“Không đâu, ai nói với anh như vậy?”

Giang Văn Thanh nhân cơ hội dựa vào tôi, đặt đầu lên vai tôi, cọ nhẹ như một chú mèo.

Một lúc sau, anh ấy giả vờ vô tình nói: “Có người gửi cho anh một bức ảnh.”

“Bảo bối, anh không nghi ngờ em, anh chỉ sợ thôi.”

“Anh sợ em sẽ bỏ rơi anh.”

Tôi vỗ lưng anh ấy, an ủi.

Tiện tay lấy điện thoại của anh ấy để xem Sở Nghiêm Tu đã giở trò gì.

Mở khóa màn hình, tôi thấy một bức ảnh. Trong ảnh là tôi và Sở Nghiêm Tu, dường như chúng tôi đang nói chuyện, cả hai đứng rất gần nhau. Ánh đèn trong phòng bao hòa cùng rượu làm bức ảnh trông rất “có không khí”.

Người gửi ảnh là Trì Dận.

Cậu ta còn gửi một loạt ảnh, kèm theo lời nhắn:

【Bạch nguyệt quang đã về nước, cậu có thể lui xuống rồi.】

【Cảm ơn cậu đã chăm sóc Hinh Hinh bao năm, tiếc là chủ nhân đã về, kẻ giả mạo dù có giống đến đâu cũng chỉ là kẻ giả mạo.】

Nếu chỉ có vài tấm ảnh, tôi có thể nghĩ rằng Sở Nghiêm Tu nhờ Trì Dận gửi.

Nhưng với những câu nói này, tám mươi phần trăm là do Sở Nghiêm Tu trực tiếp lấy điện thoại của Trì Dận mà gửi.

Tôi chụp lại đoạn tin nhắn, rồi chuyển cho Sở Nghiêm Tu.

Không nói một lời, cứ để cậu ta đoán mò.

Giang Văn Thanh dù đang diễn nhưng rõ ràng cũng bị mấy tấm ảnh đó chọc tức.

Tôi thấy anh ấy cầm áo khoác của tôi ngửi, có lẽ đã ngửi thấy mùi nước hoa của người khác, gương mặt trở nên đen lại.

Những lần trước cũng vậy, khi tôi đi dự tiệc về, trên người khó tránh khỏi mang theo mùi hương.

Anh ấy luôn nhân lúc tôi không để ý mà ngửi áo tôi. Nếu ngửi thấy mùi nước hoa, sáng hôm sau quần áo của tôi sẽ bị thay mới.

Suốt cả đêm, anh ấy không rời tôi một bước. Tôi định nói gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mi dài rũ xuống, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, tôi lại nuốt lời.

Rõ ràng anb ấy muốn được an ủi từ tôi.

Giống như một con chó hoang bị bắt nạt ngoài đường, dù vừa chiến thắng cũng phải khoe vết thương để được chủ nhân vỗ về, dụi đầu vào tôi, rên rỉ như để xé toạc mọi lớp áo tôi.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa Giang Văn Thanh và Sở Nghiêm Tu, có lẽ là Giang Văn Thanh biết dùng nước mắt để tỏ ra yếu đuối, còn Sở Nghiêm Tu chỉ khóc khi cảm xúc đã dâng đến cực hạn.

Sở Nghiêm Tu hoàn toàn không biết rằng tôi không thể cưỡng lại được vẻ đẹp của những giọt nước mắt.

Hồi đó khi cậu ta khóc, tôi thật sự rất muốn nhốt cậu ta vào nhà vàng của tôi.

Nhưng cậu ta chỉ khóc được vài giây rồi lại buông ra một câu khiến người khác muốn đá cậu ta ra ngoài.

Giang Văn Thanh luôn biết tận dụng từng lần khóc của mình đến mức tối đa. Anh ấy không khóc mọi lúc mọi nơi, nhưng sẽ khóc vào những dịp đặc biệt.

Chẳng hạn như vừa rồi, hay trên giường.

Anh ấy sẽ khóc khi ôm tôi, ngay cả trong những khoảnh khắc cao trào cũng không quên diễn kịch, rõ ràng là rất muốn tôi tìm Sở Nghiêm Tu mà tính sổ.

Tốt nhất là cãi nhau thật to.

Nhìn anh ấy nỗ lực phục vụ tôi như vậy, tôi cũng sẵn lòng phối hợp.

12

Mệt rã rời.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới thấy tin nhắn của Sở Nghiêm Tu.

