Nhưng tất cả chỉ khi không có Giang Văn Thanh.
Giang Văn Thanh như một bóng ma, đi đâu cũng có mặt.
Hơn nữa, cậu ta không ngừng khoe tình cảm trước mặt Sở Nghiêm Tu!
Sở Nghiêm Tu sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà, mở WeChat lên còn phải nhìn thấy cảnh tình cảm của họ!
Thật quá đáng!
Mỗi ngày, Sở Nghiêm Tu đều phải đấu tranh với lý trí của mình, cố gắng không phát điên.
Kết quả là cậu ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Giang Văn Thanh hưởng thụ tình yêu, vị trí và tất cả những thứ vốn thuộc về mình!
Mỗi ngày, Sở Nghiêm Tu tỉnh dậy là lại chọc một con búp bê Giang Văn Thanh.
Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi…
19
Sở Nghiêm Tu mang đầy ấm ức từ nhà Tần Hinh chạy đến chỗ Trì Dận để xả.
Cậu ta ôm chai rượu uống ừng ực, say xỉn liền hét lên đòi gọi điện cho Tần Hinh, bảo cô ấy đón về, nếu không cậu ta sẽ bị ngộ độc rượu mà chết.
Trì Dận ngăn cậu ta gọi điện cho Tần Hinh lúc nửa đêm.
Trì Dận chế nhạo: “Người ta đang ôm chồng ngủ ấm áp, cậu gọi điện chẳng phải là tự làm mình xấu mặt sao.”
Sở Nghiêm Tu hét lên với cậu: “Cậu nói bậy gì thế! Tần Hinh yêu tôi nhất, làm sao có thể nằm cạnh người khác! Cậu dám nói xấu tôi, tôi sẽ gửi đơn kiện cậu! Cậu chờ đấy!”
Trì Dận nhét ngón tay vào tai, suýt bị làm điếc.
Trù Dân không tiếp tục tranh cãi với tên say nữa, thay vào đó hắn chụp một bức ảnh xấu của Sở Nghiêm Tu và gửi cho Tần Hinh.
Trì Dận: Trời ơi, tôi khổ quá. Trên đời này làm gì còn người bạn nào tốt như tôi, nửa đêm bị người ta lôi ra khỏi giường để nghe cậu ta chửi bạn trai hiện tại của bạn gái cũ.
Trì Dận: Tôi không hề chửi nha.
Sở Nghiêm Tu đột nhiên lẩm bẩm: “Tôi phải làm sao đây…”
Trì Dận giả vờ nghiêm trọng: “Thật ra, anh bạn à, tôi nắm trong tay một số thông tin nhưng chưa bao giờ cho Hinh Hinh xem. Cậu cũng biết, Tần Hinh trước đây rất bảo vệ Giang Văn Thanh.”
“Thế nên tôi biết chuyện đó nhưng không dám nói nhiều.”
“Chắc cậu chưa biết, chuyện Giang Văn Thanh đã lên kế hoạch gặp Tần Hinh một cách tình cờ.”
Sở Nghiêm Tu tỉnh rượu ngay lập tức.
20
Khi Sở Nghiêm Tu đặt túi tài liệu lên bàn tôi, tôi cứ ngỡ đó là bản kế hoạch của họ. Nhưng khi mở ra, tôi mới phát hiện ra không phải vậy.
Đó là về Giang Văn Thanh.
Tài liệu được thu thập vô cùng kỹ lưỡng, từ gia thế đến trường đại học nơi anh ấy tốt nghiệp, đúng chính là trường đại học mà tôi và Sở Nghiêm Tu đã học cùng.
Giang Văn Thanh và Sở Nghiêm Tu học cùng khóa, đều là đàn em của tôi.
Cả lần đầu tôi gặp Giang Văn Thanh, khi cứu anh ấy khỏi tình huống khó xử, hóa ra cũng là do anh ấy dàn dựng.
Sau đó, anh ấy còn làm việc ở quán bar đó suốt nhiều ngày, dường như để chắc chắn rằng tôi sẽ không quay lại nữa, rồi không chút do dự mà nghỉ việc. Một thời gian sau, khi vị trí trợ lý của tôi trống, anh ấy đã nộp hồ sơ vào Tập đoàn Tần Thị.
