14
Tôi dường như đã ngủ một giấc thật dài.
Một giấc mộng kéo dài bảy năm.
Tôi không phải xuyên không.
Chỉ là tôi mắc bệnh và vô tình đánh mất bảy năm ký ức.
Những lời sắc bén của bác sĩ Từ đã xé toang bộ não tôi, mở ra một vết nứt.
Một phần ký ức bị mất dần quay trở lại.
Trước tiên, cha tôi không phải do tôi hại chết.
Sau khi phá sản, rất nhiều người đã tìm đến để đòi nợ ông.
Lần cuối tôi gặp ông là trong căn phòng của mẹ tôi khi bà còn sống.
Đó từng là tổ ấm của ba người chúng tôi, nay bị những kẻ đòi nợ lục tung đến trơ trọi như một ngôi nhà hoang.
Cha tôi khàn giọng nói: “Con gái, cha xin lỗi.”
Khi mẹ tôi qua đời, ông chưa từng trông tiều tụy và già nua như vậy: “Cha không cho con được một cơ thể khỏe mạnh, không cho con một gia đình trọn vẹn, giờ đến vật chất cũng không thể lo nổi.”
“Nhưng con yên tâm, cha nhất định không để liên lụy đến con.”
Đối với người cha không mấy thân thiết này, tôi không nói lời an ủi nào.
Tôi chỉ bảo ông rằng tôi không trách ông, bao nhiêu năm sống sung túc như vậy, tôi đã mãn nguyện rồi.
Tôi đã đi làm, có chân có tay, có thể cùng ông gánh vác nợ nần.
Nói xong những lời đó, tôi rời đi.
Không một chút quan tâm.
Sau này, tôi thường nghĩ lại, chính sự lạnh nhạt từ người thân này đã khiến cha tôi tái phát bệnh, mất đi lý trí.
Ông quay về văn phòng công ty, nơi lưu trữ toàn bộ tài liệu tài chính và tài sản của công ty.
Ông châm lửa, tự thiêu cùng những khoản nợ.
Như thế, nhiều thứ không thể truy cứu được nữa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tuy không làm ai bị thương nhưng gây thiệt hại tài sản lớn. Sự việc trở thành một vụ án nghiêm trọng, chính quyền địa phương phong tỏa thông tin, không cho báo chí đăng tin.
Dù không phải tôi hại chết cha mình,
Nhưng tôi đã góp phần đẩy nhanh cái chết của ông.
Sau đó, tôi chấm dứt mối quan hệ không đúng đắn kéo dài ba năm với Tống Thu Thanh.
Lúc đó anh đã kiếm được tiền nhờ việc dạy học, thu nhập chẳng kém gì khoản tôi chu cấp.
Ngoài chút luyến tiếc, tôi buông tay mà không cảm thấy gánh nặng nào.
Tôi chẳng còn lại gì. Dù cha tôi đã thiêu hủy phần lớn số nợ, phần còn lại vẫn đè nặng lên tôi, khiến tôi không thở nổi.
Mất đi Tống Thu Thanh, cảm xúc của tôi không còn chỗ trút, và tôi phát hiện mình không thể sống tiếp.
Tôi quá mệt mỏi. Tôi muốn tự sát.
Và rồi, cảnh tượng đó xảy ra.
Trên sân thượng công ty của cha tôi, Tống Thu Thanh quỳ gối cầu xin tôi, vừa kiềm chế vừa hoảng loạn.
Anh trước giờ chưa từng đối xử tốt với tôi, lúc nào cũng như ghét bỏ tôi.
Nhưng từ khi phát hiện ý định tự tử của tôi, anh như hóa điên.
Cũng vì sự mất kiểm soát của anh mà tôi không lập tức nhảy xuống, chỉ sững sờ nhìn anh cẩn thận siết chặt tay tôi:
“Lê Sơ, anh đang ở đây. Em nỡ lòng chết thật sao? Em chết rồi sẽ không thể đánh anh nữa. Em quên cảm giác vui sướng khi đánh anh rồi à?”
“Anh đứng đây, em muốn đánh thì cứ đánh. Anh không cần tiền nữa, sau này cũng không cần tiền nữa. Em xuống đây được không?” Anh cầm tay tôi đập vào mặt mình. “Xuống đây, đến đánh anh đi.”
Tôi mệt mỏi thở dài: “Tôi chẳng còn gì để cho anh nữa.”
Tống Thu Thanh nói: “Anh không cần gì cả, chỉ cần em đánh anh, anh đã rất vui rồi.”
