Một bước đi sai, Tống Thu Thanh đã sa chân vào vũng bùn.

Trong suốt ba năm dây dưa, mỗi lần bị kéo xuống, anh lại chìm sâu hơn.

Ai nói sa ngã là đau khổ? Sa ngã mới là niềm vui sướng tột cùng.

Tống Thu Thanh ngày càng mong chờ những cuộc gọi của cô.

Mỗi lần cô phát tiết, đối với anh, đều là một phần thưởng.

Quá đã.

Thật thích khoảnh khắc cô ấy giơ tay lên.

Nếu có thể, anh sẵn sàng tự dán mặt mình vào lòng bàn tay cô.

Tống Thu Thanh nghĩ rằng đó chỉ là một phản ứng sinh lý, rằng anh đã bị đánh đến mức có di chứng.

Cho đến một ngày, anh tình cờ nhìn thấy Lê Sơ được người khác tỏ tình.

Dù cô đã lịch sự từ chối, ngực anh vẫn đau nhói như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

Không biết từ lúc nào, anh đứng bất động rất lâu, siết chặt tay đến nỗi máu chảy ra.

Chính khoảnh khắc đó, Tống Thu Thanh cuối cùng nhận ra mình đã mắc bệnh.

Anh đã yêu người phụ nữ thích hành hạ mình.

Anh hoang mang, anh bối rối, anh đau khổ, nhưng cũng khao khát cô đến mức không thể ngủ được.

Cuối cùng, anh lại hận cô.

Hận vì sao cô không gọi điện, vì sao lâu như vậy không tìm anh. Cô đã quên anh rồi sao?

Tống Thu Thanh bắt đầu tìm đến các phương pháp trị liệu tâm lý.

Anh không muốn đến bệnh viện, sợ bị người quen bắt gặp, nên tìm đến bác sĩ Từ Chính Kiều.

Bác sĩ Từ nói: “Tình yêu vốn dĩ là một căn bệnh.”

“Trên đời, ai cũng mắc bệnh, không yêu chính mình mà lại đi yêu người khác. Chỉ là biểu hiện của bệnh khác nhau mà thôi.”

Tống Thu Thanh không phục: “Cô ấy không tốt với tôi, cũng không có gì đáng để tôi yêu. Chắc chắn tôi có vấn đề. Anh kê thuốc cho tôi đi.”

Bác sĩ Từ thở dài, nhẹ nhàng nói anh tự làm khổ mình.

“Sao phải tự làm khó bản thân như vậy?”

Tống Thu Thanh bắt đầu liệu trình điều trị tâm lý kéo dài nửa năm.

Lời khuyên của bác sĩ là cắt đứt liên lạc với Lê Sơ.

Ban đầu, anh còn viện cớ nói mình cần kiếm tiền.

Về sau, khi không còn thiếu tiền nữa, anh vẫn không nỡ dừng lại.

Năm tốt nghiệp, khi gia đình Lê Sơ gặp biến cố, cô rơi từ trên đỉnh cao xuống vực thẳm.

Cô kết thúc mối quan hệ với anh, dứt khoát một lần là xong.

Khoảng thời gian đó, Tống Thu Thanh gần như phát điên.

Anh không liên lạc được với cô, lo lắng cô xảy ra chuyện. Cô đã lâu không đánh anh, liệu có nén chịu đến hỏng người không?

Không có anh, cô sẽ đánh ai?

Chẳng lẽ cô đã tìm được bao cát tốt hơn anh?

Không được. Cô chỉ có thể đánh mình anh, vì anh chịu được đau hơn bất kỳ ai.

Trong trạng thái nửa sống nửa chết, Tống Thu Thanh cuối cùng tìm được cô, suýt chút nữa thì mất cô mãi mãi.

Trên sân thượng, nhìn bóng dáng chênh vênh của cô trong gió lạnh, anh chưa bao giờ tỉnh táo đến vậy.

Bấy lâu nay, chỉ là anh tự lừa dối chính mình.

Năm đầu tiên kết hôn, trạng thái của Lê Sơ rất bất ổn.

Mỗi lần cô mất lý trí, cô trở nên đáng sợ, đến mức người giúp việc từng chăm sóc cô từ nhỏ cũng không chịu nổi, phải xin nghỉ việc.

Tống Thu Thanh giống như một hồ nước sâu không đáy, bình tĩnh đón nhận mọi thứ của cô.

