09
Tống Thu Thanh chẳng phân biệt công tư gì cả.
Anh giận tôi, lạnh nhạt với tôi cả ở công ty.
Cứ thế này, tôi sẽ mất việc mất.
Tôi tìm một góc khuất không ai nhìn thấy, khiêm tốn hỏi ý kiến.
“Cô Chương, Tống Thu Thanh không chịu ăn cơm. Cô có cách nào giúp cháu dỗ anh ấy không?”
“Cậu ấy không thèm để ý đến chị à? Chà, có gì to tát đâu.”
Cô Chương không chút đắn đo, nói: “Chị cứ lạnh nhạt với cậu ấy vài ngày, rồi cậu ấy sẽ tự quỳ xuống trước mặt chị mà dỗ ngọt lại thôi.”
Cái gì kỳ cục thế này!
Tôi rối rắm: “Người sai là tôi mà, đáng ra tôi phải là người dỗ anh ấy chứ…”
“Nếu chị không muốn chiến tranh lạnh, tôi có một cách táo bạo.”
Cách táo bạo?
Tôi phấn khích: “Nói đi, nhanh lên!”
Cô Chương khẳng định chắc nịch: “Thì cứ tát cậu ấy thêm một cái nữa đi, phu nhân. Cậu Tống ấy mà, từ trước đến giờ cứ bị đánh là ngoan liền.”
“…”
“Có năm nọ Tết, cậu ấy tự vào bếp nấu cả bàn đồ ăn. Kết quả là phu nhân không ăn một miếng, còn hất hết xuống đất, đầy nhà toàn đồ ăn. Lúc tôi tới dọn dẹp, cậu ấy ngồi bệt xuống đất, im lặng khóc.”
“Khi đó hai người cãi nhau dữ dội, tôi cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lo hai người ly hôn đến nơi… Chị đoán xem sao?”
Cô Chương cười khanh khách: “Sáng hôm sau tôi đến làm, hai người đã làm lành rồi!”
Tôi không nhịn được hỏi: “Sao lại làm lành được?”
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng vỗ đùi rõ to, cô Chương phấn khích kể: “Nhờ sức mạnh của cái tát chứ sao nữa!”
Cái gì cơ?
“Hai người cãi nhau kịch liệt, phu nhân giáng ngay một cái tát, tôi còn thấy tội cho cậu Tống. Nhưng ngay sau đó, cậu ấy lại cúi xuống hôn vào lòng bàn tay chị! Hôn đúng cái tay vừa tát mình ấy!”
Cô Chương kể hăng say, giọng đầy cảm xúc.
Từng lời của cô truyền qua điện thoại, vang vào tai tôi, rồi lan ra khắp hành lang.
Tôi ngồi thụp xuống, vô thức nhìn quanh.
Khi xoay đầu một góc 45 độ, tôi thấy một đôi chân dài, thẳng tắp.
Ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Tống Thu Thanh.
Đầu dây bên kia, cô Chương vẫn đang say sưa kể:
“Phu nhân, chị mất trí nhớ rồi, nhưng tôi thì nhớ rõ. Sau đó chị lại giận, đổi tay khác tát mạnh hơn. Cậu Tống bắt ngay tay chị, đè xuống giường…”
“Chị càng tức giận, càng tát, cậu ấy lại càng hôn nhiệt tình hơn. Ôi trời ơi, tôi già mà nhìn còn đỏ cả mặt…”
“…”
Tôi lặng lẽ tắt điện thoại.
Một khoảng lặng ngột ngạt bao trùm.
Tống Thu Thanh lạnh nhạt nói: “Đi qua bộ phận kiểm toán, lấy báo cáo kế hoạch từ quản lý.”
“Dạ.”
“Và gọi trưởng phòng kế hoạch qua đây, tài liệu dự án của anh ta có vấn đề.”
“Dạ.”
“À, lần sau muốn cắn, nhớ cắn tay trái.”
“Dạ… hả?”
Tôi lê chân đi được vài bước, lại quay lại, ngước nhìn anh.
Tống Thu Thanh đứng đó, tay đút túi, dáng người thẳng tắp, vẻ lạnh lùng cao ngạo như thường lệ.
Không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tai anh đỏ ửng.
10
Có vẻ như Tống Thu Thanh đã quyết định không để ý đến tôi.
Dáng vẻ cắm cúi làm việc của anh chẳng khác gì bảy năm trước, xa cách, vô tình.
Tiêu Tiêu có việc, không đi cùng tôi sau giờ làm.
Một cậu thực tập sinh ngồi gần đó nghe vậy, ngẩng đầu lên, nói: “Chị Lê, em vừa lấy xe, để em đưa chị về.”
