Nghĩ đến việc không thể ra ngoài kiếm tiền, tôi càng lúc càng lo lắng. Mẹ và bà nội thì thường xuyên dò hỏi tôi kiếm được bao nhiêu.

Tôi thường đáp lại họ: “Không nhiều đâu, sao hả, hai người muốn thay đổi suy nghĩ và ủng hộ con đi học à?”

“Mày với cái kết quả học tập đó mà đòi học hành gì?”

“Vậy nếu con học giỏi, mẹ có trả tiền không?”

“Mày biết rõ nhà này khó khăn thế nào rồi, mày còn muốn ép chết chúng tao sao?”

Câu chuyện không tiếp tục nữa, bà thậm chí không buồn trả lời qua loa tôi.

Thời gian qua tôi đã tiết kiệm được gần hai nghìn, đây là tất cả nguồn động lực và sự an toàn của tôi.

Tôi chia số tiền này thành nhiều phần rồi giấu đi, vì trong ngôi nhà này, tôi không thể hoàn toàn tin tưởng ai.

Vì sợ họ phát hiện, tôi ít khi kiểm tra.

Cho đến một đêm, khi bà nội đã ngủ, tôi lén bò xuống gầm giường để kiểm tra một phần tiền mà tôi đã giấu. Có hơn năm trăm đồng.

Nhưng khi lật viên gạch lên, tôi chỉ thấy túi ni lông trống rỗng. Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Tôi ngồi trên giường đến tận sáng, khi bà nội hỏi tôi có chuyện gì, tôi chỉ nói rằng tiền của tôi đã mất.

Bà liền vội vàng chối bỏ liên quan: “Bà không hề lấy tiền của con.”

Sau đó, bà dường như nghĩ ra điều gì: “Thôi bỏ đi, con gái à! Con cũng biết hoàn cảnh nhà mình rồi mà.”

Tôi không trả lời, ngoài trời mưa xối xả, hồ chứa nước dâng cao, nhiều người đi bắt cá.

Tôi biết một chỗ khá vắng vẻ, nơi đó dễ bắt cá hơn.

Tôi cầm xô, lao vào cơn mưa.

Tôi mò cá cả ngày trong con mương, đến nỗi chân bị ngâm nước đến rộp da, nhưng may mắn là kiếm được hơn hai trăm đồng.

Khi trở về, tôi mới nhận ra họ đang đi tìm tôi khắp nơi.

Ba tôi cầm gậy đánh tôi và nói: “Mày đi chết ở đâu rồi? Mưa lớn thế này, mày không sợ bị nước cuốn trôi à?”

Cuối cùng, tôi không kìm nén được nữa mà thốt lên: “Ba nghĩ con không muốn chết sao?”

“Ba nghĩ con không muốn sao?”

“Ba nghĩ con không muốn giải thoát sao?”

Dân làng nghe nói tiền tôi tự tiết kiệm bị mất, có người mềm lòng đến rơi nước mắt.

Thật nực cười, những người không có quan hệ máu mủ lại khóc vì tôi, còn máu mủ ruột rà thì lại lạnh lùng như vậy.

Một vài bà cô lập tức muốn góp tiền giúp tôi, nhưng tôi không nhận.

Ai cũng khó khăn, ai cũng có gia đình của mình.

Tôi đi chân trần về nhà.

Mẹ tôi cũng đang tìm tôi ngoài trời, bà cũng ướt sũng. Bà nhìn tôi, tôi nhìn bà. Cả hai chúng tôi không nói gì.

Nhưng bà không kiềm chế được, ngồi xuống đất mà khóc.

Tôi đi ngang qua bà mà không nói gì, tôi mệt quá, đến mức không thể nói nổi một lời nào nữa.

Tôi tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ.

Khi tỉnh dậy, đầu giường có năm trăm đồng, tôi nhìn một lúc rồi cất chúng vào chỗ an toàn.

Số tiền này là mồ hôi công sức của tôi, cũng là niềm hy vọng của tôi.

6

Thời gian trôi qua nhanh chóng, khi đến lúc nhập học, tôi cầm số tiền mình kiếm được đi học lại.

Thời gian ôn thi rất gấp rút, tôi không còn thời gian để ra ngoài kiếm tiền.