Và rồi trở thành trợ lý của tôi.
Sau đó là vụ nổi tiếng: sự cố “leo lên giường” với kết quả kiểm tra sức khỏe đầy đủ.
Mọi bằng chứng đều cho thấy Giang Văn Thanh đã cố tình tiếp cận tôi, và mối quan hệ này tràn đầy toan tính.
Nếu thật sự tôi bị lừa dối, có lẽ tôi sẽ không do dự mà chia tay.
Nhưng tôi đã biết từ lâu.
Ngày anh ấy đến bên cạnh tôi, tôi đã cho người điều tra.
Vài tháng trước, tôi vừa cứu anh ấy, và rồi ngay sau đó anh ấy xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi không tin vào sự trùng hợp như vậy.
Sau khi phát hiện đây chỉ là những thủ đoạn để tiếp cận tôi, tôi cũng không quan tâm nữa. Hơn nữa, anh ấy làm việc rất hiệu quả.
Một trợ lý cũng không thể tiếp cận được công nghệ cốt lõi của Tập đoàn Tần Thị. Dù có lòng tham thì người cử anh ấy đến cũng đã thua lỗ nặng nề.
Để người của họ phải làm việc cho tôi ba năm mà không được gì.
Nhận lương của một người nhưng làm công việc của ba, bốn người.
Sở Nghiêm Tu vẫn đang quan sát biểu cảm của tôi, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự bất ngờ, tức giận hay thất vọng trên khuôn mặt tôi.
Tốt nhất là tôi sẽ gọi Giang Văn Thanh đến ngay lập tức và chia tay một cách dứt khoát, giống như tôi đã làm với Sở Nghiêm Tu trước đây.
Nhưng theo thời gian, khi tôi lật đến tờ giấy cuối cùng, trên mặt tôi vẫn không có biểu cảm gì.
Điều này khiến Sở Nghiêm Tu không khỏi căng thẳng.
Lòng bàn tay cậu ta bắt đầu đổ mồ hôi.
Cậu ta bắt đầu tự hỏi liệu mình có làm sai điều gì không.
Hoặc là cô ấy đang kìm nén cơn giận, che giấu cảm xúc của mình.
Hoặc có thể cô ấy hoàn toàn không quan tâm.
Xem xong, tôi sắp xếp lại tài liệu, đặt chúng trở lại túi tài liệu và nói: “Tan làm tôi sẽ về hỏi anh ấy.”
21
Hết rồi sao? Chỉ vậy thôi? Sở Nghiêm Tu không thể tin được, ngẩng đầu nhìn tôi.
Bên cạnh sự căng thẳng, còn có một cơn giận vô danh và cảm giác ấm ức trỗi dậy trong lòng cậu ta.
Tại sao cô ấy có thể không quan tâm một chút nào như vậy?
Là không quan tâm đến Giang Văn Thanh sao?
Hay là không để tâm đến những điều cậu ta đã làm, những toan tính trong việc tiếp cận cô ấy?
Cô ấy đang dung túng cho cậu ta sao?
Tại sao không chia tay dứt khoát, lạnh lùng như đã từng làm với tôi?
Rõ ràng trước đây cô ấy đã đối xử với tôi như thế mà.
Sở Nghiêm Tu nghĩ như vậy, và cũng nói ra như vậy.
Đôi mắt cậu ta đỏ hoe, nói: “Cậu ta tiếp cận chị với mục đích rõ ràng, động cơ không trong sáng, cậu ta không thực sự yêu chị!”
“Chị sao có thể dung túng cho cậu ta tiếp tục ở bên cạnh mình?”
Nếu em có thể chịu đựng sự lừa dối của cậu ta, vậy tại sao em không thể tha thứ cho tính khí tồi tệ của anh?
Tôi nhìn thấy cảm xúc đó trong đôi mắt của Sở Nghiêm Tu.
Tôi đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu ta, và cậu ta ngoan ngoãn cọ mặt vào lòng bàn tay tôi, nắm lấy tay tôi, không muốn buông ra.