“Chúng ta kết hôn nhé? Anh chăm sóc em, thay em trả nợ. Xem như anh cầu xin em, được không? Em…” Anh nghẹn ngào, đôi mắt ánh lên tia nước, “Em chết rồi, anh cũng không sống nổi.”
…
“Lê tiểu thư.”
Dòng suy nghĩ bị kéo về hiện tại.
Bác sĩ Từ nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười: “Nhớ lại một chút rồi chứ?”
Tống Thu Thanh lo lắng nhìn tôi: “Bây giờ em thấy thế nào?”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố nén nước mắt, cười và lắc đầu: “Không sao, mọi chuyện qua rồi.”
Bác sĩ Từ nói: “Lúc mới kết hôn với cậu Tống, trạng thái của cô không tốt chút nào, nhưng cậu ấy không bỏ cuộc. Cậu ấy tìm tôi để tiếp tục điều trị cho cô. Mấy năm qua, cô đã hồi phục rất nhiều.”
“Còn việc vì sao đột nhiên cô mất trí nhớ… Haizz, chuyện này để cậu Tống tự nói với cô thì hơn.”
15
Bảy năm kết hôn, đây là lần thứ ba tôi gặp em gái của Tống Thu Thanh, Tống Bàng.
Lần đầu là trong khuôn viên trường đại học, cô ấy vừa khóc vừa lao vào đánh tôi:
“Chính là chị! Đồ phụ nữ xấu xa! Ngày nào cũng đánh anh tôi! Tôi ghét chị!”
Tôi lười chấp nhặt với trẻ con, chỉ xách cô ấy qua một bên rồi bỏ đi.
Tống Thu Thanh biết em gái không thích tôi, nên không mời cô ấy đến lễ cưới.
Lần thứ hai gặp Tống Bàng là vào một dịp Tết sau khi chúng tôi kết hôn.
Cô ấy lén anh trai đến tìm tôi, mặt đầy giận dữ: “Anh tôi rốt cuộc bị chị nắm thóp gì? Sao anh ấy lại cam tâm tình nguyện như thế?”
Tôi mỉm cười: “Nắm thóp? Tôi không biết, nhưng hình như anh ấy rất yêu tôi.”
“Cái gì? Chị nói bậy! Chị đối xử với anh tôi như thế, làm sao anh ấy yêu chị được? Chị có gì đáng để anh ấy yêu chứ?”
Nói đến đây, mắt Tống Bàng đỏ hoe: “Vì chị mà anh tôi sống khổ sở như vậy. Anh ấy phải chăm sóc bệnh tình của chị, kiếm tiền trả nợ cho chị, còn phải chịu đựng cơn giận của chị… Tôi xin chị, đợi anh ấy trả hết nợ thay chị, hãy buông tha cho anh ấy, được không?”
Trước mắt tôi, hình ảnh mẹ lại hiện lên.
Sau một hồi im lặng, tôi đáp lại một câu: “Được.”
Tối hôm đó về nhà, tôi hất đổ mâm cơm mà Tống Thu Thanh đích thân nấu, nhân lúc anh tức đến tay run, tôi bình thản đề nghị ly hôn.
“Ly hôn?”
Anh cười lạnh: “Lê Sơ, em lấy tư cách gì đòi ly hôn với tôi? Nếu ly hôn cũng phải do tôi đề nghị trước.”
“Được thôi, vậy anh đề nghị đi.”
“Tôi không đề nghị.”
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng vài giây.
Trước khi nước mắt rơi, tôi quay người bước vào phòng.
Ngay lúc đó, Tống Thu Thanh đuổi theo, mạnh mẽ giữ lấy vai tôi, đôi tay siết chặt đến nỗi gân xanh nổi rõ.
“Đừng ly hôn, đừng nhắc đến ly hôn nữa được không?”
Anh cúi người xuống, gần như quỳ trước chân tôi. Ngẩng đầu nhìn tôi, một giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, giọng anh run rẩy: “Lê Sơ, tôi rất yêu em, mỗi ngày đều không thể sống thiếu em. Không có em, tôi sẽ chết mất. Đừng ly hôn, được không?”
…
Từ đó về sau, tôi sợ sẽ làm liên lụy đến Tống Thu Thanh, nên thường xuyên gây chuyện với anh.
Chúng tôi trở thành một cặp vợ chồng oán hận điển hình.
Nếu không phải vì Tống Thu Thanh kiên quyết không buông tay, chúng tôi đã tan rã từ lâu.
Tôi mất trí nhớ, là do Tống Bàng.