Khi nhập học, trong tay tôi có khoảng ba nghìn, nhưng tôi không dám tiêu pha bừa bãi, tôi còn phải để dành vốn để kiếm tiền trong kỳ nghỉ sắp tới.

Mọi chi phí của tôi đều phải từ đây mà ra, nên tôi thường chỉ ăn một bữa ở căng tin.

Vào mỗi đầu tuần khi trường mở cửa, tôi mua một ít trứng gà sống, dùng nước sôi để pha thành súp trứng uống, rồi mua thêm một cái bánh bao, như vậy cũng đủ dinh dưỡng.

Buổi trưa tôi mua một suất cơm, lấy thêm cơm để bữa chiều có thể pha nước sôi ăn tạm.

Bằng cách này, tôi có thể ăn đủ ba bữa mà không phải bỏ bữa, tránh việc bị bệnh và phải tốn thêm tiền.

Tôi không phải là người thông minh, đã bỏ sách vở khá lâu, nên lúc bắt đầu rất vất vả.

Thậm chí, trong kỳ thi thử đầu tiên, điểm số của tôi còn tệ hơn trước khi tôi tái sinh, nhưng tôi không còn con đường nào khác, tôi chỉ có thể tiếp tục tiến lên.

Mỗi ngày, tôi đều đến lớp sớm nhất, tối đến lại một mình ra hành lang để học.

Lúc đầu, một bạn cùng phòng đã cười nhạo tôi: “Tôi không hiểu, sao bạn chăm chỉ thế mà điểm vẫn kém như vậy?”

Những lời này rất đau lòng, nhưng tôi đã sống hai kiếp người rồi.

Họ chỉ là những người qua đường trong cuộc đời ngắn ngủi của tôi, và tôi không muốn những lời đó ảnh hưởng đến hành trình của mình sau này.

Tôi chỉ bình thản đáp lại: “Lo cho bản thân bạn đi.”

Trời giúp những ai tự giúp mình. Trong lớp cũng có nhiều bạn sẵn sàng giảng bài cho tôi và cùng nhau động viên.

Điểm số của tôi không nhảy vọt như trong tiểu thuyết, nhưng mỗi lần thi đều có tiến bộ.

Đến những kỳ thi cuối cùng, điểm số của tôi đủ để vào một trong hai trường trung học đứng đầu huyện.

Cuối cùng, trong kỳ thi vào cấp ba, tôi thậm chí đã đỗ vào Trường Trung học Nam Khê – một ngôi trường mà tôi chưa từng nghĩ tới.

Khi tôi đỗ vào cấp ba, ba tôi rất vui, ông nói: “Ba biết con sẽ làm nên chuyện mà, con phải tiếp tục cố gắng, học lên đến đại học nhé.”

Mẹ tôi chỉ đứng bên cạnh lạnh lùng nói: “Thế tiền đâu? Ai sẽ lo tiền đây?”

Ba tôi sững người, nhìn tôi rồi nói với vẻ mong đợi: “Cấp ba cũng có kỳ nghỉ hè mà, con có thể đi làm kiếm tiền, đúng không?”

Tôi không còn thấy buồn nữa, không có thời gian để buồn. Tôi cần rất nhiều thời gian để gấp rút kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí.

May mắn là năm học lại đó tôi tiết kiệm được kha khá, cộng thêm việc tôi làm việc hết mình trong kỳ nghỉ hè và đông, nên đã tích lũy được một ít tiền.

Ở nơi hẻo lánh này, quản lý không quá nghiêm ngặt. Tôi tìm được những học sinh đứng đầu lớp học lại và mở một lớp dạy thêm giá rẻ ở thị trấn.

Thực tế là chỉ có gia đình tôi nghèo, còn nhiều gia đình ở thị trấn sống khá tốt. Sau hai buổi học thử, lớp học của chúng tôi dần được nhiều người biết đến.

Những bạn cùng mở lớp dạy thêm với tôi đều có hoàn cảnh khó khăn, nên ai cũng rất trân trọng công việc này.

Trong hai tháng hè, mỗi học sinh đóng 800 đồng một tháng, còn ở huyện, các lớp học thêm tính phí theo buổi, rẻ nhất cũng là 80 đồng mỗi buổi.

Sau khi chứng minh được năng lực qua các buổi học thử, chúng tôi nhanh chóng thu hút gần 100 học sinh.