Bộ dạng chân thành khiến tôi khó lòng từ chối.
Tôi gật đầu.
Theo cậu ấy ra bãi xe, tôi hít sâu một hơi, yếu ớt hỏi:
“Mô tô cũng được gọi là lấy xe à?”
Thực tập sinh: “Ơ… sao lại không tính được chứ?”
Tôi lập tức từ chối: “Tiểu Triệu, hai ta trai chưa vợ gái chưa chồng cùng đi xe máy không tiện lắm, chị thực ra là một người…”
Bốn chữ “phụ nữ đã kết hôn” nghẹn lại trong cổ họng.
Tiểu Triệu gần như muốn khóc: “Chị, chị xem thường người đi xe máy như em đúng không?”
Ủa?
Tôi tiến thoái lưỡng nan.
Dưới ánh mắt thúc giục của cậu ấy, tôi miễn cưỡng ngồi lên xe.
Hai tay tôi vừa ngượng ngùng vòng qua eo cậu ấy thì sau lưng đã vang lên tiếng còi xe chói tai.
Đầu xe Bentley bóng bẩy lướt qua trước mặt tôi như dòng nước, cửa kính hạ xuống, để lộ khuôn mặt của Tống Thu Thanh.
Anh đeo khẩu trang, ánh mắt vô cảm lướt qua tôi: “Trời tuyết đường trơn, đi xe nguy hiểm, tôi đưa em về.”
Tiểu Triệu ngẩn người, mặt mày rạng rỡ: “Tống tổng, anh biết không, em rất muốn thử cảm giác ngồi ghế xe Bentley…”
Tống Thu Thanh lạnh giọng ngắt lời: “Cậu gọi xe về, công ty sẽ thanh toán.”
Rồi anh quay đầu, nhìn tôi chằm chằm: “Còn em, lên xe.”
…
Cửa xe đóng sập.
Hệ thống sưởi ấm cách ly mọi ồn ào bên ngoài, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường.
Tôi không kìm được mà giải thích: “Tôi không có làm gì mờ ám đâu, Tiểu Triệu chỉ tốt bụng, tiện đường đưa tôi về thôi.”
“Em nghĩ nhiều quá,” Tống Thu Thanh thản nhiên nói, “không phải em đang đòi ly hôn sao? Tìm sẵn một người khác đi, cũng chẳng có gì to tát. Chuyện nhỏ này tôi vẫn chịu được.”
“Giận hả? Nực cười.”
Giọng anh rất bình thản, nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén như mũi dao nhọn.
Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành im lặng.
Cả đoạn đường về nhà là sự im lặng chết chóc.
Xe dừng lại.
“Lê Sơ.”
Tống Thu Thanh đột nhiên lên tiếng: “Có một tiểu tam còn chưa đủ, giờ muốn thêm cả tiểu tứ sao?”
11
Tôi kinh ngạc: “Tiểu tam?”
Có phải ý anh là… người thứ ba?
Tống Thu Thanh đưa tay xoa trán, mệt mỏi nói: “Lê Sơ, rốt cuộc tôi đã làm gì không đúng mà em cứ phải hành hạ tôi như vậy?”
“Từ khi kết hôn, em muốn đánh tôi thì đánh, em muốn gì tôi cũng chiều. Tại sao em luôn đòi ly hôn? Thậm chí…”
Anh dừng lại, dường như nhớ đến chuyện tôi mất trí nhớ, hít sâu một hơi, bất lực nói: “Em còn lén lút ngoại tình sau lưng tôi, thậm chí mang người đó về nhà. Việc này đã kéo dài nửa năm rồi.”
“Không thể nào!”
Tôi bật thốt lên.
Tống Thu Thanh cười nhạt: “Chính miệng em nói, cậu ta là mối tình đầu của em, đẹp trai hơn tôi, lại trẻ hơn tôi.”
Tôi ngây người.
Sau khi cha tôi phá sản, tôi kết hôn với Tống Thu Thanh. Trước đó, tôi luôn dính lấy anh.
Còn trước đó nữa…
Tôi bật cười: “Tôi lấy đâu ra mối tình đầu chứ?”
Tống Thu Thanh lạnh lùng giơ điện thoại ra trước mặt tôi.
Trên ảnh, tôi và một chàng trai trẻ xa lạ chụp ảnh tự sướng trên sofa, vai kề vai, trông vô cùng thân mật.
“Vì cậu ta, em không biết đã làm loạn với tôi bao nhiêu lần đòi ly hôn.”
Anh mỉa mai: “Cậu ta trẻ hơn tôi thì đã sao? Lê Sơ, tôi khuyên em chỉ nên chơi cho vui thôi. Cậu ta có chịu được đòn như tôi không?”
