếc cà vạt, khuy măng sét. Khi nhận quà, anh luôn cười.

Bạn tôi từng nói:

“Hai người như vậy khác gì đang yêu đâu? Nếu anh ta không thích cậu thì ma mới tin.”

Nhưng cô ấy đã đoán sai, và tôi cũng đã sai. Hứa Tấn chỉ xem tôi là bạn.

Tôi nói: “Không cần đâu.”

Anh gật đầu, chỉ “Ừ.” một tiếng rồi không nói gì thêm.

Trước khi ra cửa, tôi quay đầu nhìn anh.

Anh lặng lẽ ngồi trên ghế sofa, ánh mắt đăm chiêu khó đoán, ngón tay kẹp một điếu thuốc, trông anh có vẻ u sầu.

Tôi nghĩ về những kỷ niệm đã qua và bỗng dừng lại. Tôi muốn thử lại, muốn chậm rãi tiến tới, có thể theo đuổi anh, để anh biết tôi thật sự chân thành. Nhỡ đâu anh thay đổi thì sao?

Nhưng chưa kịp nói gì, anh đã lên tiếng trước.

“Chìa khóa biệt thự, em có mang theo không?”

“Trả lại cho anh đi.”

Chìa khóa đó, tôi đã giữ nhiều năm rồi.

Tôi chưa từng dùng đến, cũng chưa bao giờ ở đó, nhưng tôi luôn mang theo bên mình, sợ rằng anh quên mang theo hoặc có chuyện gì xảy ra khi ở nhà một mình.

Đến hôm nay, chìa khóa đó mới thực sự có dịp được dùng.

Tôi không biết mình đã làm thế nào để lục tìm chiếc chìa khóa từ trong túi xách và đưa cho anh.

Tôi chỉ biết rằng, chắc chắn lúc đó tôi đã để lộ sự yếu đuối trước mặt anh. Bởi vì khi anh nhận chìa khóa, anh nhìn tôi một thoáng, rồi gần như lạnh lùng nói, giọng điệu đầy thất vọng:

“Thẩm Chi, anh cứ nghĩ em khác những cô gái khác.”

Tôi đứng trước mặt anh, bỗng dưng thấy lúng túng và không thốt nên lời, cũng không thể biện minh một câu nào hết.

Tôi từng tự tin nói với Hứa Tấn rằng tôi thích anh. Nhưng tôi quên mất, trước đó, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là bạn bè.

Anh xuất thân danh gia vọng tộc, từ nhỏ đã có vô số cô gái tiếp cận anh với danh nghĩa như vậy. Thời gian trôi qua, anh dần cảm thấy chán ghét. Anh từng nói thẳng với mọi người rằng, anh sẽ không bao giờ hẹn hò với bạn bè.

Đó chính là lý do bên cạnh anh chỉ có mình tôi là bạn khác giới.

Khi biết điều này, tôi và anh vẫn chưa thân thiết, chưa nói đến chuyện rung động. Vì thế tôi chỉ cười nhẹ và không để tâm. Nhưng giờ nhìn lại, ngay từ đầu, anh đã rạch ròi ranh giới giữa chúng tôi. Anh đã trao cho tôi tình bạn chân thành, và tin rằng tôi cũng coi anh như thế.

Chúng tôi trân trọng lẫn nhau, hoàn toàn không liên quan đến tình cảm trai gái.

Nhưng giờ đây, anh bỗng nhận ra rằng không phải vậy. Tôi là một kẻ nhút nhát, một người đã thầm yêu anh từ lâu, đến hôm nay mới dám bộc lộ.