【Xin lỗi, là lỗi của tôi không cản được Trì Dận.】

【Cậu ấy có chút hiểu lầm với người của chị, nên mới có ác ý lớn như vậy, lần sau sẽ không như vậy nữa.】

【Chị giận rồi sao? Tôi đã mắng cậu ấy rồi, tôi xin lỗi chị được không.】

【Tôi sẽ bảo cậu ấy xin lỗi người đó nhé?】

【Tôi nên xin lỗi người đó sao?】

【Chị đang bận à? Trả lời muộn cũng không sao.】

【Nếu chị đến công ty thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ thay mặt cậu ấy đến xin lỗi, dù sao cũng là vì tôi mà cậu ấy mới làm như vậy.】

Tôi vừa ăn bữa sáng Giang Văn Thanh chuẩn bị, vừa từ tốn xem tin nhắn.

Rõ ràng là Sở Nghiêm Tu rất để ý, từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận Giang Văn Thanh là bạn trai của tôi, cố gắng mập mờ về thân phận của anh ấy, muốn hạ Giang Văn Thanh xuống thành tình nhân.

Còn thay Trì Dận đến xin lỗi nữa.

Xin lỗi thì là giả, tìm cớ tiếp cận tôi mới là thật.

“Em không thấy bữa sáng hôm nay ngon sao?”

Giang Văn Thanh đột nhiên lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, như thể thật sự đang lo lắng bữa sáng mình làm không hợp khẩu vị của tôi.

Nhưng thực ra chỉ vì không muốn tôi chú ý đến người khác, nhất là trong khoảng thời gian hai người đang ở bên nhau.

Hơn nữa, anh ấy đã thấy tên trong đoạn tin nhắn đó.

Là Sở Nghiêm Tu.

Giang Văn Thanh cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất đi bóng tối trong mắt anh ấy.

Nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: “Trưa nay em muốn ăn gì, anh sẽ làm rồi mang đến văn phòng cho em.”

Tôi suy nghĩ một chút rồi nói ra vài món ăn.

Kỹ năng nấu nướng của Giang Văn Thanh đúng là ngon hơn đồ ăn ở nhà ăn công ty, lại hợp khẩu vị của tôi.

Phòng nghỉ có nhà bếp là để dành riêng cho Giang Văn Thanh sử dụng.

Thấy anh ấy thỉnh thoảng nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, tôi quyết định đưa điện thoại cho anh ấy, dù sao chuyện này cũng liên quan đến cậu.

“Sở Nghiêm Tu muốn thay mặt Trì Dận xin lỗi anh, chẳng có gì khác đâu.”

Giang Văn Thanh mím môi, bóng tối trong mắt tan đi đôi chút, gương mặt lạnh lùng nở một nụ cười dịu dàng.

“Ừ.”

“Em tin anh.”

13

Cửa văn phòng bị gõ nhẹ, giọng nói có chút do dự của thư ký vang lên từ bên ngoài.

” Tần tổng, Sở tổng đến.”

Tôi đáp một tiếng “vào đi,” cửa phòng mở ra.

Sở Nghiêm Tu bước vào văn phòng, với vẻ ngoài lịch lãm, ngay lập tức đảo mắt nhìn quanh, như một con chó hoang đang kiểm tra lãnh thổ cũ, muốn xem nơi này đã thay đổi bao nhiêu kể từ khi mình rời đi và có thêm những thứ gì mới.

Biểu cảm của thư ký có chút kỳ lạ. Cô ấy quen biết Sở Nghiêm Tu, và cũng biết rõ về mối tình yêu hận giữa tôi và cậu ta.

Thậm chí, khi Sở Nghiêm Tu từng đến văn phòng gây rối, đôi lúc cô ấy còn phải ra mặt dàn xếp.

Thêm vào đó, mối quan hệ giữa tôi và Giang Văn Thanh chưa bao giờ là bí mật, toàn bộ công ty đều biết rằng tôi đang hẹn hò với anh ấy.

Sở Nghiêm Tu xách theo một hộp giữ nhiệt và một hộp quà, đặt chúng lên bàn tôi.

“Trì Dận gửi lời xin lỗi, chị nhận đi?”

Tôi liếc nhìn hộp quà được gói rất tinh xảo, rồi chậm rãi nói: “Nên xin lỗi tôi sao?”

Sở Nghiêm Tu thay đổi biểu cảm một chút, sau đó cười nói: “Chuyện đó cũng làm phiền đến chị mà, hơn nữa tôi cũng không biết người của chị thích gì, sợ mua nhầm.”

Tôi dừng công việc đang làm, nhìn vào hộp giữ nhiệt mà cậu ta đang cầm: “Cái này là cho tôi?”

Sở Nghiêm Tu có vẻ ngượng ngùng, tai cậu ta hơi đỏ lên.

Cậu ta cố gắng giữ vẻ thoải mái: “Ừ, biết giờ này chị chưa ăn, sợ chị bận quá lại quên ăn trưa, đúng lúc đi qua quán chị thích nhất trước đây, nên tôi tiện thể mua ít đồ ăn.”