Nhìn dáng vẻ anh nói như thể là “chính thất” oai vệ, tôi nhịn vài giây, rồi bật cười thành tiếng: “Tiểu tam gì chứ? Đó là cháu trai ruột của tôi! Nó mới học lớp 12, anh đừng nói linh tinh.”
“Cháu trai ruột?”
Đôi mắt đen của Tống Thu Thanh lóe sáng, như thể có một ngôi sao băng lướt qua.
Anh nhếch môi, hạ ánh mắt xuống, so sánh kỹ gương mặt trong ảnh với tôi, rồi nhướng mày cười.
“Em lừa tôi hết lần này đến lần khác, em không ngoại tình… Em chỉ đang lừa tôi… Em không ngoại tình…”
Anh lẩm bẩm: “Tại sao em lại lừa tôi?”
Tim tôi khẽ trùng xuống.
Nụ cười trên môi dần nhạt đi trong im lặng.
Đúng vậy.
Bảy năm sau, tôi tại sao lại lừa anh?
12
Một tuần sau, tôi hẹn bác sĩ Từ ra gặp.
Để không bị Tống Thu Thanh phát hiện, tôi bỏ hai viên thuốc ngủ vào ly sữa của anh vào bữa sáng.
Đợi đến khi anh ngủ say, tôi mới lén lút rời đi.
Có nhiều điều tôi cần hỏi rõ ràng.
Ví dụ, cái chết của cha tôi.
Bác sĩ Từ khẽ thở dài: “Cô Lê, tôi nghĩ cô không cần phải ám ảnh về cái chết của cha mình. Trí nhớ của cô dừng lại ở bảy năm trước, về những chuyện trước đó, hẳn cô vẫn còn nhớ rõ.”
Tôi bình tĩnh đáp: “Dĩ nhiên tôi nhớ.”
Bảy năm trước, đó là thời điểm tôi ghét cha mình nhất.
Tôi đã biết được sự thật về cái chết của mẹ tôi.
Mẹ tôi rất yêu cha tôi, từ khi ông tay trắng đến lúc ông có trong tay hàng trăm tỷ, bà vẫn luôn yêu ông như ngày đầu.
Dù biết cha tôi có vấn đề về thần kinh di truyền, mẹ vẫn sẵn lòng cưới ông, sinh ra một đứa con mà xác suất cao cũng sẽ thừa hưởng căn bệnh này.
Khi cha tôi không phát bệnh, họ là đôi vợ chồng hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng một khi bệnh tái phát, mẹ tôi lại trở thành bao cát, trở thành nơi trút hết mọi cảm xúc tiêu cực của ông.
Ngày qua ngày, năm này qua năm khác.
Cuối cùng, mẹ tôi cũng đổ bệnh.
Hôm đó, bà ngồi giữa căn phòng bừa bộn và gọi tôi đến gần.
Tôi cẩn thận né qua đống mảnh vỡ thủy tinh, ôm lấy bà.
Mẹ thì thầm vào tai tôi, nói bà mắc một căn bệnh rất nặng, không thể chữa khỏi.
Bà dặn tôi phải tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Tôi ngây thơ nghĩ rằng mẹ thật sự mắc bệnh.
Mãi cho đến nhiều năm sau, khi tôi gặp Tống Thu Thanh.
Sau một trận đánh thỏa mãn, tôi túm lấy cổ áo anh, cười nhạo: “Sao mỗi lần bị tôi đánh xong anh lại phản ứng lớn thế? Có phải anh yêu tôi rồi không? Có dám cưới tôi về nhà không?”
Tôi mãi không quên được lời anh đáp lại.
“Cưới em?” Tống Thu Thanh lúc 20 tuổi nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng đầy châm chọc. “Cưới em về, để bị một kẻ thần kinh như em ép đến chết sao?”
Tay tôi khựng lại, trước mắt hiện lên nụ cười đầy bi thương của mẹ.
Bà nhẹ nhàng vuốt má tôi, giọng nói buồn bã: “Sơ Sơ, mẹ không cứu được cha con, cũng không cứu được chính mình.”
Trong khoảnh khắc đó, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng tôi.
…
Tôi hận cha mình.
Hận ông biết rõ mình có bệnh mà không chịu đi chữa.
Hận ông biết mình làm tổn thương mẹ nhưng vẫn không buông tha bà, cuối cùng dồn bà đến đường cùng.
Hận ông không quan tâm đến gì cả, để lại một đứa con cũng đáng ghét như ông.