Cô em gái nhỏ này một lòng muốn chia rẽ tôi và anh trai cô ấy.
Không biết từ đâu, cô ấy kiếm được đoạn video mẹ tôi tự sát mười mấy năm trước, gửi cho tôi kèm lời nói đầy phẫn nộ: “Chị muốn biến anh tôi thành người thứ hai giống mẹ chị sao?”
“Chị muốn con anh tôi cũng trở thành một người giống chị, bị thần kinh sao?”
Một đòn đánh trúng tử huyệt.
Tôi bàng hoàng, choáng váng.
Trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ: Giá như tôi chưa từng kết hôn với Tống Thu Thanh.
Nếu không kết hôn với anh, tôi sẽ không làm liên lụy anh.
Anh sẽ cưới một cô gái bình thường, sinh con đẻ cái, có tương lai tươi sáng, cuộc sống hạnh phúc, thay vì trở thành “túi máu” của tôi.
Người như tôi, vốn dĩ không xứng đáng được yêu thương.
Trong nhiều ngày liền, ý nghĩ đó bao trùm lấy tôi.
Bộ não tôi kích hoạt chế độ tự bảo vệ, hoặc nói đúng hơn, giúp tôi trốn tránh thực tại.
Sau một giấc ngủ, trí nhớ của tôi quay lại bảy năm trước, khi mọi chuyện chưa xảy ra.
Lúc đó, tôi và Tống Thu Thanh chưa kết hôn, và gia đình tôi cũng chưa phá sản.
Giờ đây, khi mọi ký ức đã trở lại, tôi phải tìm Tống Bàng nói chuyện.
Cô ấy ủ rũ cúi đầu: “Anh tôi đã dạy dỗ tôi rồi. Anh ấy cắt hết thẻ của tôi… Chị không cần đến tìm tôi tính sổ nữa đâu, được không?”
Tôi cười nhẹ: “Ai nói tôi đến tính sổ với em? Anh em không cho em thẻ, chị dâu này sẽ cho.”
Tống Bàng trợn tròn mắt như không tin nổi.
Tôi chậm rãi nói: “Nhưng với một điều kiện, em phải công nhận tôi là chị dâu.”
“Chị sẽ không giống cha mình, từ chối đi bác sĩ và chỉ coi mẹ tôi là cứu cánh duy nhất. Tống Thu Thanh cũng sẽ không trở thành một bản sao của mẹ tôi, vì anh ấy mạnh mẽ hơn bà ấy nhiều.”
“Và chúng tôi cũng sẽ không có con.”
Tống Bàng ngạc nhiên: “Tại sao lại…”
“Tống Thu Thanh đã đi triệt sản ngay trong ngày cưới. Tôi mới biết chuyện này gần đây thôi.”
Ban đầu, Tống Bàng giận dữ, sau đó là buồn bã, cuối cùng không biết phải nói gì.
Cô ấy lẩm bẩm: “Tôi sai rồi, tôi không nên trách chị. Có bệnh không phải là chị, mà là anh tôi…”
“Thôi được rồi, hai người cứ sống tốt với nhau đi. Tôi sẽ không chia rẽ hai người nữa. Chỉ xin chị đừng ly hôn với anh tôi. Nếu ly hôn, anh ấy sẽ không ai thèm lấy đâu. Ai mà lấy một con gà trống không biết đẻ chứ…”
Tôi lắc đầu: “Tôi sẽ không ly hôn với anh trai em. Thứ nhất, tôi yêu anh ấy nhiều hơn em tưởng. Thứ hai, tôi cần anh ấy, và anh ấy cũng cần tôi. Chúng tôi không thể thiếu nhau.”
Bác sĩ Từ đã tiết lộ với tôi một bí mật.
Tống Thu Thanh cũng từng tham gia điều trị tâm lý với bác sĩ Từ một thời gian.
Cho đến khi chúng tôi kết hôn, anh mới dừng lại.
Bác sĩ Từ nói, với Tống Thu Thanh, thay vì cố kéo anh quay lại con đường “bình thường”, chi bằng để bệnh của anh tiến triển, thậm chí ngày càng nặng hơn.
Con người có một cuộc đời ngắn ngủi, tại sao nhất định phải sống như một người bình thường? Cùng sa ngã cũng chẳng phải tệ.
Nghĩ đến đây, tôi không kìm được cười khẽ.
Cũng phải cảm ơn Tống Bàng.
Nếu không nhờ cô ấy kích thích tôi mất trí một lần, có lẽ tôi sẽ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn “gánh nặng”, luôn nghĩ mình không xứng đáng với tình yêu của Tống Thu Thanh.
