“Thôi không cần đâu,” tôi ngắt lời hồi ức của cậu ta, “Tôi sẽ ăn cơm của anh ấy.”

Khóe miệng Sở Nghiêm Tu cứng đờ, không thể tin được nhìn tôi.

Cậu ta giận đến mức môi run lên nhưng không nói lời nào, đành chịu đựng ấm ức khổng lồ này.

Nếu là trước đây, cậu ta đã lật bàn rồi.

Đánh đổ cơm của Giang Văn Thanh chỉ là chuyện nhỏ, có lẽ cậu ta còn gây chuyện ngay tại chỗ và không ngừng cho đến khi đuổi được người kia ra khỏi công ty.

Một kẻ sinh ra với bản tính hung dữ.

Có vẻ như chuyến đi nước ngoài đã giúp cậu ta trưởng thành đôi chút.

Đôi mắt Giang Văn Thanh sáng rực, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, trong mắt Sở Nghiêm Tu, đó là sự khiêu khích trắng trợn.

Như thể đang nói: “Dù trước đây người ở bên cạnh cô ấy là anh, nhưng bây giờ người ở cạnh cô ấy là tôi.”

Không phải là “như thể”, mà đúng là Giang Văn Thanh đang nghĩ như vậy, anh ấy chỉ muốn truyền tải thông điệp đó. Tốt nhất là có thể kích thích tên ngốc này nổi điên ngay tại chỗ.

Như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không bao giờ muốn một con chó thất thường, đầy tính bạo lực như vậy nữa.

Sở Nghiêm Tu phải dồn hết sức lực để kìm nén cảm xúc hung hãn.

Không sao, không sao.

Cậu ta tự an ủi bản thân.

Tần Hinh luôn dành cho những người liên quan đến mình một tình yêu vô điều kiện, như gia đình, bạn bè và cả bạn trai cũ như cậu ta.

Tình yêu vô điều kiện đó không ai có thể thoát khỏi.

Vì vậy, khi nhìn thấy tình yêu ấy giờ đã thuộc về người khác, không ai lại không ghen tị, không đau khổ.

Nhưng cậu ta không thể sai lầm thêm lần nào nữa, chỉ cần thêm một lần nữa, có lẽ sẽ không còn cơ hội để quay lại.

Chỉ là một kẻ thế thân thôi.

Một kẻ cơ hội không đáng giá.

16

Sở Nghiêm Tu nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

Cậu ta mặt dày nói: “Thế thì tốt quá, tôi cũng chưa ăn, bữa này để tôi hưởng ké nhé.”

“Không phiền nếu toii ăn cùng chứ?”

Tôi lắc đầu, bàn đủ rộng để ngồi ba người.

Giang Văn Thanh xếp các món ăn theo sở thích của tôi, còn múc sẵn canh cho tôi.

Đột nhiên Sở Nghiêm Tu lên tiếng: “Trước khi về nước, tôi thường nghe nói trợ lý của chị… có vẻ giống tôi.”

“Hôm nay nhìn kỹ, đúng là có chút giống thật. Trợ lý Giang nghĩ sao?”

Gương mặt Giang Văn Thanh không chút biểu cảm, anh ấy đáp: “Hinh Hinh đã từng nói không giống.”

Sở Nghiêm Tu nghiến răng, trả lời: “Vậy sao.”

Giang Văn Thanh thản nhiên “ừ” một tiếng.

Từ đầu đến giờ, anh ấy chỉ nói vài câu, nhưng dường như đã khiến Sở Nghiêm Tu tức chết.

Ăn chưa được bao lâu, Sở Nghiêm Tu lại lên tiếng: “Hinh Hinh, chú và dì có nói với chị về chuyện liên hôn không?”

Tôi gật đầu.

Liên hôn trong giới của chúng tôi không phải là chuyện hiếm, nhưng bố mẹ tôi chỉ nhắc qua một lần, để tôi tự quyết định.

Với vị thế của nhà họ Tần hiện tại, tôi không cần đến liên hôn để củng cố bất cứ điều gì.

Tôi không có ý định kết hôn, vì tôi khá ích kỷ, không muốn chia sẻ tài sản của mình với ai, cũng không muốn đối mặt với hàng loạt rắc rối có thể xuất hiện sau hôn nhân và ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Vẫn là yêu đương dễ dàng hơn, có vấn đề thì chia tay, không thích nữa thì chia tay, chỉ cần đáp ứng được tình cảm mà họ mong đợi, tôi chẳng mất mát gì cả.