Nợ của cô, anh trả.

Cô muốn đánh anh, anh chịu đựng.

Tìm bác sĩ tâm lý, liệu pháp điều trị tâm lý, tất cả đều là những khoản chi không nhỏ.

Anh vẫn phải làm việc, sự nghiệp của anh lúc đó đang trong giai đoạn quan trọng. Không tiến lên sẽ bị đào thải khỏi ngành.

Nhưng Tống Thu Thanh, suy cho cùng, cũng chỉ là một người bình thường.

Khi áp lực quá lớn, anh coi thuốc ngủ như kẹo mà ăn.

Anh từng nghĩ, hay là cùng chết với cô cho xong.

Nhưng anh không nỡ.

Lê Sơ lúc tỉnh lúc mê.

Khi cô không tỉnh táo, anh nhìn mà lo lắng vô cùng.

Khi cô tỉnh táo, anh lại càng đau khổ.

Tống Thu Thanh không hiểu mình đã làm gì sai.

Tại sao cô luôn muốn rời xa anh?

Nhưng không sao, anh nghĩ, ít nhất bây giờ cô vẫn ở bên anh.

Thời gian sẽ khiến cô dần chấp nhận vai trò làm vợ anh.

Tình cảm của họ vừa méo mó vừa mong manh, nhưng đã kéo dài được bảy năm.

Sau mỗi lần phát tiết cuồng nhiệt, Lê Sơ sẽ hôn anh như một cách bù đắp, nhẹ nhàng như mỏ gà mổ thóc.

Cô là kẻ bạo hành, anh là người bị bạo hành.

Đánh và bị đánh, cả hai đều khiến họ cảm thấy phấn khích.

Khoảnh khắc anh thích nhất là khi trên giường, cô khẽ khàng cầu xin anh bằng giọng nức nở, nhưng không được đáp lại.

Cô vừa khóc vừa tức, tát anh bằng cổ tay run rẩy của mình.

Những cái tát đó rơi lên mặt anh, nhẹ nhàng như một nụ hôn bằng bông mềm, khiến đôi mắt anh đỏ hoe, động tác và sức lực ngày càng thô bạo.

Cô càng tát, anh chỉ càng khiến cô khóc lớn hơn.

Đến năm thứ bảy của cuộc hôn nhân, mọi thứ dần trở nên tốt đẹp hơn.

Lê Sơ rất ít khi phát bệnh, phần lớn thời gian cô không khác gì một cô gái bình thường.

Cô cần một cuộc sống xã hội bình thường, cần bạn bè và đồng nghiệp.

Tống Thu Thanh dần thăng tiến trong công ty, anh tạo một vị trí trợ lý đặc biệt và khéo léo sắp xếp để cô vào làm.

Lê Sơ không biết về sự sắp xếp này, cô nghĩ đó chỉ là một sự tình cờ.

Cô phàn nàn: “Yêu đương giữa sếp và cấp dưới, còn phải giấu giếm mọi người, phiền phức thật.”

Tống Thu Thanh khẽ mỉm cười, nụ cười không để cô nhìn thấy.

Thực ra, trong công ty chẳng ai không biết vợ của tổng giám đốc sắp trở thành trợ lý của anh.

Dưới sự dặn dò của Tống Thu Thanh, tất cả đều giả vờ như không biết gì trước mặt Lê Sơ.

Chỉ có thực tập sinh Tiểu Triệu mới vào, thật sự ngây thơ.

Người thân thiết nhất với Lê Sơ là Tiêu Tiêu.

Cô không bao giờ quên ngày trước khi Lê Sơ vào làm, người phó tổng trẻ tuổi đã gọi cô vào văn phòng.

Anh nhẹ nhàng nói: “Tiểu Tiêu, vợ tôi tình trạng hơi đặc biệt, cô để ý cô ấy nhiều hơn, cố gắng làm bạn tốt của cô ấy. Nếu có gì không ổn, hãy nói với tôi, được không?”

Tiêu Tiêu mỗi lần nhớ lại đều cảm thấy xúc động.

Tống Thu Thanh yêu Lê Sơ, giống như mắc phải một căn bệnh nan y.

Mỗi cái tát rơi xuống, anh vừa đau vừa hạnh phúc.

Sấm sét hay mưa móc, tất cả đều là ân huệ từ cô.

Anh đón nhận tất cả, biết ơn không ngừng.

(Hết)