Chúng tôi giống như những dây leo hút máu, không ngừng đòi hỏi tình yêu và sự nhẫn nhịn từ người khác. Ai đến gần chúng tôi đều sẽ bị rút cạn, trở thành cái vỏ trống rỗng.
Tôi nén lại cảm xúc hỗn loạn, cười gượng: “Bác sĩ Từ, sau khi mẹ tôi qua đời, cha tôi không trực tiếp nuôi tôi nữa. Tôi với ông ấy chẳng có tình cảm gì.”
Bác sĩ Từ thở dài: “Đúng vậy. Tôi đoán cha cô cũng sợ cảm xúc của mình làm tổn thương cô, nên mới gửi cô đi nơi khác. Có người cha nào không yêu thương con gái mình chứ?”
“Nhưng dù sao tôi cũng là con gái ông ấy. Tôi có quyền biết sự thật về cái chết của ông.”
Tôi lấy ra từ túi một xấp báo cũ từ bảy năm trước, là những thứ tôi đã lén điều tra được mấy ngày qua.
“Công ty của cha tôi không hề nhỏ, không thể nào phá sản mà không để lại dấu vết. Tương tự, ông ấy cũng không thể nào tự sát mà không có ai nhắc đến. Nhưng báo chí không hề có một dòng nào nói về cái chết của ông ấy.”
Mặt bác sĩ Từ ngay lập tức trở nên khó coi.
“Tống Thu Thanh đã lừa tôi.”
Tôi không biểu cảm gì, đặt mạnh xấp báo lên bàn: “Cha tôi không phải tự sát đơn giản.”
13
Bác sĩ Từ cầm lấy bản sao của xấp báo, bật cười: “Cô Lê, cô đúng là…”
“Sao?”
“Tối qua cậu Tống gọi cho tôi, rất vui vẻ nói rằng trạng thái của cô khá lên nhiều. Cậu ấy còn bảo dù cô mất trí nhớ, cô vẫn thích cậu ấy… Nếu cậu ấy biết cô đang bận rộn điều tra những thứ này, chắc lại buồn lắm.”
Tôi mím môi, không nói gì.
Sau khi làm hòa với Tống Thu Thanh, tôi giả vờ như không có chuyện gì, chỉ để anh lơ là cảnh giác.
Bác sĩ Từ nhìn thẳng vào tôi: “Cô Lê, cô nghĩ tại sao cậu Tống lại lừa cô?”
Tôi cụp mắt xuống.
Bác sĩ Từ thở dài: “Cô sẽ không nghĩ rằng cậu ấy muốn hại cô, đúng không? Cậu ấy đang bảo vệ cô đấy.”
Dường như ông đã đưa ra một quyết định nào đó, chậm rãi nói: “Sớm muộn gì cô cũng sẽ khôi phục ký ức. Tôi không muốn tiếp tục lừa cô… Cả cô và cha cô đều mắc bệnh về thần kinh, mỗi khi cảm xúc bị kích động, rất dễ làm ra những chuyện mất kiểm soát.”
Lời ông từng chút một đâm vào tim tôi, như mũi băng nhọn xuyên qua da thịt.
Tôi ngồi đờ đẫn, gần như không thể thở nổi.
Bác sĩ Từ lặng lẽ quan sát tôi, tiếp tục: “Chính tay cô đã giết cha mình.”
Trước mắt tôi bỗng xuất hiện một màn sương đỏ mờ mịt.
Bác sĩ Từ nhìn tôi, không chút biểu cảm, lặp lại: “Lê Sơ, cô đã giết cha mình.”
“Cô và cha cô đều là kẻ sát nhân. Cha cô giết mẹ cô, và cô giết ông ấy.”
Giọng ông lạnh lùng, sắc bén: “Những người như các người, vốn không nên tồn tại trên thế giới này.”
…
Tôi vịn lấy bàn, trong đầu như có thứ gì đó muốn bung ra.
Vô số ký ức như những sợi dây rối, giằng co, lật nhào, sắp sửa trồi lên.
Trước mắt tôi hiện lên gương mặt giận dữ của Tống Thu Thanh.
Anh túm lấy cổ áo của bác sĩ Từ, gầm lên:
“Ông vừa nói nhảm cái gì? Ông điên rồi à?”
Bác sĩ Từ bị ép sát vào tường, hai chân gần như không chạm đất.
Ông bình thản trả lời: “Đang chữa bệnh thôi.”
“Anh Tống, anh đoán xem vì sao tôi bị bệnh viện công sa thải?”
“Phương pháp trị liệu của tôi quá cực đoan, không được các phương pháp trị liệu chính thống chấp nhận.”
Bác sĩ Từ nhẹ nhàng nói: “Cực đoan, nhưng hiệu quả.”