“Thì nhà ông Triệu ba chứ đâu.” Một bà cụ thở dài, “Vợ ông ấy gan cũng to lắm cơ, năm xưa lười biếng nên ôm con người ta về nuôi, giờ thấy con đẻ người ta phất lên rồi, lại muốn bám đuôi theo.”

“Chứ còn gì nữa.” Một ông cụ ngồi cạnh tiếp lời, “Nghe bảo thằng bé trên thành phố kia, từ bé đã thông minh học giỏi, bây giờ giàu sụ, mua nhà mua xe. Còn thằng bên nhà ông Triệu ba này, lớn ngần này rồi, hèn nhát rụt rè, lại còn cắm đầu cắm cổ gửi tiền về nhà vợ. Haiz.”

Tay cầm chai nước của tôi, bất giác siết chặt lại một chút.

Ông Triệu ba, là bố đẻ của Triệu Thần.

Cái gã hèn nhát rụt rè, cắm đầu cắm cổ gửi tiền về nhà vợ kia, nghe qua đã thấy cực kỳ giống Triệu Thần.

Tôi trấn tĩnh lại giọng nói, làm ra vẻ bâng quơ hỏi: “Chuyện bế nhầm con là sao vậy ạ?”

Bà cụ lập tức kể say sưa hơn hẳn.

Những chi tiết vụn vặt, qua miệng họ được ghép nối lại với nhau.

Hơn hai mươi năm trước, trong bệnh viện huyện cùng lúc có hai sản phụ vào đẻ, một người là vợ ông Triệu ba, người kia là Lưu Thúy Hoa mới lấy chồng xa về làng sinh con.

Hai người đều sinh con trai, y tá bận rộn rối rít thế nào, lại đặt nhầm trẻ sơ sinh lộn giường.

Vốn dĩ chỉ là một sự cố, nhưng diễn biến sau đó, lại còn ly kỳ hơn cả sự cố.

Y tá phát hiện ra sai sót rất nhanh, định đổi con lại. Nhưng Lưu Thúy Hoa lại khăng khăng không chịu, bảo đứa mình đang bế chính là con ruột mình, nhất quyết không đổi.

“Lúc đó nó còn bảo, ai mà biết được mấy người có ý đồ bế đứa có số phú quý đi, rồi nhét cái đứa mang mệnh bần hàn cho tôi không.” Bà cụ kể, “Làm ầm ĩ lên, suýt nữa kéo nhau lên đồn công an.”

Hồi đó chưa có camera giám sát, bệnh viện lại sợ phiền phức, cuối cùng ỉm chuyện đi, không làm lớn chuyện nữa.

Chẳng ai biết rõ, hai đứa trẻ rốt cuộc có bị bế nhầm hay không.

Cho đến dạo gần đây, đứa con trai làm ông chủ lớn trên thành phố của nhà họ Triệu, về đưa ông bà đi khám bệnh, bác sĩ khuyên nên làm xét nghiệm ADN, bảo là nhân tiện kiểm tra tiền sử bệnh di truyền.

Kết quả kiểm tra, mới phát hiện ra, huyết thống không khớp.

Đứa con ruột, không ở bên cạnh họ.

Ánh nắng bên ngoài chói chang đến nhức mắt, tôi lại cảm thấy chân tay mình hơi lạnh toát.

Tôi đi một vòng quanh làng, nghe ngóng tình hình cụ thể nhà họ Triệu, rồi lại lẳng lặng đến trạm xá thị trấn tra cứu một ít tài liệu.

Vì chuyện đã xảy ra hơn hai mươi năm, rất nhiều hồ sơ đã sớm thất lạc không còn nguyên vẹn.

Thế nhưng, những mảnh vỡ cuối cùng cũng được chắp vá lại.

Tôi mất trọn hai ngày để sắp xếp lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, rồi lại tất tả lên huyện, tìm gặp một y tá đã nghỉ hưu năm xưa.

Bà ấy đã thôi việc ở bệnh viện từ lâu, nhưng vẫn còn nhớ như in màn kịch náo loạn năm nào.

“Cháu nói vụ bế nhầm con ấy hả?” Bà ấy nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc lâu, vẫn gật đầu xác nhận, “Haiz, hồi đó chúng tôi còn trẻ, làm ăn tắc trách, hại người ta cả đời.”

Tôi ngồi đối diện, đầu ngón tay hơi tê dại.

“Hoàn cảnh của hai đứa trẻ đó, bà còn nhớ không ạ?” Tôi cố giữ cho giọng mình nghe thật bình tĩnh.

Bà lão thở dài.

“Một đứa là nhà họ Triệu, gia cảnh bình thường, nhưng người thì thật thà, đứa bé đó lúc mới sinh ra tiếng khóc to lắm, người ngợm cũng rắn rỏi. Đứa còn lại, là của cô con dâu nhà họ Lưu đẻ, nhà chồng nó nghèo lắm, thằng chồng lại máu cờ bạc, nhà mẹ đẻ nó thì ở xa. Đứa trẻ đó vừa đẻ ra đã im re, mặt mũi trắng bệch.”

Bà ấy khựng lại, nhìn tôi.

“Sau này người đàn bà nhà họ Lưu làm ầm lên, bảo y tá muốn đem con mình đổi lấy con người ta, tham phú phụ bần. Tôi cũng bị chửi cho xối xả. Thật ra là do chúng tôi nhầm lẫn con cái, nhưng nó làm ầm ĩ thế, bên nhà người đàn bà họ Triệu lại thành ra bị đồn là lắm mưu nhiều kế, mọi người ai cũng tránh né không dám nhắc tới nữa.”