Nhưng tôi không có ý định nói với họ điều này.

Sở Nghiêm Tu cười, nụ cười đầy khinh thường hướng về phía Giang Văn Thanh, cậu ta bắt đầu liệt kê những lợi ích của việc liên hôn, cố gắng khiến tôi cân nhắc đến chuyện này.

Bởi vì nếu tôi chọn liên hôn, người được chọn tốt nhất chắc chắn là cậu ta.

Đồng thời cậu ta cũng đang khoe mẽ với Giang Văn Thanh về nền tảng gia thế tương xứng giữa tôi và cậu ta, ngụ ý rằng chúng tôi mới thực sự là một cặp trời sinh.

Còn một số người, chỉ là kẻ qua đường.

Sắc mặt Giang Văn Thanh càng ngày càng lạnh lùng, bàn tay cầm đũa siết chặt, để lại những vết hằn đỏ sâu trên ngón tay.

Khi Sở Nghiêm Tu dài dòng nói xong, tôi liền đáp lại một câu mơ hồ: “Để xem sao.”

Mắt Sở Nghiêm Tu sáng lên.

Giang Văn Thanh mím chặt môi, đầu cúi thấp, cả người trông có vẻ u ám.

Một lúc sau, anh ấy hỏi: “Tối nay tan làm mình về cùng nhau chứ? Hay là để anh về trước nấu cơm cho em?”

Tôi khẽ cười.

Cú phản đòn này thật trẻ con.

Trợ lý Giang trông có vẻ đang rất tức giận.

Trẻ con thì trẻ con, nhưng đối với Sở Nghiêm Tu, điều đó lại rất có tác dụng, nụ cười trên môi cậu ta biến mất nhanh chóng, rõ ràng trước mắt.

Cậu ta nhìn tôi và Giang Văn Thanh không thể tin nổi.

Khó khăn lắm mới thốt ra lời: “Hai người… đang sống chung sao?”

Tôi hơi ngạc nhiên khi Trì Dận chưa nói với cậu ta.

Có lẽ vì đã lật ngược tình thế, khóe miệng Giang Văn Thanh khẽ nhếch lên, anh ấy nhìn Sở Nghiêm Tu, ánh mắt lóe lên một tia khiêu khích.

“Ừ, ba năm rồi.”

Ánh mắt Giang Văn Thanh dừng lại trên hộp cơm mà Sở Nghiêm Tu mang đến, anh ấy nói:

” Sở tổng lần sau đừng mang đồ ăn bên ngoài cho Hinh Hinh nữa, dạ dày em ấy không tốt, tôi đã tốn hai năm để chăm sóc. Đồ ăn bên ngoài dù ngon đến đâu cũng không sạch sẽ bằng đồ ăn tự nấu.”

“Sở tổng lần sau chỉ cần đến người là được, đồ ăn của Hinh Hinh do tôi nấu cả rồi, khỏi phiền anh cứ mang đến rồi lại để phí.”

“Vả lại, ba năm rồi, khẩu vị của con người cũng thay đổi.”

Từng lời từng chữ đều như mũi dao cắm vào tim Sở Nghiêm Tu.

Câu cuối cùng, đầy ẩn ý, suýt nữa khiến cậu ta mất kiểm soát và bộc lộ bản tính thật.

Nhưng vào giây phút quan trọng, tôi liếc nhìn cậu ta, cậu ta đành nuốt cục tức xuống.

Im lặng cúi đầu ăn, không nói một lời.

Nhưng tôi thấy, gương mặt người chiến thắng là Giang Văn Thanh cũng chẳng tươi tỉnh hơn là bao, có lẽ chỉ cần sự hiện diện của Sở Nghiêm Tu cũng đủ khiến anh ấy khó chịu.

Hoặc có thể, anh ấy đã để ý đến chuyện liên hôn mà cậu ta nói.

Quả nhiên, tối hôm đó khi về đến nhà, Giang Văn Thanh ôm chặt lấy tôi, như thể muốn hòa tan tôi vào máu thịt của anh ấy, để không còn phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mình bị bỏ rơi không thương tiếc.

Sở Nghiêm Tu chẳng cần làm gì, chỉ cần xuất hiện đã đủ khiến anh ấy mất tự chủ.