Bảy năm qua, tôi đã quá đủ với việc giả vờ không yêu.
Tôi để lại thẻ ngân hàng, xoay người rời đi.
Xe của Tống Thu Thanh đậu ngay bên lề đường.
Hôm qua, tôi chủ động đề nghị đi viếng mộ cha tôi.
Ban đầu, Tống Thu Thanh lo lắng, sợ tôi đến đó sẽ buồn.
Tôi bảo anh, mọi chuyện đã qua rồi.
Cha tôi là cha tôi, tôi là tôi.
Cuộc đời tôi sẽ không bị hủy hoại bởi cái gọi là căn bệnh. Có người cứu tôi, và tôi cũng sẽ tự cứu mình. Tôi sẽ không trở thành bản sao của ông ấy.
Tống Thu Thanh xuống xe, mở cửa cho tôi.
Tôi vừa ngồi vào ghế, anh đã giữ lấy cằm tôi, chăm chú nhìn.
Tôi hơi bực, giơ tay đẩy mặt anh sang một bên: “Nhìn cái gì mà nhìn, có gì đáng xem?”
Tống Thu Thanh bật cười: “Bạo lực thế, đúng là vợ tôi rồi.”
Tôi liếc anh: “Cái miệng này, muốn ăn tát nữa phải không?”
Tống Thu Thanh lập tức dí mặt lại gần, không nói một lời, ánh mắt lại sáng rực.
Tôi mím môi, khẽ hôn lên một bên má anh.
“Lần đó coi như trả đủ rồi nhé.”
Anh nheo mắt, làm bộ ngoan ngoãn: “Vậy những cái tát trước đây, có phải em cũng nên trả lại bằng cách này không?”
… Đúng là biến thái.
Nhưng thôi, tôi cũng là một kẻ biến thái.
Hai kẻ biến thái dính với nhau mãi mãi, xem như góp phần làm xã hội bớt đau đầu.
Tôi vươn tay, đan mười ngón tay vào tay anh.
Ngoại truyện
Năm Tống Thu Thanh túng quẫn nhất, anh trở thành bao cát hình người cho cô bạn học cùng lớp.
Cô ấy tên là Lê Sơ, người khác thường nhận xét cô là một người dịu dàng, dễ mến.
Tống Thu Thanh sờ lên gò má bị đánh sưng, cười nhạt mấy tiếng.
Dịu dàng? Dễ mến?
Cô rõ ràng là một kẻ thần kinh vừa bạo lực.
Lúc đánh người, cô giống như một kẻ điên, lúc khóc lúc cười, vừa phấn khích vừa bệnh hoạn.
Anh ghét cô, khinh thường cô, nhưng vì tiền, anh không thể không chịu đựng.
Thế mà, trong những khoảnh khắc căn phòng hỗn loạn, khi nhìn người phụ nữ đầy kích động trước mặt, gân tay anh căng lên.
Thật phiền, muốn bóp chết cô cho xong.
Hơn nữa, anh chắc chắn mình bị cô đánh đến phát bệnh.
Tại sao khi cái tát rơi xuống, thứ đầu tiên anh cảm nhận không phải là đau mà là mùi hương trên người cô?
Tại sao tim anh lại đập loạn nhịp như thế?
Mỗi lần âm thanh cái tát vang lên, cơn đau lan khắp người, nhưng thứ tràn ngập lấy anh mạnh mẽ hơn cả là cảm giác tê tái, râm ran không ngừng trong tim.
Ngứa ngáy, vừa không thể gãi, vừa không thể dừng lại.
Sau mỗi lần phát tiết, Lê Sơ lại kiệt sức nằm trên tấm ga giường mềm mại.
Người phụ nữ vừa tàn nhẫn bạo hành người khác, trong giây phút đó lại yếu đuối đến không chịu nổi, như một chú nai nhỏ thoi thóp giữa trời tuyết trắng.
Ánh mắt Tống Thu Thanh rơi xuống cổ tay mảnh khảnh của cô.
Mỏng manh đến mức dường như chỉ cần nhẹ nhàng bẻ một cái là sẽ gãy.
Nếu hai cổ tay cùng bị giữ chặt, nâng lên qua đầu, liệu khi cô ấy run rẩy, cổ tay cũng sẽ run theo trong lòng bàn tay anh?
Tống Thu Thanh bị chính suy nghĩ của mình làm cho lạnh toát mồ hôi.
Kiềm chế, nhẫn nhịn, đều vô ích.
Anh tức giận đứng dậy, đi thẳng vào nhà vệ sinh.