Tôi nói: “A Nghiêm, lúc trước tôi chưa đủ bao dung với cậu sao.”
Nói rồi, tôi rút tay lại, không chút do dự.
Không ngẩng đầu lên, tôi nói: “Chuyện này toii sẽ xử lý, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến thời gian làm việc của tôi. Không phải là tôi hoàn toàn không quan tâm.”
Mắt Sở Nghiêm Tu sáng lên.
Khi rời đi, cậu ta đụng phải Giang Văn Thanh. Cậu ta ấy không nhìn anh ấy với ánh mắt giận dữ như mấy ngày trước, thay vào đó là ánh mắt đầy vẻ đắc thắng, chờ đợi màn kịch diễn ra.
Ánh mắt đó như đang nói: “Cậu sắp bị bỏ rơi rồi.”
Dưới ánh mắt đó, Giang Văn Thanh cảm thấy một dự cảm không lành.
Khi bước vào văn phòng và nhìn thấy chiếc túi tài liệu đột nhiên xuất hiện trên bàn, một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu anh ấy, khiến sắc mặt anh ấy trở nên khó coi.
Suốt cả ngày, dù tôi không lộ ra sơ hở nào, Giang Văn Thanh vẫn không giấu được vẻ bất an.
Đến tối, khi về nhà.
Tôi còn chưa nói gì, anh ấy đã lấy túi tài liệu ra, đặt lên bàn.
Anh ấy đứng trước mặt tôi, cúi đầu, như đang chờ đợi một phán quyết.
Tôi hỏi: “Không định giải thích sao?”
Vừa dứt lời, một giọt nước mắt của anh ấy rơi xuống, nhưng chỉ một giọt.
“Anh sợ bây giờ dù anh có giải thích gì, em cũng sẽ không tin. Anh không biết Sở Nghiêm Tu đã nói gì với em, cũng không biết anh ta đã thêm thắt bao nhiêu vào sự thật. Anh sợ rằng anh đã nói dối quá nhiều, đến mức em không còn muốn tin anh nữa.”
Tôi mím môi, sợ mình bật cười.
Anh ấy đang cố gắng lợi dụng nước mắt ngay cả khi đứng trước bờ vực thẳm. Thật đáng yêu.
Tôi ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy túi tài liệu và nói: “Những thứ trong đó tôi đã xem hết rồi, cậu cứ nói đi, tôi sẽ tự đánh giá.”
Giang Văn Thanh nghẹn ngào một lúc, giọng anh ấy run rẩy khi bắt đầu kể về bản thân.
Ngôi trường mà anh ấy theo học là trường tôi từng học, và sau khi tốt nghiệp, tôi đã trở lại trường với tư cách là cựu sinh viên xuất sắc để phát biểu trước các đàn em.
Lần đầu tiên anh ấy gặp tôi là khi tôi đang trên sân khấu. Nhưng khi đó tôi đã có bạn trai.
Chính là Sở Nghiêm Tu.
Anh ấy đứng dưới sân khấu, và từ đầu đến cuối bài phát biểu, chỉ là một trong số vô số khán giả.
Sau đó, anh ấy đến phỏng vấn ở những quán cà phê tôi đã từng đến, và quán bar nơi tôi từng làm việc. Nhưng số lần chúng tôi gặp nhau rất ít ỏi.
Lần duy nhất anh ấy lấy hết can đảm để cố gắng để lại ấn tượng trong lòng tôi là lần bị người khác đánh.
Anh ấy cố tình chọc tức người khác, cố tình chọn đúng thời điểm khi tôi đi ngang qua, lặng lẽ chờ đợi sự cứu giúp của tôi. Nếu tôi không dừng lại, anh ấy đã định sẽ để mặc cho bị đánh.
May mắn là: tôi đã dừng lại.
Điều không may là: anh ấy vẫn không thể để lại dấu ấn gì trong lòng tôi.
Sau lần chạm mặt đó, tôi không quay lại nữa. Anh ấy đợi rất lâu mới có cơ hội vào làm ở Tập đoàn Tần Thị, cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho buổi phỏng vấn.