Dù sao anh ấy cũng biết sự tồn tại của cậu ta từ đầu, biết mình có chút giống cậu ta, và ngay từ đầu, đã leo lên giường với suy nghĩ mình chỉ là thế thân…

Anh ấy là người sợ mất đi nhất.

17

Tôi nhẹ nhàng dỗ dành, vuốt ve để an ủi cảm xúc của anh ấy.

Trước khi Sở Nghiêm Tu xuất hiện, Giang Văn Thanh luôn biết cách tự chăm sóc cảm xúc của mình. Dù có bị tôi làm anh ấy giận, anh vẫn có thể tự chữa lành, hoặc tìm cách nào đó để tôi có thể dễ dàng giúp anh hàn gắn vết thương trong lòng.

Nhưng sự xuất hiện của Sở Nghiêm Tu thực sự làm anh ấy mất đi cảm giác an toàn.

Khiến anh ấy không kiểm soát nổi, phải nhào vào vòng tay tôi tìm kiếm sự an ủi.

Anh ấy xác nhận sự hiện diện của tôi qua những cái ôm và nụ hôn.

Sau khi tắm xong, tôi bước ra khỏi phòng tắm và thấy Giang Văn Thanh đang đắp mặt nạ.

Có lẽ khó ai có thể tưởng tượng rằng vị trợ lý luôn nghiêm túc như Giang lại thường chăm sóc da ở nhà.

Mỗi khi tức giận, anh ấy luôn tự đắp mặt nạ vào buổi tối.

Tôi không khỏi mỉm cười, bước đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vuốt phẳng những nếp gấp trên mặt nạ.

“Trợ lý Giang, lại chăm sóc da rồi à?”

Nghe tôi nói, Giang Văn Thanh có chút ngượng ngùng, anh cúi mắt, mím môi rồi đáp: “Tức giận dễ gây ra nếp nhăn.”

Anh ấy thường bảo tôi đừng giận quá, vì tức giận không tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Nhưng thực ra, cuộc sống của tôi không có gì đáng để giận cả. Ngay cả khi tôi nổi giận trong công ty, đó chỉ là một cách để răn đe cấp dưới.

Cũng giống như trong cuộc sống, cơn giận đối với tôi chỉ là một màn trình diễn để cho người khác biết ranh giới của tôi, để lần sau họ không làm tôi khó chịu thật sự.

Tôi cố ý hỏi: “Tức giận? Hôm nay có chuyện gì làm trợ lý Giang không vui sao?”

Tôi biết, nhưng tôi muốn anh ấy nói ra.

Giang Văn Thanh trông như không biết có nên nói hay không, chỉ đáp qua loa ba từ: “Sở Nghiêm Tu.”

“Đang ghen à?”

Tôi gãi nhẹ cằm anh ấy, khiến anh hơi nhột, anh bắt lấy tay tôi và nhẹ nhàng xoa.

Anh ấy khẽ “ừ” một tiếng, tiếc nuối vì đang đắp mặt nạ nên không thể để tôi chạm vào mặt mình.

Tôi nói: “Không cần phải ghen đâu, cậy ta không phải của em, anh mới là.”

Tôi hạ tay xuống, khẽ vuốt bụng cậu ấy rồi quay người đi, bình luận: “Cơ bụng tập tốt lắm.”

Giang Văn Thanh cười bất lực, cúi xuống mở điện thoại.

Trên đó có một yêu cầu kết bạn, là từ Sở Nghiêm Tu.

Anh ấy hơi nheo mắt, nhấp vào đồng ý rồi chỉnh sửa trạng thái WeChat: Cô ấy nói tôi mãi mãi là người duy nhất của cô ấy.

Người bình luận đầu tiên là Trì Dận.

Trì Dận: Ai thế? Cậu ngoại tình à?

Giang Văn Thanh bình thản trả lời: Tôi không bao giờ ngoại tình [cười].

18

Sở Nghiêm Tu đang phát điên.

Cậu ta bị Giang Văn Thanh chọc đến phát điên.

Cậu ta thực sự có hợp tác với Tần Hinh, mỗi ngày đều đích thân đến gặp cô ấy để bàn chuyện làm ăn.

Tất nhiên, cậu ta cũng rất vui vì mỗi ngày có thể nghĩ ra cách tạo ra những tiếp xúc cơ thể, gợi lại ký ức xưa, hay cố gắng quyến rũ Tần Hinh.