Nếu tiện đường thì không ai lại mang theo hộp giữ nhiệt chuyên dụng thế này.

Tôi không vạch trần lời nói dối vụng về của cậu ta, chỉ nhìn cậu ta mở hộp giữ nhiệt, trong lòng thầm nghĩ đến Giang Văn Thanh, dường như anh ấy cũng đang chuẩn bị bữa trưa cho tôi ở phòng nghỉ.

Hai người va phải nhau rồi.

14

Quả nhiên, vừa khi Sở Nghiêm Tu bày biện đồ ăn ra xong, cửa văn phòng lại bị gõ.

Loáng thoáng tôi còn nghe thư ký đang trao đổi gì đó ngoài cửa.

Giang Văn Thanh vừa gõ cửa, liền thấy Thư ký Hứa nhìn anh với vẻ mặt hơi kỳ lạ, trong ánh mắt còn pha chút thương hại.

“Trợ lý Giang, bên trong có khách.”

Giang Văn Thanh gần như ngay lập tức đoán ra người bên trong là ai.

Chỉ khi nhắc đến người đó, nhân viên trong công ty mới dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn cậu như vậy.

Bàn tay Giang Văn Thanh cầm hộp giữ nhiệt siết chặt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, nhưng khuôn mặt cậu vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc.

“Ừ, không sao.”

Sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên trong, Giang Văn Thanh thu xếp lại tâm trạng.

Rồi anh đẩy cửa bước vào.

15

Lần đầu tiên hai người họ chạm mặt nhau.

Tôi chống cằm quan sát biểu cảm của họ.

Gương mặt Giang Văn Thanh vẫn giữ vẻ bình thản, bên ngoài anh ấy luôn như vậy, nếu không có sự điềm tĩnh này, tôi đã không ngạc nhiên đến vậy khi anh ấy chủ động leo lên giường tôi ngày trước.

Sở Nghiêm Tu rõ ràng không giỏi kiểm soát cảm xúc bằng. Cậu ta cũng đang cố gắng kiềm chế, nhưng khóe mắt hơi giật, nắm tay siết chặt và ánh mắt không thể che giấu sự dữ tợn, tất cả đều khiến cậu ta tự vạch trần mình.

Ánh mắt Giang Văn Thanh lướt qua những món ăn thơm ngon trên bàn, môi anh ấy mím chặt, trông có vẻ hơi buồn bã.

Ánh mắt Sở Nghiêm Tu cũng rơi vào hộp cơm Giang Văn Thanh đang cầm, trong lòng không khỏi đắc ý vì đã đến sớm hơn.

Cậu ta là người mở lời trước: “Hinh Hinh, đây là ai vậy? Người chị thuê để mang cơm trưa cho chị à?”

Sắc mặt Giang Văn Thanh trở nên khó coi hơn, bóng dáng cao lớn của anh ấy đứng đơ tại chỗ, trông có vẻ lúng túng.

Tôi lắc đầu, “Bạn trai tôi, Giang Văn Thanh.”

Mặc dù đã biết chắc đây sẽ là câu trả lời, nhưng khi nghe từ “bạn trai”, gương mặt Sở Nghiêm Tu vẫn nhăn nhúm lại một chút.

Cậu ta nghiến răng: “Tốt lắm.”

Rồi tiếp tục: “Cậu cũng mang cơm à, thật xin lỗi, tôi không biết có người mang cơm cho Hinh Hinh rồi. Trước đây chị ấy hay bận đến mức quên ăn, tôi đến gặp chị ấy đều quen mang cơm theo rồi.”

“Nhiều thế này, Hinh Hinh ăn một mình chắc không hết nhỉ?”

Giang Văn Thanh không hỏi Sở Nghiêm Tu là ai, anh ấy trực tiếp phớt lờ cậu ta, đặt hộp cơm lên bàn tôi.

Anh ấy nhỏ giọng nói: “Không sao, ăn của anh ta đi.”

Anb ấy lặng lẽ đẩy hộp cơm sang bên cạnh, để lộ vết thương chưa kịp băng bó trên tay – kết quả của việc nấu ăn cho tôi.

Tôi: “…”

Sở Nghiêm Tu có chút đắc ý khi thấy Giang Văn Thanh tỏ ra hiểu chuyện như vậy, cậu ta nhìn tôi như một con cún nhỏ đang chờ được khen ngợi, mà không hề biết rằng đối phương đã âm thầm làm gì.

“Hinh Hinh, ăn khi còn nóng đi, toàn là món chị thích đấy. Trước đây chị hay đưa tôi đến quán này, có lần giữa đêm hai chúng ta còn hào hứng lái xe đến…”